[shinao] late night & unresolved tension

Pairing: Fem!K. Shinichi x N. Aoko
                (K. Kaito x N. Aoko x Fem!K.                        Shinichi) [Được nhắc đến]

Bối cảnh: Kaito và Shinichi hẹn hò trước, Aoko đã đơn phương Kaito.

Lưu ý: Bối cảnh được lấy cảm hứng/ý tưởng(?) từ "When it was me" và "To the girl he loves" bởi findmeontumblr trên fanfiction.net

mình dở khoản cảm xúc các kiểu lắm, nên có lẽ phần này sẽ cực kỳ khô khốc cộc lốc, nhưng mà mình vẫn viết ra để tự an ủi sau cú sang chấn mà hai cái fic kia để lại =)))

CỰC KỲ RECOMMEND HAI FIC KIA NHA!!! đọc theo trình tự như trên ấy (thực ra tác giả nói là có ba phần mà phần hai mình không đọc tại thấy không cần-). fic hay lắm, lối viết cũng hay mà không bị rối quá, tớ đọc hồi tháng 11 12 năm ngoái gì đó rồi mà vẫn ám ảnh :) kiểu đi ngủ nghĩ vu vơ thế nào lại quay về hai cái fic kia xong kiểu??? nói chung là đángggg lắmmmmm, thích aoko aka muốn con bé bầm dập mà không đọc cái chùm fic đó là phíiiiii khỏi bàn. từng spam cảm nhận của mình ở nơi khác rồi nhưng chắc sẽ lại làm một bài nữa vì mỗi lần nghĩ đến chùm fic kia mình lại chết trong lòng nhiều chút :)

nói chung là, đọc và trải nghiệm hai fic đó với tớ đi ha <3

--------------------------☆--------------------------

Aoko phụng phịu kéo chăn lên quá đầu, cuộn lại thành cái kén, chỉ để phần mặt mình thò ra ngoài.

"Kaito đâu?" Cô hỏi, nhưng lại bằng chất giọng lí nhí như thể chỉ nói cho bản thân nghe.

Đã quá nửa đêm, nhưng cậu trai kia vẫn chưa thấy về nhà. Nếu là Aoko của hồi thiếu niên hẳn cô sẽ buồn lắm, cổ vốn ghét việc ở một mình trong đêm tối mà, nó mang lại cảm giác cô đơn thế nào á, mặc dù cô biết họ sẽ chẳng xa lìa gì lâu.

À thì, lần này cô cũng buồn đấy, cơ mà chẳng phải là do ở một mình đâu.

"Đi làm rồi. Em biết mà, lịch của cậu ta khi nào chả kín mít mấy độ này." Một giọng khác từ sau lưng cô trả lời, cơn ngái ngủ làm cho thanh âm của nó hơi trầm lại.

Aoko biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Cô là người chuyên đánh dấu mấy sự kiện quan trọng lên lịch trong cái nhà này mà.

"Thế cậu cũng đi ngủ đi! Đừng có ở đó ôm ấp Aoko nữa!" Cô gắt lên, mặc dù giọng nói chẳng có chút uy nghiêm nào.

"Tôi sẽ không ngủ cho đến khi em ngừng giận dỗi tôi. À và, em lấy hết chăn rồi, và tôi lạnh."

"Cậu đi mà lấy chăn khác ấy! Với cả, Aoko không có dỗi cậu!! Là không thích, không thích luôn đó!!"

Người kia cười cười. Chị ta càng ôm chặt cái kén kia hơn, gác hẳn chân qua người nó.

"Không thích á hả? Vậy là tốt rồi, tháng trước em còn nói ghét tôi cơ mà."

Aoko lặng thinh. Được một hồi lâu, tưởng chừng như cuộc trò chuyện này đã chấm dứt, dường như sự thanh vắng của một buổi đêm tuyết rơi làm khuấy động cảm xúc trong cô, thôi thúc cô nói lên những điều mình đã giữ kín trong lòng một tháng qua.

"Kudou, bỏ Aoko ra đi, thật đấy. Aoko không có phải là Kaito đâu."

Âm thanh phát ra như chiếc đĩa CD bị xước. Khoé mắt cô ướt nhoè, nhưng Aoko có chết cũng chẳng thừa nhận việc đó.

"Hửm? Đương nhiên là không phải rồi? Em sa-"

"Biết vậy rồi thì bỏ ra đi!" Aoko khóc nấc lên.

"N-này!" Shinichi bất ngờ rít lên, nhưng cũng nhanh chóng buông cô ra. "Tôi sẽ không làm thế nữa đâu, nên đừng khóc nữa, nha?"

Aoko sau một hồi định thần lại chỉ còn những tiếng sụt sịt. Shinichi lo lắng nhìn cô. Cô gái này, theo lời kể của Kaito và những gì cô đã tự chứng kiến, là một người có tâm trạng thất thường, cảm xúc quay như chong chóng. Thế nhưng mà khi không đâu lại khóc thế này...?

"Aoko, em sao đấy? Sao tự nhiên lại khóc?" Shinichi hỏi. Thú thực mà nói, bản thân cô chẳng mong ngóng có được câu trả lời. Cứ nhìn thái độ của em ấy với cô mà xem.

Có lẽ hôm nay là ngày may mắn của cô, vì Aoko trả lời thật. Hơi khó nghe, Shinichi đoán cô ấy trùm chăn qua miệng, nhưng đó chẳng là vấn đề gì.

"Cậu chỉ- Cậu không có yêu Aoko. Cậu yêu Kaito, còn Aoko chỉ là người thừa đối với cậu thôi, là vật thế thân, nên làm ơn đừng tỏ ra quan tâm đến Aoko nữa."

"Ai nói em thế." Shinichi đáp, ngay lập tức. Trong cả hai mươi ba năm cuộc đời này, cô chưa từng thấy một suy luận nào vô lý như này. Em ấy từ đâu mà ra cái ý tưởng sai lệch đến chết tiệt này vậy chứ? "Chẳng phải tôi mới là 'quà tặng kèm' đối với em sao?"

Aoko lại lặng đi. Biết chắc rằng lần này sẽ chẳng có được câu trả lời, Shinichi lại lấn tới.

"Aoko, em không phải là đồ thừa, chưa bao giờ như vậy. Trong mắt em, tôi có thể đã cướp đi người em thương, nhưng đó đã là quá khứ rồi. Giờ đây Kaito đã chẳng nhận ra tình cảm của mình với em còn gì? Cậu ấy yêu em, yêu em nhiều lắm, yêu em say đắm, yêu em như cách mà tôi biết cậu ta cũng yêu tôi. Nào, em nói xem. Tôi cũng yêu cậu ấy, còn là ngươi yêu của cậu ấy trước em, vậy thì hà cớ gì tôi lại để cho cậu ấy yêu em nếu như tôi chỉ coi em là đồ thừa? Aoko, có ngu mới không thể hiểu được rằng tôi ít nhiều gì cũng rất yêu quý em."

Và rồi một ý tưởng chợt hiện lên trong đầu Shinichi.

"Hay là, em vẫn nghĩ rằng mình phải ghét tôi?"

...

Có những điều chẳng thể nói ra, nhưng trong đêm khuya thanh vắng, coi như đó là bí mật giữa hai ta.

"Aoko không ghét cậu. Aoko không ghét cậu một chút xíu nào. Aoko thực sự thực sự muốn được cậu yêu là đằng khác."

Aoko co rúm người lại. Ngại quá, ngại chết quách đi cho rồi. Mong sao ngày mai khi thức dậy, cả hai người họ đều sẽ quên hết cuộc trò chuyện đêm nay.

Nhưng có người lại có ý tưởng khác.

Shinichi mỉm cười nhẹ. Vậy là tốt rồi nhỉ.

"Tôi cũng muốn được yêu em lắm. Tôi muốn âu yếm em, cưng chiều em, làm đủ thứ với em cho đến khi em phát ngán thì thôi. Em nói vậy là cho phép tôi rồi nhỉ?"

Chẳng có câu trả lời nào, nhưng sự im lặng đó là quá đủ cho một sự xác nhận đối với Shinichi.

Shinichi nhẹ nhàng giật một đầu chăn từ bên dưới Aoko, đắp lên bản thân mình. Cô ghé sát vào người kia, đưa tay vén mấy lọn tóc loà xoà trước khi đặt một nụ hôn phớt lên gáy rồi vòng tay qua eo bạn gái của mình.

"Cùng đi ngủ nào, cả tôi với em."

Bởi vì họ còn nhiều thứ phải nói vào sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top