CHƯƠNG 5:

Khi đang ngồi buồn rầu và suy nghĩ về Aom, thì từ đâu một cô bạn báo tin:

- Nguy rồi,  mình nghe mấy đứa kia bảo là Aom đã bị mấy người bạn cũ thời cấp 2 dắt đi rồi.

Mai Mee giật mình, đứng phắt dậy nói:

- Hả? Thiệt không? Aom bị bắt ở đâu vậy?

Cô bạn đó nói:

- Mình cũng không biết nữa??

Nghe xong Mai Mee bỏ chạy đi tìm Aom, chưa kịp cho cô bạn kia nói xong gì hết.

Còn về phía đám bạn của Aom thì khi nghe được báo tin liền hốt hoảng hỏi địa điểm rồi chạy đi tìm.

Còn về phía Aom:

- Tao tưởng mày quên tụi tao là ai rồi chứ . Ha ha ha sợ bọn này quá đã chuyển trường àh! 

- Tao không sợ tụi bây nhưng tao không thích học chung với tụi bây.

Bọn nó tức giận trước vẻ mặt không có gì của Aom liền xông vào đánh cô không thương tiếc.

- Nếu mày chịu quy phục tụi này tụi này tha cho. 

- Thà cho tụi bây quánh chứ không quy phục lũ tụi bây.    

Chiều theo yêu cầu của Aom, cả bọn lại tiếp tục đánh cô tới tấp.

Còn về Mai Mee thì tìm Aom khắp sân trường

- Aom?? Bạn ở đâu?

Bỗng nhiên từ xa có ai từ xa đánh vào Mai Mee. Rồi Mai Mee ngất xỉu. Một lát sau Mai Mee tỉnh dậy:

- Đau quá! Aom, cậu ở đâu??

Bổng nhiên Mai Mee nhớ ra trường có 1 căn phòng hoang, Aom liền chạy đến đó:

- Aom, cậu ở đâu? Cậu ở trong phải không?

- Không liên quan gì đến cậu, chúng ta không còn là bạn nữa.

Mai Mee rất bùn và lấy 1 cái ghê đập vào tấm kiếng:

- Không phải! Người chỉ dẫn tớ luôn là người bạn quan trọng nhất, không ai có thể thay thế được cả?

Bỗng có 1 thằng từ đâu tiến tới đang cầm cây định đánh Mai Mee thì:

- Cậu ra chỗ khác đi để bọn nó cho mình. - Vừa ngay đám bạn chí cốt kia xuất hiện, kịp thời cứu tính mạng Mai Mee.

- Cảm ơn các cậu nhiều!

Mọi người bỏ chạy chỉ có một đám con gái ở lại nói chuyện:

- Muốn trao đổi không mày cho bọn tao đi ra khỏi nơi này bọn này sẽ thả Aom đồng ý không?

- Bọn m...à...y! - Mai Mee tức giận.

- Ok, bọn bây đi đi. - Aom nói.

Bỗng Mai Mee tức giận đập tay vào tường, một chất lỏng màu đỏ chảy nhỏ vài giọt li ti trên tay cô.

- Bọn mày nghỉ tao sẽ bỏ qua à! Mày đã làm cho một người bạn quan trọng nhất đời tao trở thành như vậy, bọn bây nghỉ tao bỏ qua à!

Rồi bọn đó bỏ chạy Mai Mee chạy đến bên Aom và nói:

- Aom, cậu có sao không?

Bỗng Aom đẩy Mai Mee ra cầm một cái cây nằm lăn dưới đất và nói:

- Tại sao cậu lại giúp mình. Mình không cần?

- Sao cậu nghỉ vậy đối với mình cậu là người bạn quan trọng nhất trong đời mình không ai có thể thay thể cả, mình rất quý cậu chúng ta sẽ như trước nhé!

Aom khóc nghẹn không nói thành lời, chỉ dùng một cái gật đầu thay cho câu trả lời. Mai Mee vui mừng ôm chầm lấy Aom, một niềm vui khôn tả xiếc, một cảm giác không nói lên lời giữa hai người bạn lâu nay không gặp.

Ở phía xa, đám bạn của họ nhìn theo mà mỉm cười hạnh phúc thay họ. Họ mừng thầm vì khuất mắc hiểu lầm giữa hai người đã được giải quyết, vậy là từ nay lại có thêm một người bạn mới. Mike mỉm cười nhìn cô bạn của mình, hóa ra trước đây cô đã phải có một tuổi thơ khá bất hạnh nhưng được bù đắp được kể từ khi anh và đám bạn này xuất hiện. 

"Mạnh mẽ lên nhé cô bé!"

-------o0o----------

Tối hôm đó

Sau khi ăn cơm xong và dọn dẹp sạch sẽ, Aom xin phép mẹ ra ngoài dạo mát. Lững thững đi trên con đường hiu hắt, chỉ có ánh sáng đèn đường chiếu rọi xuống, nơi ít người qua lại, gió buổi đêm có đôi chút se lạnh khiến cô rùng mình. Cho hai tay vào túi, cô đi dạo khắp phố, chợt đâu đó vang lên tiếng hát êm ấm và tiếng đánh đàn điệu nghệ.

[Em yêu à cuộc đời này thật ưu ái anh
Nhưng em còn làm nó tươi đẹp hơn
Anh yêu cái cách em đứng bên anh
Vượt qua những sóng gió cuộc đời
Anh không muốn chạy trốn đâu em
Anh chỉ muốn cho em những ngày hạnh phúc
Khi mà em cái thấy cả thế giới này
Đang đè nặng trên bờ vai em
Anh không muốn làm nó tệ hơn đâu
Anh chỉ muốn đôi ta được hạnh phúc
Em yêu à hãy cho anh biết
Anh sẽ làm cho em mọi thứ  ]

Lời hát mượt mà êm tai, cô ngó qua ngó lại muốn tìm kiếm cái người đang hát bài này. Chợt cô thấy phía xa xa kia, một đám người đang tụ họp lại để làm gì đó, bước chân của cô chợt tiến về phía đó không do dự. Chen lấn vào trong, cô thấy một anh chàng nhìn rất điển trai với cặp mắt màu nâu, mái tóc bạch kim rất quyến rũ đang cầm cây đàn, vừa hát vừa đánh đàn rất chuyên nghiệp. Cô gần như bị đắm chìm trong lời bài hát và say sưa thưởng thức nó. Tiếng hát tiếp tục vang lên:

 [Dường như chưa từng có ai hiểu anh cho đến khi em biết đến anh

Dường như chẳng có ai yêu quý anh cho đến khi em đến và yêu anh
Dường như chẳng có ai muốn chạm vào anh cho đến khi em đến bên anh
Em yêu à chẳng có ai, chẳng ai cả cho đến khi em đến

Em yêu à chỉ với một cử chỉ nhẹ nhàng thôi em cũng khiến anh say đắm
Em chẳng bao giờ biết em đang mất đi điều gì
Cho đến khi em có được mọi thứ em cần

Anh không muốn chạy trốn đâu em
Anh chỉ muốn cho em những ngày hạnh phúc
Khi mà em cái thấy cả thế giới này
Đang đè nặng trên bờ vai em
Anh không muốn làm nó tệ hơn đâu
Anh chỉ muốn đôi ta được hạnh phúc
Em yêu à hãy cho anh biết
Anh sẽ làm cho em mọi thứ  ]

Cô cứ đứng đó say sưa nghe và bất chợt hát theo, như thể cô đã biết bài này vậy. Mọi người đứng gần đó khi nghe tiếng hát của cô, chợt quay qua nhìn cô nhưng dường như cô không hề biết. Đến khi tiếng hát của anh chàng kia không còn cất lên nữa, chỉ để lại tiếng hát của cô vẫn du dương hát và tiếng đánh đàn vang lên theo nhịp hát của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aom#mike