Chap 2: Bức tranh ta đã vẽ


Aomine đã dùng hết sức bình sinh để áp thật chặt cái gối vào tai mà tiếng cái đồng hồ vẫn cứ đấm vào màng nhĩ. Không thể chịu đựng được nữa! Hết chịu nổi rồi!

- Có để cho ông ngủ ngủ thì bảo? – Anh gầm lên như một con thú dữ và co chân đạp rầm một cái vào cái tủ đầu giường. Ngay sau đó là một tiếng rơi mạnh, rồi không còn một âm thanh nào phát ra nữa.

Cả chuỗi tiếng ồn vừa rồi làm Aomine có muốn nhắm mắt cũng chẳng nhắm nổi nữa, với lại hôm nay cũng vẫn phải đi học nên anh gắng gượng dậy và lết bước ra phía cửa. Chợt có cái gì đó đập vào ngực anh, anh hơi cúi xuống, căng mắt ra để nhìn thì thấy Kuroko đang mặc chiếc tạp dề, tay xoa mũi. Cậu mỉm cười nhìn anh:

- Chào buổi sáng, Aomine-kun!

Khuôn mặt chàng trai cao to đang nhăn nhó chợt dịu lại phần nào. Anh đưa tay vuốt mái tóc xanhvà đặt lên vầng trán ẩn sau nó một nụ hôn nhẹ như nắng sớm.

- Chào buổi sáng, Tetsu!

Khoảng mười phút sau, anh bước tới bàn ăn với khuôn mặt chưa hết nhăn nhó. Cơn bực mình sáng sớm vẫn âm ỉ trong bụng anh. Nhìn đĩa trứng vàng ươm chỉ hơi xém chút xíu ở viền, anh khẽ thở phào vì sự tiến bộ trong việc nấu nướng nướng của Kuroko, nhưng rồi lại suýt phun ra miếng trứng đầu tiên khi vừa đưa vào miệng. Anh lật miếng trứng lại và ngay lập tức mặt mũi tối sầm như trời bão. Bên dưới mặt trứng trông ngon lành như vậy là một mặt khác cháy đen như than. Anh đứng phắt dậy, lục túi tìm mấy đồng lẻ rồi vác cái bụng đói và một tâm trạng tồi tệ đến trường.

Ở trong phòng, Kuroko ngồi thừ ra nhìn chiếc đồng hồ đang nằm lăn lóc, vài chi tiết nhỏ bị long ra. Ngồi đó một lúc lâu, cậu cuối cùng cũng đứng dậy và đi vứt chiếc đồng hồ đã hỏng.

Lại một ngày. Ánh hoàng hôn đã đi ngủ từ lâu, nhường chỗ cho bóng đêm đơn điệu và ánh đèn đường chiếu sáng nhất vào vị trí ngay dưới nó rồi nhạt dần khi vươn ra xa. Theo con đường nhỏ, Aomine cất bước đều đều về nhà sau một ngày trời học ở trường và làm thêm. Đêm nay chắc anh lại có một giấc ngủ sâu nữa và sáng mai lại vật vã rời khỏi giường khi cơn buồn ngủ vẫn dai dẳng đeo bám. Anh về đến nhà và mở cửa, vừa đúng lúc Kuroko đang dọn thức ăn ra bàn. Bữa tối hôm nay là hai suất cơm bình dân, mùi vị cũng được nhưng cơm với đồ ăn đều nguội ngắt. Họa may lắm thì thỉnh thoảng họ mới vớ được một suất cơm bình dân còn nóng hổi. Đôi khi Aomine và Kuroko mua cơm tại căng tin trường, có phần nóng hơn nhưng thức ăn thì nhạt tèo tèo. Còn cơm nhà, thôi, đến cả người nấu cũng chẳng dám nghĩ tới. Chỉ có hai ly sữa trắng là đáng để hài lòng hơn cả, không phải bữa nào cũng có, nhưng một khi đã có thì thường được bỏ thêm vài viên đá mát lạnh nếu là mùa hè, ấm rực cả đôi tay vào mùa đông và lúc nào cũng thật ngọt.

Lại một ngày, bên ngoài cánh cửa bên ngoài cánh cửa vẫn là một màn đêm đơn điệu và ánh đèn đường sáng nhất ở một chỗ rồi nhạt dần ra xa. Bữa cơm của họ tiếp diễn trong im lặng. Nhiều bữa nay, trên bàn không có ly sữa. Kuroko mới là sinh viên năm nhất, chưa quen với áp lực mới, bài vở thì bù đầu. Còn Aomine, chương trình học năm hai đã chẳng nhẹ nhàng gì lại còn vướng cả công việc làm thêm nữa. Cả hai đều đang rất mệt mỏi, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành xong phần công việc của ngày hôm nay.

Lại một ngày. Bên ngoài căn hộ vẫn vậy, đèn đường và bóng đêm. Bên trong, trên chiếc bàn không có bát đũa hay suất cơm nào hết, cũng không có hai người thường hay ngồi dùng bữa với nhau. Hai người đó đang đứng. Từ chuyện quên mua cơm tối đến thói quen ăn bừa ở bãi của Aomine, việc nấu nướng hay thói quản giáo của Kuroko, số tiền đáng lẽ không cần bỏ ra lại bị dốc hết vào tiền mua cơm ngoài hay mấy món đồ bị rơi vỡ, cho đến mấy chuyện xa lắc từ hồi học trung học hay những cơn say nắng linh tinh từ thuở chưa hẹn hò,...tất cả đều bị lôi ra làm đạn cho hai người.

Đêm đó, Aomine thức trắng ngoài phòng khách với cái đầu nặng trịch, còn Kuroko cuộn mình trong tấm chăn lạnh, khe khẽ thút thít. Những đường nét xung quanh căn nhà mờ đi, mọi màu sắc biến mất, chỉ còn một màu bóng đem đơn điệu.

Nhiều ngày sau, căn nhà chỉ vang lên tiếng va chạm, tiếng sột soạt lạnh nhạt của những đồ vật vô tri vô giác. Và lại một ngày, một trận cãi vã nữa nổ ra. Vẫn từng đó viên đạn, nhưng từng phát bắn ra đều phá nát hết những vết thương cũ và những nơi còn lành lặn, rồi găm thẳng vào tim.

Aomine lao ra khỏi căn nhà. Ánh đèn đường trắng lạnh lẽo nhìn anh lao vào khoảng tối đen phía trước. Đầu óc anh rối như mớ mạng nhện quấn quanh con côn trùng. Anh không nhớ rõ mình đã nói những gì, làm những gì Bàn tay anh đau rát và hình ảnh Kuroko ôm lấy gò má và ngã lăn trên sàn vẫn còn lờ mờ trước mắt anh. Con thú dữ được sinh ra trong anh, ngủ vùi trong anh, lặng lẽ nắm lấy cánh tay và bám lấy bước chân anh, đã vùng dậy, xông thẳng vào anh mà cào xé. Anh giờ đã méo mó và tan nát.

-----------------------------------------------------

Từ đó, căn nhà hiếm khi có sự có mặt của cả hai người. Hai tuần sau, ngay khi việc thi cử xong xuôi, họ cùng nhau làm công việc cuối cùng: dọn đồ, thanh toán tiền nhà và rời đi. Căn nhà nhỏ đứng lặng im chờ một người chủ mới.

End chap 2

Yuyake

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top