CHƯƠNG 9
Đến giờ về, Mike quay sang Aom định nói về chung, nhưng quay phắt qua đã không thấy cô đâu cả. Chả là, Aom vừa nghe thấy tiếng chuông liền tức tốc chạy 1 mạch ra lớp, nhanh như 1 cơn gió. Không ai trong lớp biết cô đã đi đâu. Anh cứ nghĩ chắc mẹ cô lại nhờ cô việc gì nên cô đi gấp mà không kịp nói với ai. Aum liền qua chỗ Mike ngỏ ý anh về chung, Mike không nói gì lặng lẽ gật đầu.
Bên bờ hồ Koun, nơi yên tĩnh lặng, rất thích hợp cho những người lớn tuổi, những người thích tìm sự tĩnh tâm .... Bóng dáng nhỏ bé đang thẫn thờ vừa dạo ngắm bờ hồ, vừa suy tư điều gì đó. Lâu lâu bỗng chốc thở dài vài tiếng, ngẩng cao đầu và lại tiếp tục đi.
Đắm chìm vào suy nghĩ, thì cô nghe đâu đây đang có tiếng hát, bài hát rất hay, lời bài hát mang giai điệu vui tươi, hồn nhiên. A... sao lại ngừng rồi nhỉ?? Aom thắc mắc liền đi nhanh về phía cô cho là đã phát ra tiếng hát ấy. Một người con trai trẻ nhưng do cuối đầu nên cô không thấy rõ. Chỉ có thể thấy 1 phần rất điển trai, mái tóc màu bạch kim. Anh ta đang cho mấy con bồ câu ăn những vụn bánh mì nhỏ nhỏ trên tay, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt sáng ngời ấy.
Dường như hình ảnh này cô đã gặp ở đâu đó, 1 dấu ấn nhẹ nhàng tựa như cơn gió. Bất chợt anh chàng đó cất tiếng nhưng không ngẩng đầu lên nhìn cô:
- Đứng đó nãy giờ chắc mỏi chân rồi nhỉ? Lại đây ngồi đi!
Cô hơi giật mình khi bị anh phát hiện ra liền lúng túng không biết làm gì:
- Tôi........ thật ra ........
- Còn ngây đó làm gì cô bé, lại đây đi, không mọi người nhìn đấy!
Anh ta vẫn nói nhưng không nhìn cô, nhưng tay thì vỗ vỗ vào ghế ngồi ngay bên cạnh anh, ám chỉ cô lại ngồi ngay đó.
Nghe anh nói, cô liền nhìn ngó xung quanh, quả thật có rất nhiều người đang nhìn cô xì xầm to nhỏ. Thoang thoáng cô cũng nghe được ít nhiều là câu: " Coi cô nàng kia có phải đang tương tư anh chàng kia không nhỉ?" Hay là: "Chắc cô gái đó làm gì có lỗi nên mới dám gặp anh chàng đó!" ............
"Ôi! Bọn họ nghĩ gì vậy chứ! Thiệt xấu hổ quá đi, không biết anh ta có nghe được không nữa, muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống quá!!!!"
Aom liền nhanh chóng chạy lại chỗ anh chàng đó và ngồi xuống nhưng hai bên không ai nói với ai câu nào. Một bên thì ngượng ngùng đến chín mặt vì suy nghĩ toàn chuyện trên trời dưới đất, một bên rất bình thản đến tĩnh lặng.
- À.... Anh rất thích động vật nhỉ? - Cô phải suy nghĩ nát óc mới kiếm được 1 lý do để phá tan bầu không khí khó xử này.
- Bọn chúng rất dễ thương! - Anh mỉm cười nói.
------------o0o------------
- Aom có thể đi đâu được chứ? - Rin thở hồng hộc để lấy lại hơi.
Từ lúc thấy cô đi tới giờ chưa về, anh lo lắng chạy khắp nơi những chỗ Aom có thể đi nhưng vẫn không thấy cô đâu. Mike cũng chưa thấy về khiến anh vô cùng tức tối. Anh lại tiếp tục đi tìm như thế trong khi trời đang bắt đầu nổi cơn sấm chớp.
SOẸT......
Sau ánh chớp tia sét, ngoài trời vang rền tiếng sấm.
Ngay sau đó....
Một cơn mưa như trút nước, "tí tách" hắt lên cửa kính, để lại những vệt nước loạn nhịp. Aom ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, mưa to quá, dường như trong chớp mắt, cả thế giới ngoài cửa sổ biến thành một khối mờ mịt.
- Cô đang suy tư gì thế? - người ngồi đối diện cô liền cất tiếng.
- À.. cũng không có gì! Chỉ là mưa đột ngột quá khiến cho mọi thứ trở nên tĩnh lặng, âm trầm hơn bình thường. - Aom vừa nhấp 1 tí cappuchino vừa nói - Mà anh tên gì thế? Nãy giờ nói chuyện vẫn chưa biết tên anh?
Anh chàng cười nhẹ và đáp:
- Tôi tên Kar là một nghệ sĩ tự do, năm nay đã 21 tuổi. Còn cô?
- Tôi là Aom, 18 tuổi.
- Vậy là em nhỏ hơn anh rồi. Nên đổi cách xưng hô chứ nhỉ?
- OK! - 2 người nhìn nhau cười.
------
Mike lúc này cũng vừa về tới nhà, anh tính chạy lên phòng thì mẹ anh gọi lại:
- Mike à, sao về trễ thế con? Còn Aom đâu rồi?
Nghe đến đây, anh giật mình rồi nói:
- Aom chưa về sao mẹ?
- Chứ không phải tụi con đi với nhau à?
Không suy nghĩ, anh liền với lấy cây dù chạy 1 mạch ra đường tìm Aom. Anh hớt hải chạy đi khắp nơi kiếm cô, khuôn mặt hết sức lo lắng.
- Cái cô ngốc này có thể đi đâu giữa trời mưa như thế này chứ?
.
.
.
- Anh chính là cái người tối hôm đó sao? - Aom ngạc nhiên không thể ngờ được. Trái đất này quả thực rất tròn. - Hèn chi lúc gặp anh, em lại thấy quen quen mà không nhớ ra được.
- Haha, mà coi bộ em cũng thích hát thế nhỉ? Còn hay nữa chứ?
Nghe câu khen ngợi này của anh, mặt cô liền đỏ lên vì ngượng. Cô xua xua tay nói:
- Anh quá khen rồi! Anh mới giỏi đó chứ, vừa biết đánh đàn, sáng tác và hát nữa.
- Đam mê thôi cả em à! Như giờ nhân dịp này anh sẽ hát tặng em 1 bài coi như quà gặp mặt! Em không được từ chối đâu đấy.
Aom hơi bối rối nhưng cũng gậy đầu đồng ý. Kar liền lấy cây đàn bắt đầu đánh và cất tiếng hát. Giọng hát của anh ấm áp, hòa quyện với không khí trong quán cafe, mang đến cảm giác ấm lòng cho người nghe. Mọi sự chú ý lúc này dường như đổ dồn về phía anh, ai ai cũng say sưa nghe anh hát và nhâm nhi tách cafe thơm nóng mặc kệ bên ngoài kia trời vẫn đổ mưa tầm tã.
Chợt có tiếng mở cửa bước vào nhưng dường như chẳng 1 ai để ý. Tiếng bước chân ấy rất nhẹ nhàng từ từ tiếng về phía người hát và 1 giọng trầm ấm pha lẫn chút bực tức xen vào cất tiếng:
- Thì ra cậu ở đây!
Chất giọng quen thuộc, cô chợt ngước lên, ánh mắt ngạc nhiên nhìn người đó.
- Mike? Sao cậu lại ở đây?
- Chẳng phải là đi kiếm cậu sao? - có thể thấy trong giọng nói chất chứa ngọn lửa giận đang phừng phực len lỏi. - Trong khi mọi ngưòi ở nhà đang sốt ruột lo cho cậu thì cậu lại ngồi ở đây vui vẻ như thế? Sao không báo cho mình 1 tiếng?
- Mình.... do điện thoại mình hết pin nên không thể gọi được. Với lại ngoài mưa to nên chưa thể về. - Aom nói giọng như sắp khóc.
Tiếng đàn lúc này đã hết vang lên chỉ có âm khí đang phả ra.
- Đi về với mình!
Mike nắm tay Aom kéo ra ngoài. Trong khi cô hết sức vùng vẫy thì anh lại càng xiết chặt tay cô hơn.
- Cậu buông tay mình ra!
- Rốt cuộc cậu tính bướng bỉnh tới khi nào? - Mike không thể khống chế cơn nóng giận của mình liền lớn tiếng.
- Ừ! Mình bướng bỉnh thì sao? Cậu có quyền gì la mắng mình? Ai cần cậu quan tâm đâu chứ? Mình làm gì, đi đâu có tới phiên cậu quản không? Còn cậu thì sao, tự xem lại cậu trước đi!
Aom liền bỏ chạy đi trong màn mưa, mặc cho Mike đứng trời trồng ở đó trong màn đêm.
HẾT CHAP 9, MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ MÌNH NHÉ, MÌNH SẼ RẤT VUI NẾU CÓ THÊM NHIỀU LỜI NHẬN XÉT CỦA MỌI NGƯỜI.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top