« Sắc xanh »

Đối với một đứa con của biển cả như Ao'nung thì bầu trời là một nơi xa lạ.

Có những lúc Ao'nung ngồi bên bờ biển và ngước mặt lên trời, cậu dễ dàng thấy được những hành tinh tròn đẹp mà cô em gái Tsireya hay nói rằng trông chúng như những viên ngọc to lớn. Cậu cứ nhìn những viên ngọc ấy trôi nổi giữa những vì sao cho đến khi gió biển làm cho cậu thấy da mình ran rát. Đây có thể là thói quen của cậu ấy, giống như một thú vui tiêu khiển là nhìn ngắm các hành tinh, hoặc cậu đang cố tìm ra những mầu nhiệm mà bầu trời ẩn giấu.

Nhưng sau cùng, Ao'nung vẫn thấy rằng bầu trời quá đỗi xa lạ. Cậu chẳng hiểu gì về nó, dù mọi thứ như đã rõ ràng ngay trước mắt.

Cho đến một ngày nọ, Ao'nung nhìn thấy người đó đến từ bầu trời.

Neteyam.

Cậu nghe người ta gọi anh như thế, một cái tên thật là dễ nhớ, và câu chữ như đọng lại trên đầu môi khi cậu đọc lại tên của anh.

"Neteyam."

Hôm ấy, Ao'nung thấy màu trời đã ánh lên một sắc xanh rất khác.

Cha cậu đã tuyên bố rằng Toruk Makto và gia đình của ông sẽ ở lại nơi đây với mọi người, cậu và em gái sẽ là người dẫn những đứa trẻ nhà Sully đi làm quen.

"Tại sao ạ?"

Ao'nung hỏi. Cậu kinh ngạc trước lời của cha mình.

"Làm ngay đi, ta đã quyết định rồi."

Ông trả lời và không quên răn đe cậu nên cư xử cho đúng mực.

Cũng nhờ Tonowari đã giao cho cậu nhiệm vụ như thế nên cậu mới có cơ hội được lại gần người con trai kia. Cậu nhận ra rằng những lúc ở trên bờ Neteyam linh hoạt, nhanh nhạy bao nhiêu thì khi xuống nước anh lại lọng cọng, lúng túng bấy nhiêu.

"Có vẻ mọi người giỏi việc trèo cây hơn."

Cậu mở lời châm chọc, và tất nhiên bị em gái nhắc nhở ngay vì lời nói thô lỗ vừa rồi.

Ao'nung vẫn không dừng những trò đùa quá quắt của mình lại cho đến khi cuộc ẩu đả của cậu với những đứa trẻ nhà Sully diễn ra. Sau khi bị bố mẹ la rầy cả buổi thì cả đám cuối cùng cũng chịu làm hoà với nhau một cách miễn cưỡng.

Đến tối muộn khi mọi chuyện đã xong xuôi, Ao'nung lẽ ra bị cấm túc giờ lại lẻn cha mẹ rời khỏi marui để tìm đến bờ biển cậu hay ngồi và ngắm bầu trời. Ngạc nhiên thay, cậu nhìn thấy có một bóng dáng quen thuộc ngồi đó từ trước.

"Này."

Ao'nung không biết phải mở lời như thế nào, thành ra lúc mở miệng câu từ cũng cộc lốc không đầu không đuôi.

"Neteyam."

Nghe người khác gọi thẳng tên mình, Neteyam mới bắt đầu để ý rằng có ai đó đang đứng lấp ló cách đây không xa. Sau khi nhận ra người này là ai, sắc mặt Neteyam có chút thay đổi.

"Nghe này."

Anh đứng dậy rồi bước lại gần Ao'nung, hạ thấp giọng gầm ghè.

"Cậu nên để tôi yên đi, tôi không ngại cho cậu một trận nữa đâu."

Đứng trước lời cảnh báo Ao'nung cũng chẳng có chút sợ hãi nào, cậu chỉ cười nhăn nhở giơ hai tay lên tỏ ý rằng mình không muốn sinh sự hay gì cả.

"Anh đã giành lấy chỗ yêu thích bí mật của tôi, bây giờ anh còn muốn đe dọa tôi sao, Mèo Rừng?"

Không để anh kịp cất thêm lời nào, cậu nhanh nhẹn bắt lấy tay anh rồi kéo theo.

"Đi với tôi nào. Tôi biết chỗ này hay lắm."

Neteyam hơi bất ngờ, nhưng anh cũng không từ chối Ao'nung. Những bước chân của họ in lên cát, khi lòng bàn chân đã bám đầy những hạt li ti, anh thấy Ao'nung đi nhanh hơn trông phấn khích lắm.

"Ở đây này."

Họ dừng lại trước một không gian rộng lớn nhưng trống không, trước mặt chỉ là biển cả và màn đêm treo đầy tinh tú lấp lánh soi mình xuống mặt nước.

"Ở đây?"

"Đúng vậy. Mau lại đây đi."

Ao'nung nắm tay Neteyam bước gần đến dòng nước. Khi đầu ngón chân chạm lên những con sóng nhỏ, mặt nước bỗng phát sáng lên. Dòng nước như hoà lẫn với những hạt bụi tiên lóng lánh sắc xanh theo từng nhịp chuyển động của đôi chân. Neteyam thích thú bước theo Ao'nung, họ xoay vòng cùng với nhau như đang nhảy một điệu múa.

Neteyam buông tay Ao'nung ra, anh quỳ xuống, chụm hai tay mình lại với nhau để lấy một vốc nước. Anh đưa thứ huyền diệu ấy đến gần mặt mình để nhìn cho thật rõ mặc cho dòng nước chảy trôi qua từng kẽ tay. Ao'nung cũng quỳ xuống, ngắm nhìn cách anh mân mê thứ đồ chơi lạ trong tay như một đứa trẻ. Ánh sáng xanh từ những hạt bụi tiên còn đọng lại trong lòng bàn tay Neteyam lóng lánh trên đôi mắt anh.

"Mắt của anh còn sáng hơn sao trời."

Ao'nung suýt nữa đã thốt ra những lời nói đó. Cậu mừng vì mình đã không nói như thế vì có lẽ anh sẽ nghĩ cậu hành động thật kì quặc.

Cậu đưa tay lên cái túi nhỏ treo bên hông, lấy ra một cái vỏ ốc đẹp mà cậu đã để dành lại sau buổi lặn sáng nay đưa cho Neteyam.

"Cho anh. Làm bạn nhé?"

Lúc này, Neteyam mới chuyển sự chú ý của mình sang Ao'nung. Cậu nhìn anh với dáng vẻ đầy mong đợi, chiếc vỏ ốc trên tay vẫn đang nằm im chờ một lời đồng ý từ anh. Và Ao'nung phải thú nhận rằng bản thân cậu đã thấy nhẹ lòng làm sao khi thấy anh gật đầu.

"Được."

Ao'nung nhớ rằng sao đêm ấy rất đẹp. Nhưng khi đôi mắt của Neteyam sáng lên lúc anh nhìn cậu, mọi thứ xung quanh như đều bị lu mờ.

Sau những buổi lặn, Ao'nung thường ngồi trên những phiến đá chơi một lúc rồi mới về nhà. Neteyam để ý thấy vậy.

"Em thích ngắm bầu trời à?"

Anh hỏi thăm.

"Không hẳn, chỉ là thói quen của em thôi."

Neteyam leo lên phiến đá ngồi cạnh Ao'nung. Anh ngẩng mặt, thơ thẩn nhìn những đám mây trôi lững lờ giữa khoảng không màu xanh lam. Neteyam lại nhớ về rừng già, anh nhớ về những đoá hoa thơm, những nhành cây non mướt, và anh muốn được bay lượn giữa trời xanh cao vút. Nhưng anh biết mong muốn đó của anh sẽ không thể thực hiện được, ở đây người ta không cưỡi ikran băng qua núi rừng và những đám mây. Nếu anh làm thế, người ta sẽ cho rằng anh không hiểu phép tắc.

"Mèo Rừng, anh kể chuyện cho em nghe có được không?"

"Em muốn nghe chuyện gì?"

"Chuyện về bầu trời ấy. Bầu trời ở rừng có giống với nơi này không?"

Câu hỏi của Ao'nung làm Neteyam thấy lòng mình chao nghiêng.

"Không, nó không giống đâu."

Anh dừng lại một chút để hít thở, cố ngăn nỗi nhớ nhà đang chực trào dâng trên mi mắt.

"Khi còn ở rừng anh luôn thích được bay thật cao. Có lúc anh còn tưởng mình đã bay cao đến mức có thể chạm đến mặt trời, và những đám mây mềm như bông sẽ ôm lấy anh để da thịt anh không bị ánh nắng chói chang kia thiêu đốt."

Anh sẽ không nói cho cậu biết rằng trong mắt anh bầu trời ở Awa'atlu quá cao, cao đến mức anh không thể chạm đến được, đại dương mênh mông lại khiến cho anh thấy lạc lõng vô cùng. Mỗi tối anh chỉ biết cầu nguyện với Mẹ Vĩ Đại xin cho mình có được ơn che chở của Bà, mong cho mình sớm được trở về với rừng già.

"Nó là một phần của linh hồn anh, Ao'nung. Giống như biển cả và em vậy, biển cả là một phần hồn của em."

Phải, biển cả là một phần hồn của cậu. Nhưng từ khi gặp anh, cậu chẳng thể ngừng hướng về bầu trời, hay nói đúng hơn là cậu luôn hướng về anh. Bóng hình anh lướt trên không trung, xuyên qua những tia nắng lấp đầy tâm trí Ao'nung, và cậu nhớ sắc trời hôm ấy đã xanh và đẹp như thế nào. Ao'nung bỗng thấy bầu trời không còn xa lạ nữa, cậu yêu mến khoảng không ấy như cách cậu phải lòng Neteyam. Khi nghĩ về điều đó, da đầu cậu nóng ran, còn trái tim lại đập quá nhanh so với lúc bình thường. Đối với cậu, Neteyam cứ như một món quà được gửi từ trời cao xuống vậy.

"Có thể cho em cưỡi ikran với anh có được không? Như lúc chúng ta cùng đi cưỡi ilu ấy."

Ao'nung hỏi. Cậu biết rằng anh sẽ không từ chối lời đề nghị này.

"Được thôi, khi nào mọi việc xong xuôi chúng ta sẽ cùng đi. Hãy gọi cả Tsireya đi cùng nữa."

Cả hai đã không thể biết được rằng buổi hẹn này sẽ trở nên xa xỉ đến mức không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Neteyam hi sinh. Anh về với Eywa khi mọi chuyện vẫn còn dang dở.

Ao'nung gần như tuyệt vọng đến mức cổ họng bị ứ nghẹn lại, khoé mắt đỏ hết cả lên vì dòng nước mắt cứ tuôn trào mãi. Cậu không cảm nhận được sự bình yên của bầu trời nơi anh nữa. Đôi mắt đẹp như tinh tú của anh nhắm nghiền, đôi tay đọng đầy bụi tiên của anh không còn hơi ấm nữa, và anh cũng không cười.

Phải mất một khoảng thời gian sau tang lễ Ao'nung mới có cho mình đủ can đảm để quay lại bờ biển quen thuộc nọ. Cậu bước một bước, hai bước, rồi lại xoay vòng, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Dòng nước không phát sáng lên như nó đã từng, tất cả chỉ còn lại màn đêm đen với những tiếng sóng vỗ rì rào lạnh lẽo.

Thật lâu về sau, Ao'nung vẫn hay ngắm nhìn bầu trời. Cậu để những tia nắng ấm chạm lên tóc, lên má, lên ngực cậu, cố gắng nhớ về bầu trời ngày hôm ấy xanh và đẹp như thế nào. Hôm nay trời vẫn trong lành, chỉ là thiếu đi mất một bóng hình mà cậu luôn thương nhớ.

"Sắc trời không giống với khi ấy."

Ao'nung hướng mắt nhìn về phía đại dương đang chuyển mình với những ngọn sóng nhấp nhô, trái tim đang nằm gọn trong khoang ngực cậu ngập lên những hồi ức đẹp đẽ về cố nhân.

"Em thấy anh, Neteyam. Em vẫn luôn nhớ về anh."

Cậu thì thầm, và gió biển thổi bên tai cậu như hát một khúc nhạc kể câu chuyện ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top