[/] sick ♡
Không có pairing, cực OOC.
ahsgshahs tui cũng muốn viết một quả longfic ra gì và này nọ quá cơ mà tui chẳng hiểu biết chuyên sâu về một mảng nhất định nào đó ý nên là =))) với lại trình viết cũng còn non choẹt ra kiểu. trải nghiệm đọc là 10 phần thì tui viết là 1 còn các cậu tưởng tượng là 9 ý =))) cơ mà khi nào tui tiến hoá nhất định tui sẽ viết cho aoko một cái cảnh hành động gì đó ngầu thật là ngầu cho coi, vì con bé đầy đủ khả năng làm mấy chuyện đó mà hổng ai cho con bé thể hiện cả =)))
-----------------------------------------------------
Được nắn nót viết trên giấy trắng.
Ngày 13, tháng Ba, năm XXXX
Aoko đã đi dạo hôm nay đó!
Một mình luôn, lần đầu tiên trong một khoảng thời gian lâu thiệt là lâu. Trời lúc đó tối lắm, đường phố cũng tối nữa, bóng tối bao trùm lên mọi thứ.
Mặt trời của em đi đâu mất tiêu rồi?
Em nhảy chân sáo, băng qua những khu phố vắng vẻ quanh hiu với mỗi cái bóng của mình bầu bạn, ngân nga khúc ca yêu thích của em, một giai điệu không tên mà em đã nghe rất rất nhiều lần trong khoảng thời gian sinh sống ở nhà mới. Những bước chân của em thật nhẹ nhàng và vô tư, gần như im lặng, trái lại với tiếng lạch xạch lạch xạch tạo ra bởi những chiếc vòng em nhận được từ mấy người chăm sóc va đập với mặt đất, sắt thép kéo lết trên đường bê tông.
Aoko cười khúc khích. Tay chân em đau lắm, nhưng mà cơn đau đó lại thật sảng khoái làm sao.
Em thấy thứ gì đó ngay trước mắt, và đôi chân em đột ngột dừng lại.
Một chú chim nhỏ nằm chỏng chơ ngay giữa đường, tự cuộn người vào mà run rẩy. Vì sợ hãi? Vì đau đớn? Vì cơn gió buổi tối se se lạnh?
Aoko nhìn xuống trang phục của bản thân mình. Trắng ngà ngà, giống của chú chim. Nhưng cái đầm của em mỏng manh và rách rưới mặc dù chỉ thuộc về em được có khoảng một tuần. Nó vừa đủ chấm xuống đầu gối, và đến bây giờ em mới nhận ra rằng nó chẳng giúp ích gì trong việc bảo vệ em khỏi cái lạnh. So với em, bộ đồ của chú chim kia trông mới thật ấm áp làm sao.
Chú chim đó tooo lắm, chắc phải là con to nhất mà em từng nhìn thấy. Nhưng mà nhìn nó yếu ớt lắm, một sinh vật đáng thương không có khả năng tự chăm sóc bản thân mình một cách tử tế.
Aoko là một cô bé tốt bụng mà, nên là em đã quyết định sẽ giải thoát nó khỏi nỗi khốn khổ kia! Em đã lấy ra chiếc đũa thần của mình để niệm một câu thần chú.
Em nghĩ nó đã gọi tên của em đó, nhưng mà Aoko ngốc thiệt ha, chim thì làm sao mà biết nói nhỉ.
Đỏ mới xen lẫn, hòa trộn với đỏ cũ.
Em chạm vào chú chim, cảm nhận hơi ấm từ từ rời khỏi cơ thể nó.
Tiếng còi vang vọng trong đêm tối.
Sẽ chẳng tốt đâu nếu họ nhìn thấy em và trở nên lo lắng rằng tại sao một cô bé nhỏ tuổi thế này lại đi một mình ở phần này của khu phố vào khung giờ trời đánh này.
Em đứng dậy khỏi tư thế cúi gập người trước đó, xoay người trên gót chân, quay lại về cùng hướng em đã xuất phát.
Dù gì thì, những người chăm sóc em sẽ thật là buồn phiền nếu như em về nhà trễ mà.
---
Được vội vàng viết ngoáy trên giấy thừa bỏ đi.
Ngày 19, tháng Tư, năm XXXX
Aoko đã đi dạo hôm nay đó!
Một mình, lần thứ hai rồi đó. Em cảm thấy tự hào lắm, vì em thật là một cô bé tự lập mà. Bầu trời không có tối tăm lắm, như thế đang chúc mừng Aoko về thành tích lớn lao đó vậy.
Thật là nhiều thứ đã thay đổi kể từ lần cuối em đi dạo.
Em có quần áo mới rồi nha! Một cái váy màu hồng dễ thương với nhiều diềm xếp kết hợp với đôi giày thể thao màu trắng mà Aoko yêu thích cực độ. Đã lâu lắm rồi em mới được mặc một bộ quần áo dễ thương như vậy, em sung sướng đến chết mất!
Người bán quần áo đã đủ tốt bụng để cho em bộ quần áo đó miễn phí sau ba giờ đồng hồ nài nỉ, nhưng khi em quay trở lại ngày hôm sau để bày tỏ em cảm kích nhường nào về cử chỉ đó, em lại được chào đón bởi cơ thể bất động của một người phụ nữ đã từng rất sống động.
Thật là tiếc quá ha.
À mà, Aoko cũng đã kết thêm thật nhiều bạn mới đó! Bọn họ đã hành xử thiệt là hung hăng đối với em, nên em nghĩ việc chơi một trò chơi là cách hoàn hảo để củng cố tình bạn, Và thế là giờ em ở đây, chơi trò Trốn Tìm với những người bạn mới.
Khúc khích cười với bản thân mình, em nghĩ về việc nước đi sáng suốt của mình đã đánh lừa được toàn bộ bọn họ, dẫn đến việc họ phải ở lại canh tại nơi ẩn náu vừa rồi của em trong khi em tránh trú yên bình tại nhà của một người bạn mới.
Aoko cũng đã trở thành một người nổi tiếng đó nha! Đôi khi khi em đi ngang qua những khu mua sắm sầm uất, em nhìn thấy thật là nhiều những tấm áp phích khác nhau được dán trên cửa và bảng với hình ảnh em là tâm điểm chính. Bên dưới bức ảnh liệt kê họ tên đầy đủ của em (em phải mất một lúc để đọc nó), một mệnh giá mà em cho rằng là số tiền phải trả để thuê em (chẳng có chuyện Aoko sẽ nhận bất kỳ lời mời làm việc nào đâu, em còn bận chơi với bạn bè cơ mà), và một dãy số mà em nghĩ có thể được sử dụng để liên lạc với em (mặc dù vậy em không nhận ra dãy số đó, vậy nên nó chắc hẳn thuộc về những người chăm sóc em).
Em đã được tiếp cận một vài lần, có lẽ là bởi người hâm mộ, nhưng em luôn bỏ chạy. Em là một cô bé nhút nhát, và việc gặp gỡ chào hỏi quá đường đột như vậy là điều không thể.
Có một vài lần họ nhất quyết đuổi theo em, điều mà em nghĩ là cách đối xử cực kỳ không phù hợp đối với một cô bé. May mắn thay, em có một người cộng sự thật đáng tin cậy - cây đũa thần của em - người mà sẽ xử lý những kẻ đó thay cho em. Bạn đồng hành của em luôn thật lạnh lẽo mỗi khi em cầm nó lên, nhưng Aoko biết rằng nó cũng yêu em nhiều như em yêu nó, và rằng em sẽ luôn an toàn miễn là em có nó ở bên. Nó thật ấm áp, luôn thắp lên một tia thích thú trong em bất cứ khi nào em được nhìn nó hoạt động, như pháo hoa vậy. Và, nó kêu cũng giống pháo hoa nữa.
Thật đáng tiếc họ đã sử dụng bức ảnh cũ của em, em trông dễ thương hơn rất nhiều với bộ quần áo mới xinh xắn.
Tự cười tủm tỉm khi nghĩ đến việc chơi trò thử đồ (có lẽ em còn có thể mặc thử cả chiếc áo vest mà em lấy được từ chú chim nhỏ kia nữa), Aoko cầm một chiếc chăn và đắp lên người bạn của mình.
Thế này là đủ để tạ lỗi cho việc gian lận bằngcây đũa thần, nhỉ?
---
Được nguệch ngoạc viết trên một tờ quảng cáo nhàu nát.
Ngày 23, tháng Năm, năm XXXX
Aoko đã đi dạo hôm nay đó!
Nhưng mà lần này em không có một mình. Đã có nhiều người đồng hành với em, hộ tống em tới đích đến. Em không quen biết ai trong số họ, nhưng họ mặc đồng phục trông giống những người bạn của bố em vậy, vì thế em chỉ vui vẻ đi theo.
Trước đó, lúc em được hộ tống vào một chiếc xe dành riêng cho mình, em đã nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của những người vây quanh xe.
Aoko đoán đây là cuộc sống của một người nổi tiếng.
(Em hi vọng không ai đã chụp ảnh mình, vì hôm nay em bị bắt phải mặc một bộ quần áo xấu xí làm cho em nhìn như một con ngựa vằn kỳ cục.)
Khi mà họ đến địa điểm định sẵn, trước mặt em sừng sững một tòa nhà, đáng sợ chỉ từ kích thước khổng lồ của nó. Em sẽ cảm thấy sợ sệt nó nếu như em đã không đến đây nhiều như vậy trong quá khứ.
Khi em đi qua các hành lang của tòa nhà, bố em cũng ở đó. Nhưng ông ấy không làm việc. Ông quặn người lại, khóc om sòm, hai nắm tay siết chặt, toàn thân run rẩy không tài nào kiểm soát được.
Aoko chẳng thấy lí do gì mà bố phải khóc. Em được gọi đến đây để nhận thưởng vì đã là một cô bé ngoan mà ha?
---
Được khắc lên tường đá.
Ngày 21, tháng Sáu, Năm XXXY
Aoko nhớ Kaito nhiều lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top