CHAP 1: Vẽ
Tấm lưng to lớn dựa vào gốc cây cổ thụ, đôi mắt hẹp dài lười biếng khép lại. Những tia nắng xuyên qua kẽ lá, in những vệt sáng lốm đốm trên làn da ngăm. Một tia nắng nhỏ đánh động lên mi mắt, làm anh hơi nhăn mặt. Đôi mắt hẹp dài hé mở, để lộ đôi đồng tử xanh thẳm như đại dương. Tràn vào đôi mắt ấy là tán lá xòe rộng như một mái nhà nhỏ lấp ló đây kia một vài mảng trời xanh biếc. Chàng trai thu tầm mắt xuống khoảng không gian bên cạnh, nơi có khoảng trời riêng của anh. Mái tóc lam nhạt loang lổ những khoảng bóng sáng bóng tối. Anh đưa tay sang bên cạnh. Hình bóng mờ nhạt tan dần theo đường đi của bàn tay cho đến khi những ngón tay chạm xuống đất. Đôi mắt sapphire nhìn vào khoảng không gian ấy, rồi khép lại.
Dưới vòm lá, chàng trai trẻ ngồi thiếp đi.
------------------------------------------------------------------------------
Khoảng sân bé xíu sau ngôi trường cấp ba ấy hiếm hôm nào vắng bóng người.
Chàng trai da ngăm cúi thấp đầu, tay gồng cứng, mắt chớp chớp với tần suất 5 lần/giây. Dồn hết sức lực và ý chí để trụ vững đến giây phút cuối cùng. Nhưng rồi toàn bộ công sức đều đổ sông đổ biển. Cả thân hình vạm vỡ đã bị đánh gục xuống mặt bàn. Sức mạnh của môn lịch sử quả là ghê gớm!
Tiếng chuông, thứ đủ sức mạnh làm rung động cả trường học, vẫn không thể nào hóa giải lời nguyền mà "người đẹp ngủ trên bàn" đang phải chịu đựng. Nhưng vẫn chưa hết hy vọng.
Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh:
- Aomine-kun, đi ăn trưa thôi!
Thân hình to lỡn vẫn ôm chặt lấy cái bàn. Cậu bạn đứng đó mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng đặt hộp cơm sang một cái bàn gần đó, kéo tay áo lên, giơ cao cánh tay, giáng thẳng một cú đấm vào tấm lưng đang ngáy o o và và tỉnh bơ nhìn con người kia giật bắn lên rồi ngã lăn queo xuống đất. Aomine mặt nhăn mày nhó lồm cồm bò dậy, tống vào khuôn mặt đơ đơ kia một cái nhìn sắc lẻm:
- Tetsu, em làm cái quái gì vậy hả?
Làn da gần khóe môi trên khuôn mặt đơ đơ của chàng trai kia khẽ động. Cậu cầm lấy hộp cơm trên bàn rồi chậm rãi tiến về phía cửa:
- Đi ăn cơm thôi!
Anh chàng da ngăm cười khấy một tiếng, vớ lấy hộp cơm của mình trong cặp rồi lật đật bám đuôi bóng dáng kia.
Kuroko vừa mở hộp cơm ra, một miếng gà rán giòn tan ngay lập tức bị bắt cóc mất. Cậu liếc xéo cái tên to gan đang thản nhiên thưởng thức miếng thịt như một chiến lợi phẩm, thầm rủa cho tên tham ăn đó nghẹn chết luôn đi. Và lời nguyền nhanh chóng ứng nghiệm. Ba giây sau, cậu vừa được thưởng thức tiếng ho ngọt ngào vì vướng phải cục xương từ ai đó, vừa điềm nhiên tựa vào gốc cây và tận hưởng bữa ăn của mình. Ao mine vuốt vuốt ngực rồi đưa tay vò thật mạnh mái tóc xanh nhạt kia cho tới khi nó trở thành một cái tổ quạ.
- Bạn trai em suýt chết mà em vẫn bình chân như vại thế hả?
- Nhưng anh không hề chết. – Cậu nhai vội miếng cơm.
- Đã bảo là suýt chế chết mà!
Cảnh cậu bình thản đánh chém cứ như mấy lọn tóc chọc vào mắt anh vậy, ngứa không chịu nổi. Anh giật lấy hộp cơm, đứng dậy rồi giơ nó cao quá đầu và khoái chí nhìn cậu với lên không nổi, hết nhảy rồi lại ra sức kiễng. Trông cậu như một đứa trẻ đang cố giành lấy món đồ chơi từ tên người lớn xấu tính. Đang nhảy lên như con choi choi, cậu chợt dừng lại khi cảm thấy có cái gì đó chạm vào má mình. Là bàn tay của anh. Sắc chocolate chạm vào gò má trắng như mây. Chocolate ngọt ngào, có pha chút đắng, nhưng vẫn ngọt. Vị ngọt từ bàn tay to lớn thấm qua làn da mỏng manh, thấm vào trái tim đang khẽ rung lên từng nhịp. Đôi mắt trong veo như trời thu ngây ra, thu từng đường nét trên gương mặt anh vào trong đáy mắt. Khuôn mặt ấy tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai đôi môi thu hẹp lại, rồi hóa hư vô. Tán cây xòe rộng như một mái nhà nhỏ ôm trọn hai bóng hình ngày ấy.
-----------------------------------------------------------------------
Một phần của tuổi thanh xuân nhanh chóng qua đi. Tuổi trẻ vẫn còn dài, nhưng có thêm cả bao lo âu toan tính. Hai con người, hai lối rẽ.
Aomine chọn vào học viện cảnh sát, còn Kủoko thì định thi vào sư phạm. Nhưng đó chưa phải tất cả. Anh lớn hơn cậu một tuổi nên sẽ ra trường trước. Đến với ngôi trường mới, không một không gian nào mang vết tích của kỷ niệm, không một tấc đất nào hằn một dấu chân cũ. Mọi hơi thở đều tan biến. Hàng loạt mùi hương mới tinh làm khứu giác của anh ngỡ ngàng. Siết chặt quai túi, anh cất bước, bỏ lại đằng sau ngôi trường cấp ba với những con đường đã đi mòn chân, những bức tường đã tựa mòn lưng áo, gốc cây ở sân sau và một dáng hình bé nhỏ luôn ngồi đó cùng anh khi những buổi trưa về.
Một năm sau, đến lượt cậu bước tiếp. Ngôi trường cấp ba bị đẩy lùi về phía sau như dĩ vãng. Tán cây vẫn tỏa bóng như một mái nhà nhỏ, che chở cho không ai hết.
Sáng sớm, chàng trai trẻ khệ nệ kéo hành lí đến căn hộ mới thuê. Bóng dáng mảnh khảnh mờ nhạt như hòa vào làn nắng trong veo của buổi sớm. Càng đến gần, bước cân cậu càng nhanh, càng gấp, như hành tinh bé nhỏ ngày càng bị hút lại gần hơn với mặt trời. Cậu đã bước vào ngã rẽ cuối, biển số nhà đã ở ngay trước mắt, cánh cửa của ngôi nhà mới đã hiện ra, ngày một rõ, ngày một gần. Cách ngôi nhà một khoảng tương đương, ngay hướng đối diện cậu, cũng là một ngã rẽ. Giữa phông nền mang những mảng màu sắc tinh khôi, hình dáng đó hiện lên thật nổi bật với làn da nâu khỏe khoắn và mái tóc cùng đôi mắt xanh thẳm như đại dương. Đôi mắt màu băng bừng sáng. Đôi chân sải bước dài hơn, nhanh hơn, rồi chạy. Tiếng bánh xe của chiếc va li đập xuống đất thành một nhịp điệu rộn ràng, đồng điệu với nhịp trai tim một cách kì lạ. Rồi, những chiếc bánh xe chợt dừng lại, quai va li đập xuống đất báo hiệu kết thúc quãng thời gian biệt ly. Anh dang rộng cánh tay ôm trọn lấy bóng mình bé nhỏ. Vòng tay mảnh khảnh cũng siết thật chặt lấy thân hình vạm vỡ của anh cho đến khi cả hai đôi tay đã mỏi. Họ dắt nhau vào ngôi nhà mới.
Hai ngôi trường, cũng chỉ nằm trong một thành phố. Cả ngày bay nhảy ở những khoảng trời riêng, khi hoàng hôn xuống, lại cùng đoàn tụ nơi ngôi nhà. Hai con đường tách biệt, rồi cũng sẽ có lúc giao nhau.
----------------------------------------------------
End chap 1
Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý từ mọi người ^^
Yuyake
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top