[shinao???] tổng tài đến trường

Pairing: K. Shinichi x N. Aoko???

Disclaimer: OOC cực OOC

cái này là một cái gì đó?? mình cũng không biết nó là cái gì, gọi là parody cũng không hẳn tại nó không hài, mà gọi là nghiêm túc thì cũng đếch có phải??? ừa đó cơ mà viết nó khá là vui nên =))) có thể có phần sau (cơ mà với cái tật viết xong bỏ rơi ở xó nào đó của tớ thì...)

--------------------------☆--------------------------


Hắn và nó, tựa như hai đường thẳng song song, số mệnh này chẳng thể nào đến được với nhau. Thế nhưng mà, mình ghét Hình học chết đi được, nên thôi thương hai đứa bẻ cong hai đường thẳng đó.

Sau một đêm tình bể bình vỡ lọ, ngỡ sẽ chẳng phải gặp nhau nữa cho nước nó êm nó lặng, giờ đây hai người lại mặt đối mặt với tư cách là tổng tài cool ngầu lãnh đạm mặt ngoài lạnh như tiền mặt trong ấm áp đủ 37°C và thư ký quèn.

Chưa cần biết lãng mạn thế nào, cặp đôi oan gia *ngõ hẹp* lại gặp nhau. Không màng trời không màng đất, mặc kệ sự đời biến thiên, đây là teenfic nên chỉ cần có thời gian, đáng ghét đến mấy cũng yêu nhau được!

--☆--

i.

"Kudou?"

"Nakamori."

Vù vù. Biết tiếng gì không? Ừa tiếng gió đó, thổi vào cho giống mấy cảnh cowboy bắn nhau một đối một quyết sống còn giữa thành phố hiu quạnh.

Hắn đưa tay sang bên sườn của mình, lấy ra khẩu súng giắt trong thắt lưng. Nó cũng chẳng hề kém cạnh, tay lăm le khẩu súng của riêng mình, mắt quắc lên nhìn trừng trừng vào hắn, không cho hắn bắn lén.

Bẹp.

"Đây là hồ sơ của tôi, mong cô xem xét kỹ lưỡng và sẽ cân nhắc."

Nó nắm chặt cây bút trong tay, liếc nhìn xuống xấp giấy nằm la liệt trên bàn, rồi lại liếc lên nhìn khuôn nặt đắc thắng cùng nụ cười kiêu ngạo của hắn. Ha, để xem hắn còn cười được bao lâu.

"Nộp cho phòng tuyển dụng đi ba, nghĩ gì tôi rảnh đọc."

--☆--

ii.

"Này này này này này! Cậu bị sao đấy, thích tôi hay gì mà mới đi làm được có gần một tuần mà đã năm ngày xông vào phòng tôi như đúng rồi thế?"

"Nakamori, nhắc lại lần thứ năm, tôi là thư ký của cô. Và không, cũng nhắc lại lần thứ năm, tôi không thích cô."

Aoko trương ra bản mặt sửng sốt. Tên này, tên người phàm đầu đường xó chợ từ phương nào đến đây, giờ lại đang nói có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó kia á? Nó, mỹ nhân cành vàng lá ngọc cành ổi lá chuối của công ty á? Thật á hả?

Ừa, nó biết rõ là thằng chả dư sức có thể đó, vậy nên nó có sốc vì cái đó đâu.

"Chị yêu Ran của tôi đâu...? Aoko sẽ ăn vạ, ăn vạ đó! Đình công nữa! Không có chị ấy, tôi sẽ chẳng làm việc gì đâu!"

"Nakamori, cả hai ta đều biết cô ấy có việc phải xin nghỉ, Ran đã nhờ tôi đến coi như là thế thân còn gì. Và giờ thì nhếch mông ra nào, không làm việc thì để tôi ngồi cái ghế đó."

--☆--

iii.

"Ghê nhỉ, tiểu thư mà cũng đi học chung với lũ dân thường này. Không sợ bị gộp vào với bọn tôi hay gì?"

"Ủa chứ không đi học để ăn cám hả ba? Với cả xin lỗi nhé, bổn cô nương đây toả sáng như này làm sao có thể bị vơ đũa với các cậu được?"

...

"Mà cậu là hotboy hả, sao ai cũng nhìn chằm chằm vậy nè? Khoan đã, đừng nói là tôi sẽ bị đánh ghen nha?!"

Hắn cười lạnh, đưa tay lên vuốt tóc rồi lại đút vào túi quần. Ha, hắn đã đợi nó hỏi câu này lâu lắm rồi. Tuy câu hỏi ngu vãi ra: với dung nhan này, nhìn vào biết ngay đáp án; nhưng thôi, hắn ta là một tên tốt bụng nên cũng sẽ tốt bụng mà giải đáp thắc mắc của nó.

"Người ta nhìn CÔ đấy! Có ai ăn tươi nuốt sống cô đâu mà nãy giờ bày trò đu bám lấy tay tôi rồi khép nép khép nép vậy hả?!"

--☆--

iv.

Một tuần cứ thế trôi qua thật bình yên, với không sự kiện hót hòn họt nào.

Nó và hắn buổi sáng đến trường bàn sát bàn ghế sát ghế ngồi cạnh nhau chăm chỉ học bài, chiều ngả tối lại khệ nệ dắt nhau về công ty. Đó, có ngơi nhau ra một lúc nào đâu, trông tình cảm thế còn gì? Nói chứ thiết nghĩ tên đó nhìn cũng sáng sủa xinh giai, sau này có lẽ bị đánh ghen cũng nên.

Đùa thôi, "sau này" tức là bây giờ đó.

Nó đổ mồ hôi hột. Này nha này nha, cái người sắp sửa đập nó ra bã hình như nó đã từng thấy trên ti vi lúc bả nhận giải từ cuộc thi đấu Aikido nào đó rồi đấy. Biết vậy hồi bé đã chịu học Taekwondo cho tử tế rồi, giờ chỉ biết khua khua cái chổi thì làm ăn được gì? Đúng là nhỏ không học lớn cạp đất mà ăn mà. Nó cũng chẳng thể nào gọi cứu viện đến bảo kê, mặc dù đây là giờ nghỉ và người ta rảnh rỗi phết đó. Nó quen mỗi Shinichi và hắn sau khi hết tiết cũng vọt vô nhà vệ sinh rồi.

Mà có lẽ thằng chả đó cũng chẳng giúp được gì đâu, trông chả xẹp lép như con tép khô vậy á.

Ây trời trời, số phận nữ chính ngôn tình thiệt là nghiệt ngã quá mà. Bị dồn vào góc tường, chặn mọi đường thoát, cả nói ẩn dụ với nói thật, Aoko đành phải tự thân vận động thôi chứ có bạch mã hoàng tử nào đến cứu giúp đâu.

"C-chị muốn gì Aoko đều có thể đáp ứng, nên là đừng đánh Aoko nha-"

Mặt chị ta sáng rỡ hẳn lên, cứ như là nghe tin mình trúng xổ số ấy. Thực ra cũng chẳng sai, được thiên kim tiểu thư của tập đoàn lớn nhất nhì thế giới bao như sugar daddy thế này thì khác gì có nhiều tiền.

"Thật á? Vậy cho chị làm quen với em nhé? Chị là..."

Ủa?

Bả vẫn thao thao bất tuyệt, tự giới thiệu về bản thân, mà ngoài cái tên ra nó có để ý được gì đâu. Toyama Kazuha, hình như trên nó một lớp, thay vì đánh ghen để làm tròn vai trò nữ phụ trà xanh của mình, lại xin làm quen với nó? Gì vậy trời?

Á à, hay lại là kiểu trà xanh cấp cao thâm độc, hiểm ác mưu cao kế nhiều sự kiên nhẫn cũng nhiều nên thích chơi trò  làm bạn trước rồi đâm sau lưng cho vừa sát thương cao việc lại nhẹ? À há, chắc chắn là cái đó rồi! Không hổ danh Nakamori Aoko đây, kế như vậy cũng vạch ra được, siêu chưa siêu chưa?

...Nhưng mà kỳ thực, nó thấy Kazuha chẳng có cảm giác gì như vậy. Có thể là do con mắt nhìn người còn non nớt, nhưng mà lúc chị ta ghé sát mặt vào Aoko, đôi con ngươi của chị ta chẳng ánh lên tí dối trá nào.

Thôi thì công tử đã nói một là một, hai là hai, nói làm là làm, bỏ là bỏ, nó đã nói sẽ đáp ứng mọi mong muốn của chị ta rồi thì sẽ chẳng rút lời lại đâu.

--☆--

v.

"Kudou Shinichi," nó nói, tay khuấy nhặng cốc trà sữa trân châu đường đen có pudding 50% đá ngon tuyệt của nó. "Tháng này Aoko sẽ cắt lương của cậu. Cắt sạch cắt đét luôn, cho cậu không còn một đồng nào bỏ túi luôn!"

Hắn đang mải sắp xếp đống giấy tờ bừa bộn hộ vị cấp trên ăn hại của mình cũng dỏng tai lên mà nghe ngóng, thở dài. Gì chứ? Đứa này lại lên cơn dở hơi hả?

"Tôi có thể kiện cô ra toà đấy, cô biết không? Nói tôi nghe, cô lại muốn gì nữa?"

Nó sặc, suýt phun hết trà sữa ra máy tính. Ừ ha, thằng chả này còn quen cả luật sư Kisaki Eri nữa, đem ra toà có khác nào lên thớt đâu. Thôi dẹp dẹp cái khoản cắt lương lẹ.

"Thì tại, bữa trước Aoko ngủ gật trong giờ á, cậu thấy thế sao không bảo kê? Tại cậu mà tôi bị cô giáo bắt đó, xong bị giao cả một đống việc lại còn bị nói trước lớp nữa, quê ơi là quê á."

"Tôi có gọi cậu dậy." Hắn nhàn nhã đáp, quay lại với công việc của mình. Gì chứ, nghe thế đã biết nó lại sắp sửa giận dỗi mấy điều ngớ ngẩn rồi.

"Không phải không phải, BẢO KÊ cơ mà. Còn không lấy quyển sách hay gì che lại luôn, quá đáng lắm cơ! Cậu không biết là yêu nhau thì phải che dấu việc ngủ trong giờ cho nhau à?"

"Có định luật đấy à? Vả lại, chúng ta đâu có yêu nhau."

"Ủa không hở?"

...

"Hoàn toàn không."

--☆--

vi.

Nó thích thú nhún lên nhún xuống trong ghế ngồi của mình. Bên cạnh nó, hắn đang lái xe cũng phải rời ánh mắt khỏi đường phố trong chốc lát để mà lườm nó.

"Ngồi im đi không tôi mở cửa đạp cô xuống đường bây giờ."

Nó xì một tiếng nhưng cũng dừng, không phải vì sợ bị đạp ra ngoài vì hắn chẳng nỡ làm vậy đâu, cơ mà cứ đề phòng ngộ nhỡ lát hắn bỏ nó lại một mình thì chết.

"Biết đâu được, đây là lần đầu Aoko đến bar mà! Phải cho người ta hưng phấn một tí chứ!"

"Nghĩ lại có lẽ tôi đã không nên rủ cô theo, kiểu gì cũng bị mắng vì tội mang con nít vào cho mà xem..."

Nghe đến đây, nó như con mèo dựng hết lông lên. Này nha, nói linh tinh cái gì đấy hả?! Nó đã là thiếu nữ 17 tuổi rồi đó, con nít con nôi cái gì?!

"Cậu nói như kiểu cậu không bằng tuổi tôi ấy!!"

"Vấn đề nằm ở chỗ cách cậu cư xử, hiểu chưa? Đến đó thì liệu hồn mà ăn nói cho đàng hoàng vào, và đừng hòng nghĩ đến việc tách khỏi tôi. Cái này chắc cậu cũng tự biết vì sao rồi nhỉ?"

--☆--

vii.

U là trời, đáng nhẽ ra trong một bộ fic thông thường thì đây đã phải là chương chín chương mười rồi đó, thế nhưng vẫn chả thấy diễn biến tình cảm đâu là sao? Hài không ra hài, lãng mạn không ra lãng mạn nữa thì làm ăn gì? Tình yêu đâm chồi nảy lộc đâu ba? Có nói là cho thời gian mà lâu như này vẫn chưa mần được gì thì phải làm sao?

Thì phải cho chất xúc tác vào chớ sao.

Thế cơ mà mấy bạn nữ khác trong khối nó bạn nào bạn nấy cũng đều dễ thương á, đều đối xử với nó tốt lắm, thành ra chẳng có ai làm trà xanh đánh ghen. (Mạnh miệng thế thôi chứ có đánh ghen thật nó lại chả sợ chết khiếp.)

Và thế là tranh thủ bữa nay hắn nghỉ ốm liệt giường ở nhà, với mục đích cao cả là cứu vãn mối tình đang đâm đầu vào đường cùng của mình, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Nakamori hùng mạnh giờ đây phải vác loa ra giữa sân trường tuyển dụng tình địch của mình như mấy nhân viên tiếp thị.

"Ai yêu quý hotboy siêu siêu đẹp trai lai láng phong độ ngút trời Kudou Shinichi lớp 2-B và sẵn sàng đánh giáp lá cà vì tình cảm của ảnh thì xin vui lòng cuối giờ chiều nay đến gặp Nakamori Aoko cũng lớp 2-B nha! Xin nhắc lại,..."

Nghe nhảm nhí nhỉ? Nó cũng nghĩ thế đó, cơ mà liều ăn nhiều, thua thì cũng chả thiệt, nói chung là thử vẫn hơn không.

...Ấy thế mà, có người đến ứng cử thật.

Mặc dù người này hơi khác tưởng tượng của nó một chút, cơ mà có tình địch là may rồi...? Chắc vậy, nó nghĩ thế.

Người này á, hơn hẳn lẽ-ra-phải-là-tình-địch Toyama Kazuha của nó rất nhiều, phải mà đánh nó thì chắc cũng gãy vài cái xương là ít. Người ta cao hơn nó phải độ gần một cái đầu, mặt mày nhìn cũng hứng chiến hơn, giới thiệu bản thân thì cũng lẹ hơn nữa.

"Chào! Nghe nói cậu muốn tranh giành tình cảm của Kudou. Dưới cương vị là bạn thân nhất của cậu ta, tôi – Hattori Heiji đây, thấy mình là người đủ tư cách nhất để tham chiến!"

??? Tên này khiến nó sợ hãi là một phần, chín mươi chín phần còn lại là bối rối. Ủa ba, sáng nay có uống lộn thuốc không đó?

"Hình như cậu nhầm rồi, đây là đánh nhau vì tình YÊU của cậu ấy á! Hiểu không hiểu không? Yêu nhau hôn nhau các thứ các thứ á!"

Heiji gãi gãi đầu một chút. Này này, đừng có nói là không biết thiệt nha?! Đừng có bảo là ổng nghĩ là tranh giành tình bạn thôi đó?!

"Thì... có sao đâu? Có so tài là tôi thấy hứng lên rồi!"

????????? Thôi thì cậu ta thích vậy thì cũng kệ đi ha??

Nó chìa bàn tay mình ra.

"Vậy thì từ nay cùng giúp đỡ nhau nhé!"

--☆--

viii.

"Này, này! Kudou-kun, tham gia với Aoko đi! Nhanh nào, giơ tay một minh quê chết đi được!"

Nó phải lay lay thằng bạn cùng bàn, van lấy van để cầu xin hắn tham gia cùng.

Chẳng là, trường của nó lại tổ chức cuộc thi gì đó nhân ngày thành lập trường á, gì mà "Cặp đôi hoàn vũ" hoàn veo gì đó. Mỗi lớp sẽ cử ra một cặp, không phân biệt già trẻ gái trai gì, để so tài với các lớp khác trong trường.

"Mãi mới được một cánh tay! Còn em nào khác xung phong không?"

Lời cô giáo vang vảng trong lớp, theo sau là tiếng gõ thước kẻ độp độp. Thật là chứ, chẳng hiểu sao lớp chả có tinh thần gì cả, ai ai cũng ngại chết đi được á nên nãy giờ mới có mình nó giơ tay.

Thôi kệ, không ai tranh thì càng tốt. Bộ chẳng ai biết là thi thố cặp cặp kiểu này là cách cực kỳ tốt để mà kết đôi với người mình thích hả?

"Kìa, giơ tay đi kìa, Kudou-kun! Nhanh nào nhanh nào, nhỡ ai khác giật chỗ thì sao?"

"Thì sao chứ? Tôi đã ở trong đội bóng đá rồi mà, tập trung vào một việc thôi."

...À ừa, còn cả mảng thể thao nữa.... Chẳng hiểu nhà trường đập đầu vào đâu mà lại ghép hai sự kiện vào với nhau. Thi ca múa nhạc hoạ các thứ các thứ như đi thi hoa hậu chưa đủ hay gì mà lại còn nhồi nhét thêm mấy môn bóng banh vào nữa?? Rồi thì muốn khán giả phút trước vừa reo hò vui mừng bóng vào lưới phút sau nghe nhạc buồn khóc sướt mướt hay gì??

"Mà tôi tưởng cậu biết rồi? Hôm trước Hattori đã kể với tôi là cậu ta với cậu là bạn rồi. Cậu ta cũng đá mà, chắc phải nói đến chứ?"

Rắc. Loảng xoảng. Vụn vụn vụn.

Tiếng trái tim yếu mềm của nó vỡ vụn thành trăm thành nghìn mảnh đó.

Gì mà- Gì mà thua nhanh vậy??? Nói chính xác hơn là, cuộc thi còn chưa bắt đầu mà??? Thường trong mấy fic thì phải đến cuộc thi chính thức mới ganh đua phân thắng bại chứ, giờ nó còn chưa bắt đầu mà tên trà xanh đã chiếm thế áp đảo rồi á??? Ủa là saooo, nó từ chối hiểu luôn, ai chơi trò gì kỳ cục thế???

Tình trạng hiện giờ của nó có thể được tóm tắt lại bằng một từ: bét nhè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top