[matsu|ao] convos
Pairing: Matsuda Jinpei & Nakamori Aoko
(Furuya Rei x Matsuda Jinpei)
các cậu coi cái poster của movie 25 chưa? ừa đám cưới của takasato đó :) mà đám cưới của takasato thì sẽ mời cảnh sát nhỉ? nhỉ??? ừa đó vậy nên là thanh tra nakamori cũng đi ha?? mà là đi dự đám cưới thì sẽ dẫn theo aoko nhỉ?????? ahahhah chỉ mong aoko được cái cameo đứng ở background cũng hạnh phúc chết luôn :,)
EDIT: chúng ta sẽ giả vờ không thấy tớ lẫn lộn 7/11 với 7/12 nhé :,))
--------------------------☆--------------------------
Jinpei đưa tay lên châm điếu thuốc của mình. Hết giờ nghỉ trưa, và anh sẽ lại phải quay về với đống công việc sổ sách quái gở. Sau những chuyện diễn ra gần đây, anh được cấp trên "ưu ái" giao cho toàn những việc văn phòng.
Anh nhả một làn khói trắng, lơ đãng nhìn trông ra khung cảnh bên ngoài. Jinpei sẽ không bao giờ tự nhận bản thân là một người bị cảm xúc chi phối nhiều đến mức biến thành kẻ thơ thẩn ngắm nhìn trời mây trong khi đầu thì lại lạc ở tận chín tầng mây nào, nhưng cái vụ việc xảy ra với thằng bạn thân của anh...
Những cú giật giật nhẹ trên đuôi áo lôi anh trở về hiện thực từ những dòng suy nghĩ anh còn chẳng để ý mình đã có.
"Anh gì ơi, giúp Aoko tìm bố với."
--☆--
Jinpei dập tắt điếu thuốc của mình, rồi ngồi khuỵu xuống một chân cho ngang hàng với chiều cao của đứa trẻ tự xưng là Aoko.
"Nhóc thấy cái phòng ở phía cuối hành lang kia không? Phòng phụ trách trẻ lạc đấy, vào đó mà nhờ người ta giúp."
Đứa bé phồng má phụng phịu, tay mân mê cái túi mà nó mang theo.
"Aoko không có phải trẻ lạc! Aoko chỉ cần anh chỉ cho phòng làm việc của bố thôi!"
"Thế bố nhóc là ai?"
"Bố của Aoko là Nakamori Ginzo. Bố bảo bố làm việc ở tổ hai."
"Chưa nghe đến bao giờ."
Anh đứng dậy, phủi phủi bụi ở ống quần rồi chìa một tay về phía đứa bé.
"Nào, đi. Anh sẽ nhờ lễ tân dẫn nhóc lên thẳng phòng bố."
Aoko nhảy dựng lên, lùi xa khỏi vị trí cũ. Jinpei im lặng quan sát xem nó định giở trò gì.
Trái lại với phỏng đoán, đứa bé không lảng tránh ánh nhìn của anh. Ngược lại, nó nhìn thẳng vào mắt anh, mang trên mình bộ mặt nghiêm túc nhất mà một đứa trẻ trông còn chưa học quá cấp hai có thể có.
"Phải là tự tay Aoko đưa cơm cho bố thì mới được cơ!"
Jinpei cười.
Ra là vì bố à.
--☆--
Anh trai kia và Aoko ngồi cạnh nhau trên băng ghế tàu điện đến Ekoda. Em khúm núm, ôm chặt đôi chân lại sát người, vùi khuôn mặt đỏ bừng vào đầu gối.
Aoko xấu hổ, xấu hổ lắm. Em chỉ muốn đào một hố nào đó để mà chui xuống thôi.
Sao em lại có thể nhầm lẫn chỗ làm của bố từ sở Cảnh sát quận Ekoda sang tận Trụ sở Cảnh sát chính của Tokyo được?
Giờ em lại còn làm phiền anh trai kia phải đưa em về nhà nữa, thật là xấu hổ cực xấu hổ luôn mà.
"Nhóc mấy tuổi rồi?"
Em đáp lại bằng cái giọng lí nhí.
"Năm nay Aoko lên mười một."
"Thế là anh hơn nhóc mười hai tuổi rồi. Matsuda Jinpei, 23 tuổi. Mà," nói đến đây, anh trai đó quay ngoắt sang nhìn em. "Bố mẹ nhóc không dạy là không được đi theo người lạ à? Nhóc tính sao nếu như anh không phải công an?"
Em vội vàng ngóc đầu dậy, như thể những lời anh ta vừa nói không phải là điều hiển nhiên nhất trong hoàn cảnh này.
Đúng thật ha. Đáng nhẽ Aoko không nên vội vàng tin người đàn ông lạ mặt này như thế, cho dù lúc em đến nhìn anh ấy có vẻ gì đó buồn buồn và cô đơn đến mức vô hại đi chăng nữa. Thế nhưng mà, lúc đó trong lòng em chỉ có mong muốn đưa cơm đến với bố kịp giờ nghỉ chưa thôi, và...
"Bố Aoko có nhắc như thế, nhưng mà anh Matsuda nhìn rất giống bạn thân em."
--☆--
Ngày hôm sau, Jinpei lại gặp Aoko, trên tay xách hai túi đồ, ở trụ sở cảnh sát nơi anh làm việc. Thế nhưng mà, lần này cô bé đến không phải vì muốn mang đồ ăn cho bố nhưng lại bị lẫn lộn địa chỉ, mà là đến vì anh.
--☆--
"Thế, cái đứa bạn thân mà hôm qua nhóc nói tới thế nào?" Jinpei hỏi giữa những tiếng nhồm nhoàm nhai cơm. Cơm khá khô, nhưng cũng không phải quá tệ so với một đứa trẻ vừa mới tập tành vào bếp.
"Tên cậu ấy là Kuroba Kaito. Aoko quen Kaito từ lâuuuuu lắm rồi! Và và, cậu ấy còn là con của một ảo thuật gia siêu siêu nổi tiếng nữa cơ! Cậu ấy cũng khéo tay lắm ý! Aoko rấtttttt là thích mấy màn ảo thuật của Kaito luôn á!!" Aoko trả lời, mắt sáng rực lên, khua tay múa chân khi nhắc đến mấy mánh khoé ảo thuật của cậu bạn thân.
"Khéo tay hả?" Jinpei gắp một miếng xúc xích đặt vào mồm. Hình như người làm đã có ý định cắt nó theo hình một con bạch tuộc, nhưng có lẽ do không dùng dao thành thạo nên kết quả lại là một miếng xúc xích hình thù kỳ dị với nhiều vết xẹo mờ. "Anh đây trông thế thôi chứ cũng khéo tay đến bất ngờ đấy. Thằng bạn thân từ nhỏ của anh cũng vậy."
Con bé hào hứng nhìn anh.
"Vậy là anh Matsuda cũng giống Aoko rồi! Aaa, Aoko muốn gặp bạn thân của anh lắm!"
Jinpei bật cười. Lần đầu tiên anh cười thành tiếng kể từ khi sự việc của Hagi tháng trước.
"Tin anh đi, nhóc sẽ không muốn đi gặp thằng đó sớm vậy đâu."
--☆--
"...Xong rồi anh đây mới phải ngồi lắp lại khẩu súng để mà bắn đứt cái dây thừng chết tiệt. Nhóc tin được không? Bọn anh đã cứu mạng lão già đó, vậy mà ông ta vẫn quyết định phạt bọn anh vì tội dùng súng khi chưa được cho phép."
Đã một tháng kể từ lần gặp mặt đầu của họ. Những hôm sau đó, cứ đều đặn đều đặn, hôm nào Aoko cũng mang theo hai phần cơm hộp tự làm đến ăn trưa cùng với anh. Và Jinpei cũng không từ chối cô nhóc. Anh thích sự thay đổi mới này. Cô bé là một người bạn đồng hành tốt, cho dù sự chênh lệch tuổi giữa họ trên cả một thập kỷ. Anh sẽ chọn ăn trưa cùng cô bé thay vì cả khối tên trong sở cảnh sát bất cứ lúc nào.
Jinpei tận hưởng sự bình dị của những câu chuyện thường ngày của Aoko, và Aoko cảm thấy hứng thú trước những câu chuyện về mấy trò nghịch ngợm của anh và đám bạn từ hồi ở Học viện Cảnh sát và về công việc hiện giờ của anh.
--☆--
Kỳ nghỉ hè đã hết, cũng đồng nghĩa với việc sự xuất hiện của Aoko tại sở cảnh sát cũng ít dần. Thế nhưng, những hộp cơm trưa vẫn tiếp tục được đều đặn gửi đến. Jinpei cũng chẳng biết sao chúng lại đến được khi mà con bé sẽ ở trường mỗi buổi trưa, nhưng giờ anh cũng đã thôi thắc mắc về vấn đề đó.
Anh nhận hộp cơm từ chị lễ tân và dựt tờ giấy được đính trên nắp hộp.
Jinpei cười nhẹ trước nội dung của mẩu giấy hôm nay.
"Lần trước anh Matsuda có nói thèm ăn tonkatsu nên Aoko đã nhờ bố dạy cho nè!! Aoko đã mất rất nhiều thời gian để làm món này đó, cho nên anh phải ăn hết còn có sức mà làm việc nha!!"
୧(^ 〰 ^)୨୧(^ 〰 ^)୨
--☆--
"Cái cậu Matsuda Jinpei cũng sướng ra phết chứ nhỉ? Sáng nào em gái cậu ta cũng đến đây gửi tôi cơm hộp, nhờ đến buổi trưa thì đưa cho cậu ta. Phải mà em trai tôi cũng được như vậy thì tiết kiệm được bộn tiền ăn hàng."
--☆--
From: [email protected]
Subject: Aoko chính thức lên 11 tuổi rồi!!
Là Aoko nè!! Hôm nay là sinh nhật Aoko đó!! Tiệc vui lắm lắm!! Kaito lại bày một trò ảo thuật mới, hay ơiiiii là hay luôn!! Aoko đã muốn mời anh Matsuda đến dự sinh nhật mà anh bận đi trực mất tiêu à 。:゚(;'∩';)゚:。 Nhưng mà!! Aoko có để dành cho anh một phần bánh đó!! (≧▽≦) Bánh kem ngon lắm luôn á, ngày mai Aoko sẽ gửi nó kèm bữa trưa của anh nha!!
--☆--
Jinpei cúi người xuống, kéo khoá áo khoác của Aoko lên.
"Nhóc mà bị cảm lạnh thì anh không đưa đi chơi được đâu đấy."
--☆--
"Anh Jinpei cho Aoko đống búp bê này thật á?"
"Ờ, nhà anh cũng có ai chơi đâu. Đem về mà trưng vào Lễ hội sắp tới này này."
--☆--
Jinpei ngả người, vắt vẻo tay ra sau ghế. Aoko ngồi bên cạnh cầm điện thoại của anh, nhìn chăm chăm vào bức ảnh chụp chung của anh và bốn người bạn hồi còn ở học viện.
"Anh này là bạn trai của anh Jinpei á?"
Aoko quay màn hình ra phía anh, chỉ chỉ vào một người đàn ông có mái tóc vàng hoe và làn da ngăm.
"Ờ. Zero. Anh nhóc với hắn hẹn hò được gần một năm rồi đấy." Nói đoạn, Jinpei cười cười. "Nói thế thôi chứ anh với hắn cũng toàn choảng nhau suốt. Aoko, nếu sau này nhóc gặp Zero thì phải nói với hắn rằng lần đầu tiên đánh nhau là anh đây thắng, rõ chưa?"
Aoko gật đầu lia lịa.
"Thế bây giờ anh Zero đang ở đâu?"
"Tên đó hả... Lại dính vào vụ nào đó to tát rồi."
--☆--
"Hôm đó anh được nghỉ á? Thật không? Thật mà phải không?"
"Thì anh đã nói dối nhóc bao giờ đâu?"
"Yayy!! Vậy thì hẹn gặp anh ở đó lúc bảy giờ tối nha! Anh Jinpei mà đến muộn thì phải bao Aoko takoyaki đó!"
--☆--
From: [email protected]
Subject:
Chúc mừng sinh nhật Aoko. Năm nay ông anh này của nhóc lại không đến dự sinh nhật nhóc được rồi. Nhưng mà quà thì vẫn có đấy, nên là đừng có mà dỗi nhé.
--☆--
Sau sinh nhật của mình một tuần, Aoko thức dậy và được chào đón bởi một hộp quà đặt ở chân giường.
Bên trong là một con thú nhồi bông hình một chú chim nhỏ bé, được ghép thành bởi những mảnh vải nhiều màu khác nhau giữ lại bằng những đường thêu chỉ vụng về.
--☆--
"Aoko, móc cặp mới à?"
"Ừa! Anh trai làm cho tớ đấy!"
--☆--
"Nhóc tự trượt băng được rồi này."
"Đương nhiên là Aoko trượt được rồi! Người hướng dẫn Aoko là anh Jinpei cơ mà!"
--☆--
Aoko đứng cạnh một đứa trẻ khác, quay lại về phía anh vẫy vậy gọi.
"Anh Jinpei! Chỗ bên này đẹp nè!"
Anh hối hả chạy lại về phía chỗ con bé, vừa kịp lúc để ngắm đống pháo hoa được bắn đánh dấu một năm mới.
--☆--
"Nhóc không phải là Aoko, đúng chứ?"
Đứa trẻ tròn mắt nhìn anh.
"S-Sao anh biết? Lớp cải trang của em rất hoàn hảo mà?"
Chiếu tướng.
"Aoko thật sẽ không dại gì mà sà vào lòng anh như vậy vào Cá tháng tư đâu."
--☆--
"Nóng quá đi àaa. Aoko muốn đi biểnnn."
"Thôi nào, anh đã mua kem cho nhóc rồi còn gì? Anh phải mặc đồ công sở còn nóng hơn cả nhóc đây này."
--☆--
Sinh nhật năm nay của Aoko, tuy phải rời đi giữa chừng vì bị sếp gọi, nhưng Jinpei đã tới dự được tận đến lúc sau khi cô bé thổi nến.
Và đối với Aoko, đó đã là quá đủ rồi.
--☆--
"Nhóc đang làm cái gì thế?"
"Aoko đang đóng giả làm ma mà! Cho Halloween á!! Đáng nhẽ anh Jinpei phải sợ chết khiếp chứ!?"
"Aoko, nhóc cao chỉ vừa qua ngực anh một tí. Anh không nghĩ là nhóc sẽ doạ được anh đâu."
--☆--
"Aoko, anh nhóc bị chuyển sang tổ điều tra số một rồi."
--☆--
Aoko giơ bàn tay phải với ngón út chìa ra của mình lên.
"Năm nay anh Jinpei đến ăn bữa Giáng sinh với nhà Aoko nha? Sẽ có cả Kaito nữa đó!"
Anh cũng giơ tay trái ra, ngoắc ngón út của mình với ngón út của Aoko.
"Ừ."
--☆--
"Này Matsuda, sao đối với những người khác trong tổ đội thái độ của anh lại vô duyên thế? Và đừng có giở cái trò kiểu "Đó là bản chất của tôi". Tôi biết anh không phải người xấu, hôm trước tôi còn thấy anh cười nói vui vẻ với một cô bé cơ mà."
Jinpei nhếch một bên mép.
"Đó là em gái tôi mà. Coi như là ngoại lệ chứ nhỉ?"
-----
Giáng sinh đến và Giáng sinh đi. Bàn ăn nhà Aoko thừa một ghế ngồi.
-----
Đám tang của Matsuda Jinpei năm đó, có một cô bé đứng riêng một góc, lặng lẽ khóc thương cho người anh trai quá cố của mình.
-----
Extra:
Chiếc chuông treo trên cửa reo lên, báo hiệu một vị khách mới lại đến với Poirot.
Amuro Tooru rời khỏi công việc lau chén đĩa của mình để chào đón vị khách mà anh nhanh chóng nhận ra là đã từng thấy trước đây, nhưng lại bị vị khách đó hớt tay trên câu nói đầu.
"Anh... là Zero, phải không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top