[/] from dusk till dawn
Sơ lược: Các thiếu niên cùng nhau chơi Ma Sói.
Lưu ý: Tất cả hầu hết dựa theo kinh nghiệm tự chơi với bạn bè của tớ, và bọn tớ chơi luật rừng =)) Vậy nên có những phần nào không đúng theo nguyên tác thì, ừ coi như là luật lệ ở vũ trụ DCMK nó là thế nhé =)) Các vai trò cùng với chức năng của chúng được lấy từ bộ Ultimate Werewolf Deluxe Edition.
Lưu ý 2: Cực kỳ không sát với thực tế, vì chẳng có ai chơi Ma Chó mà im im trật tự nề nếp như này đâu =)))
Lưu ý 3: Các vai trò hầu hết không được tiết lộ, nên là mọi người cũng có thể thử đoán xem chúng nó là cái củ cải gì nhé =))
--------------------------☆--------------------------
Kỳ nghỉ Giáng Sinh. Trong quán Poirot nhỏ nhắn ấm cùng, ở một góc tường, có khoảng mười bốn thanh thiếu niên túm năm tụm ba, bu lại ngồi xung quay một cái bàn tròn.
"Rồi, mấy đứa đã xem hết vai trò của mình chưa?" Rei hỏi. Sau khi nhận được những cái gật đầu từ tất thảy bọn họ, anh nói tiếp. "Luật chơi thì đã phổ biến rồi, giờ anh chỉ nhắc lại những điều cần chú ý thôi. Có tổng cộng năm người thuộc phe sói, bao gồm ba Sói thường, một Chó Sói và một Pháp Sư Sói. Chúng ta cũng có Kẻ Bị Nguyền Rủa và Chán Đời, nên là lưu ý nhé. À và," Rei ngắt lời, nở một nụ cười nhẹ.
"Kaito-kun, không được gian lận, cũng đừng rủ Aoko-chan ti hí, nhé."
Kaito giật thót khi bị trúng tim đen. Thì, có thể là cậu đã gian lận khi mà họ chơi bài thật đấy, cơ mà đây là trường hợp khác hẳn mà! À thì cơ mà đúng là vẫn có bài thật, nhưng mà nói chung là chúng vẫn không có giống nhau kia mà!
Những ánh nhìn mà mọi người dành cho cậu, cái thì thương hại, cái thì như kiểu ta đây biết tỏng cậu sẽ làm vậy, cái thì chỉ thấy buồn cười mà vẫn cố giấu. Còn riêng Aoko, Aoko mà đã là bạn thân của cậu bao nhiêu năm nay, Aoko mà đã cùng cậu trải qua bao nhiêu thăng trầm, Aoko – một phần quan trọng của cuộc sống cậu mà cậu yêu hơn cả bản thân mình, giờ đây đang cực kỳ cực kỳ phản bội cậu bằng việc trương ra cái bản mặt chỉ có thể được miêu tả là nhìn vào muốn đấm.
Cậu hắng giọng, giả bộ ho một tiếng. Đúng là những chú hề là người siêu nhất của gánh xiếc mà.
"Aoko còn không ngồi cạnh em mà, kể cả nếu em có muốn đi chăng nữa cũng đâu thể rủ cậu ấy làm trò đó. Mà đấy là NẾU nhé, NẾU thôi đó."
Không có gì xạo ke trong lời bào chữa của bị cáo Kuroba Kaito kia. Hoặc ít nhất là về vị trí chỗ ngồi của họ.
Theo chiều kim đồng hồ, thứ tự ngồi của họ quanh cái bàn bắt đầu với Ran, ngay cạnh cô là Shiho, tiếp đó là Sonoko, đến Makoto, đến Shinichi, tiếp theo là Kazuha, Saguru, Kaito, Momiji, theo sau là Heiji, Aoko, Masumi, và kết thúc với Akako. Rei thì đứng để phục vụ cho vai trò là Quản Trò của anh.
Rei vỗ hai tay lại với nhau, một cái bốp rõ to.
"Vậy thì, nếu như không còn ai thắc gì... Trò chơi chính thức bắt đầu."
--☆--
Đêm thứ nhất
Thần tình yêu se duyên cho hai người.
Đàn Sói nhắm vào đại thám miền Đông.
Phù Thủy bất cử bất động. (Xin lỗi, thành phố này không đủ rộng cho hai Sherlock Holmes.)
Bảo Vệ lúng túng, trước khi chọn lấy một tên hề.
Tiên Tri xem phe phái của người mình ngồi ngay cạnh mình. Người đó thiện.
Pháp Sư Sói chọn xem đại thám phía Tây. Hoàn toàn trật.
Thợ Săn gác súng ngủ yên.
Kẻ Chán Đời trằn trọc, đấu tranh tư tưởng.
Người Phù Phép chặn họng hiện thân của lá đỏ.
Kẻ Bị Nguyền Rủa say giấc nồng.
Dân Làng hậm hực miễn cưỡng đi ngủ.
--☆--
"Đêm qua có một người chết, đó chính là..." Rei nhẹ nhàng vỗ vai người con trai ngồi gần anh, ra dấu hiệu giao nộp bài mặc cho người đó mếu máo nhìn anh bằng ánh mắt cún con.
"Shinichi-kun. Và Momiji, em đã bị phù phép, không được nói một lời nào trong buổi sáng này."
Shinichi đập bàn, hét lớn.
"TẠI SAO KHÔNG AI CỨU TỚ? PHÙ THỦY? PHÙ THỦY THẤY TỚ CHẾT SAO KHÔNG CỨU? BẢO VỆ NỮA? TỚ LÀ MỤC TIÊU HÀNG ĐẦU ĐỂ BỊ NHẮM ĐẾN MÀ?"
"Là vì ai cũng thấy việc giết cậu đêm đầu buồn cười vãi đó, Kudou bạn tôi ạ." Heiji khoanh tay trước ngực, với đôi mắt nhắm nghiền và cái đầu hơi cúi xuống, điệu bộ giống mấy nhà triết học, phán một câu xanh rờn. Như để củng cố nhận định của cậu, hầu hết người xung quanh bàn cười cười, gật đầu cái rụp. Kể cả Momiji, hay là Akako cũng che miệng khe khẽ cười tít mắt.
Shinichi thẫn thờ đứng lên khỏi ghế. Rặt cả một lũ phản bội, một lũ bạn tồi, một lũ thấy bạn chết không thương lại còn vui như mới nhận lương. À, có lẽ không phải tất cả...
"Mọi người đừng bắt nạt Kudou-kun nữa," Ngạc nhiên thay, câu nói này là từ Shiho mà ra. Bỗng dưng từ đằng sau cô lại xuất hiện hào quang chói lọi ghê... Lại còn cả đôi cánh trắng muốt nữa...
"Cậu ta chơi với bọn nhóc lúc nào cũng bị chết đầu rồi, tha cho cậu ta đi." Shiho quay về phía cậu nhếch mép cười, với nhạc nền là tiếng cười giòn giã của mấy cô cậu thiếu niên khác. Ôi còn đâu ảo ảnh một thiên thần...
"Đừng lo Kudou-kun! Aoko nhất định sẽ báo thù cho cậu!" Cô bé vui vẻ nói, và trong mắt Shinichi, những thứ vừa thuộc về Shiho đã chuyển sang thuộc quyền sở hữu của Aoko.
(Có một vài ai đó cười thầm.)
Xúc động nghẹn ngào vì ôi thôi trong xã hội thối tha bỉ ổi tàn nhẫn vô lương tâm này vẫn còn có tình người, Shinichi lững thững đi về phía sau quầy hàng, xin chị Azusa một tách cà phê.
Rei lại vỗ hai tay lại với nhau.
"Giờ biểu quyết bắt đầu."
Mấy người còn sống đưa mắt nhìn nhau. Không ai nói lấy một lời, cho đến khi Kazuha lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Không ai nói gì hả? Không ai nói gì hết thì tớ nhận Tri nhé. Chắc chắn Sói là Heiji, Hattori Heiji!"
"Này này này, này nhé này nhé, cậu có biết mình đang nói gì không đấy hả? Tớ, Hattori Heiji lương thiện, mà có thể là Sói á? Mọi người nhìn vào đôi mắt này đi, chắc chắn không thể thuộc về Sói." Heiji chồm người qua bàn, cật lực chỉ trỏ vào đôi mắt của mình.
"Đúng đó! Tớ không tin Kazuha-chan đâu!" Sonoko lên tiếng, có vẻ quả quyết lắm.
(Một vài ai đó lập tức chú ý đến cô.)
"Vậy thì tóm lại," Saguru đưa tay lên cằm, xoa xoa tỏ vẻ nghĩ ngợi. "Kazuha-san có thể là Kẻ Chán Đời, đang giả vờ làm Tri để khiến ta nghĩ cô ấy là Sói, và từ đó sẽ biểu quyết treo cổ cô ấy. Tôi nói có sai không?"
Mọi người lắc đầu nguầy nguậy. Saguru được vậy thì phồng mũi lên tự hào.
Keiko đẩy cặp kính của mình lên.
"Nhưng mà, với kinh nghiệm chơi lâu năm của mình, tớ có thể khẳng định chúng ta hoàn toàn không thể loại bỏ trường hợp Kazuha-chan đúng là Sói, và cô ấy biết chúng ta sẽ nghĩ như cậu đã vừa giải thích, nên đã chọn làm vậy để dắt mũi chúng ta."
Mọi người dành vài giây ngẫm nghĩ. Đúng là có lý thật.
"Vậy thì chúng ta tốt nhất nên đợi thêm thông tin, phải không?" Masumi nói, đoạn đưa mắt đánh ánh nhìn của mình sang phía Momiji, người mà đang để hai tay trước mặt thành hình chữ X và chậm rãi gật đầu.
Sáng thứ nhất, không có ai bị treo cổ.
--☆--
Đêm thứ hai
Thần tình yêu rửa tay gác kiếm.
Đàn Sói nhắm vào một khu vườn và đứa trẻ. (Shinichi ngoài cuộc nghiến răng ken két, rủa thầm đàn Sói phản bội trong bụng.)
Phù Thủy phân vân một hồi, nhưng cuối cùng vẫn chọn làm việc thiện. Phù Thủy còn một bình thuốc độc.
Bảo Vệ chọn viên sapphire xanh làm đối tượng của mình.
Tiên Tri soi phe phái của con người sống trên một ngọn núi xa xa. Người đó thiện.
Pháp Sư Sói gọi không thấy trả lời.
Thợ Săn gác súng ngủ yên.
Kẻ Chán Đời vẫn trằn trọc phân vân.
Người Phù Phép chặn họng cành lá Nhật Bản.
Kẻ Bị Nguyền Rủa say giấc nồng.
Dân Làng dường như đã xoa dịu nỗi uất ức của mình.
--☆--
"Đêm qua không ai chết, chúc mừng các em." Rei vui vẻ thông báo. "Kazuha-chan, sáng nay em bị câm. Giờ thảo luận bắt đầu."
"Mọi người có ai có thông tin gì thêm không?" Makoto lên tiếng, giọng có chút nhỏ vì ngượng nghịu. Anh cũng không phải quá rành mấy trò suy luận kiểu này, nhưng vì Sonoko đã rủ nên anh cũng chẳng nỡ từ chối.
"Tớ tớ!" Kaito loặng xạ khua khua tay. Mọi người hướng sự chú ý của mình về phía cậu.
"Tên Hakuba là Sói! Lúc anh Rei gọi Sói dậy, tớ cảm thấy cậu ta nhúc nhích!"
Saguru chỉ điềm tĩnh cười, mặc cho cáo buộc của Kaito. Chắc chắn là mọi người khác cũng thấy lập luận của cậu ta cực kỳ vô căn cứ, không có bằng chứng rõ ràng cụ thể. Hoàn toàn không đang tin cậy.
"Đúng đó đúng đó!" Masumi niềm nở bồi thêm. "Từ chỗ này tớ cũng có thể cảm thấy cậu ta ngọ nguậy!"
Heiji cũng được đường xông vào góp vui. "Tôi cũng nghe thấy tiếng cậu cử động! Chắc chắn cậu là Sói rồi!"
Aoko khúc khích cười. "Hakuba-kun còn làm rung bàn nữa cơ! Đáng nghi lắm luôn á!"
Kazuha, dù bị câm, vẫn sốt sắng gật đầu, miệng kêu ư ử những tiếng nghe hả dạ lắm. Momiji do thấy Heiji bồi vào cũng khẽ cười, gật gù theo.
"Bị nhiều người tấn công thế này... Cậu thật đáng thương, Hakuba-kun." Akako nói, mặc dù trên mặt cổ chả có tí tình thương nào, ngược lại còn lộ rõ vẻ thích thú.
Sonoko cười cợt. "Chết cậu rồi nhé, kiểu này bị treo cổ như chơi rồi."
Saguru trợn tròn mắt. Cả cái bàn này điên rồi hả? Sao ai cũng nghe theo mấy lời vớ vẩn của tên Kaito vậy? Chẳng lẽ bàn có tận ba thám tử mà không ai thấy sự vô lý trong lời nói của Kaito, ngược lại còn hưởng ứng nữa?
Saguru quay sang nhìn người duy nhất mà cậu coi như là chưa mất trí trong đám này. Shiho chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
"Tôi nghĩ chúng ta nên treo cổ Hakuba-kun." Cô ấy nói.
Saguru đập nguyên lòng bàn tay vào mặt. Chả lẽ đây là quả báo do ban nãy không cứu Kudou? Giờ có lẽ cậu đã hiểu cảm giác bị đánh hội đồng của cậu ta.
"Khoan đã, tôi có thể giải thích." Saguru giơ hai lòng ban tay lên ngang mặt.
"Tôi biết được đêm qua ai đáng ra đã phải chết. Người đó là Suzuki-san."
"À há," Kaito cười điệu cười nửa miệng đặc trưng. "Vì cậu là Sói chứ gì? Anh đây biết hết rồi rồi nhé. Mọi người ơi, treo cổ cậu ta đi."
Những lời "Cậu bị điên à, tôi là Phù Thủy." còn mắc trong cuống họng chưa được nói ra, đã có tầm chục ngón tay trỏ vào mặt cậu.
Sáng thứ hai, Saguru bị treo cổ.
--☆--
Đêm thứ ba
Đàn Sói nhắm vào một vị hoàng tử. (Saguru nhập hội u ám ở góc tường cùng Shinichi.)
Phù Thủy gọi không thấy trả lời.
Bảo Vệ che chở cho một thiên thần.
Tiên Tri soi phe phái của một người chơi lão làng. Người đó ác.
Pháp Sư Sói gọi không thấy trả lời.
Thợ Săn lên nòng nhắm bắn. Mục tiêu được nhìn qua lăng kính hồng.
Kẻ Chán Đời quyết định nghe theo trái tim mình.
Người Phù Phép chặn họng ma thuật đỏ.
Kẻ Bị Nguyền Rủa đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Dân Làng lên kế hoạch phá hoại vào buổi sáng.
--☆--
"Đêm qua có hai người chết, là Keiko-chan và Makoto-kun." Rei thu hồi lá bài của hai người trong sự ngậm ngùi của Keiko. "Akako-chan, sáng nay em bị câm. Giờ thảo luận bắt đầu."
"Makoto-san giỏi quá!!!" Sonoko ôm lấy cổ của Makoto nói. Anh cũng đỡ cô một lúc rồi cả hai buông nhau ra để tiếp tục với trò chơi.
"Hai người chết... Vậy có thể một trong hai người là Thợ Săn, hoặc một người bị Sói cắn và người còn lại bị Phù Thủy quăng bình giết." Momiji đặt ngón trỏ lên má, nghĩ ngợi.
"Hoặc là cặp tình nhân." Shiho thêm vào.
Cả bàn trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Dù là trường hợp nào thì cũng khả thi như nhau. Hoặc là không...
"A, hay là Hakuba-kun là Phù Thủy? Nên ban nãy cậu ấy mới thấy được người chết đêm đó?" Aoko đánh hai tay vào nhau, nói.
"Cũng có lý... Nhưng như vậy chẳng phải Kuroba-kun sẽ là người bị tình nghi đầu tiên sao?" Akako nói, tỏ vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi rồi liếc qua nhìn Kaito.
Cậu bạn kia vội vàng xua xua hai tay.
"Tớ không phải là Sói! Vả lại, nếu các cậu giết tớ, sẽ mất đi tận hai dân làng đó!"
"Chờ đã." Heiji lên tiếng ngay lập tức. "Nếu như thế, thì một là cậu là Thợ Săn, hai là một tình nhân. Nếu cậu là Thợ Săn thì cậu cũng không thể biết chắc người cậu bắn sẽ không phải là Sói. Ta có thể loại bỏ trường hợp cậu là Thợ Săn, vậy chỉ còn khả năng cậu thuộc đôi tình nhân. Mà đôi tình nhân cũng không thể thấy được phe phái của nhau, vậy nên chỉ có thể là cậu nói dối việc mình có tình nhân, hoặc là cậu là Sói nên mới biết được nửa kia theo phe dân."
Kaito đứng hình một lúc. Cái tên này nữa, nói có chút xíu thế thôi mà đã tuôn ra cả tràng dài.
Masumi liền nhảy vào bảo vệ Kaito.
"Nhưng mà nhỡ đâu do cậu ấy hoảng nên mới nói thế?" Từ khoé mắt mình, cô thấy Aoko lắc đầu. "Hay là chúng ta cho cậu ấy thêm một ít thời gian? Tri, đêm nay có thể soi cho Kaito được không?"
"Cũng được. Dù gì đêm nay cũng đã là đêm thứ tư rồi, nếu Tri thật còn sống thì cũng nên lộ mặt ra là vừa." Shiho nói.
"Ừ, để tối nay tớ kiểm tra Kuroba-kun cho!" Kazuha nhanh nhảu đáp.
Sáng thứ ba, không có ai bị treo cổ. (Hội người chết, điển hình là Saguru, cay muốn sùi bọt mép.)
--☆--
Đêm thứ tư
Đàn Sói nhắm vào một khu vườn và đứa trẻ.
Phù Thủy gọi không thấy trả lời.
Bảo vệ đùm bọc cành lá Nhật Bản.
Tiên Tri soi phe phái của một tên hề. Người đó thiện.
Pháp Sư Sói gọi không thấy trả lời.
Thợ Săn gọi không thấy trả lời.
Kẻ Chán Đời lo lắng cho tính mạng của bản thân và người hắn yêu.
Người Phù Phép chặn họng người trong trắng trong một thế giới tốt đẹp.
Kẻ Bị Nguyền Rủa mệt mỏi vì những đợi chờ.
Dân Làng suy tính lời nói dối tiếp theo.
--☆--
"Đêm hôm qua có Sonoko-chan chết." Rei thông báo, tay nhanh nhẹn cầm lá bài của cô lên. Sonoko ủ rũ đi về phía đám người đã chết. "Masumi-chan, hôm nay em bị câm. Giờ thảo luận bắt đầu."
"Sao rồi? Rốt cuộc Kuroba-kun theo phe nào?" Momiji sốt sắng hỏi.
Kazuha trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.
"Ừ, có vẻ là thế."
"TUYỆT!!! Bảo vệ, tối nay bảo kê cho Kazuha nhé!" Kaito phần khích hò reo.
(Akako giật mình.)
"Mà này, mọi người có thấy Ran-chan im lặng đến bất ngờ không?" Kazuha hỏi, lôi kéo sự chú ý của mọi người về phía Ran.
Shiho cười, liếc nhìn cô. "Phải đó, cô ấy im như tờ từ đầu ván chơi rồi. Chẳng lẽ cậu có việc gì phải giấu bọn tớ, Mouri-san?"
Ran bị tra khảo thì lúng túng. Cô đưa hai tay lên xua xua, chối lia chối lịa.
"C-chỉ là- Tớ không có thông tin gì đáng giá cả nên là- Ahahaha, các cậu biết mà? Ừ tớ- tớ chỉ là thần tình yêu phèn mọn thôi, ừ ahaha..."
Kaito nheo mắt lại.
"Vậy, Ran, cậu thử nói xem cậu đã ghép đôi ai với ai?"
Ran lén liếc nhìn xung quanh bàn một hồi. Ánh mắt cô đập phải sự ra dấu kín đáo của Heiji.
"Tớ đã ghép Hattori-kun với Aoko-chan! Phải không nhỉ, Hattori-kun? Aoko-chan?"
Aoko được ám hiệu như vậy, lập tức đứng dựng lên, vòng tay phải qua cổ Heiji. Cậu kia cũng không ngại gì mà đáp trả hành động.
(Masumi ngồi cạnh Aoko liến khoắng xua tay, nhưng lại bị hai người kia cùng trò con bò của họ làm cho mờ nhạt.)
"Tớ nghĩ chúng ta nên treo cổ Hattori." Kaito dõng dạc tuyên bố. Masumi giơ hai ngón cái của mình lên, hưởng ứng.
"Này nhé, lại cái gì đây? Cậu lại giở trò tư thù cá nhân giống Kazuha hả? Cậu có biết làm vậy sẽ tổn hại mất đến hai mạng người vô tội không?"
"Phải đó, Kuroba-kun." Momiji lên tiếng bảo vệ Heiji. "Cảm phiền cậu đưa ra lý do vì sao cậu lại có ý nghĩ như vậy. Theo tớ, việc treo cổ cậu ấy sẽ có hại cho dân làng nhiều hơn là lợi."
Kaito chống nạnh, hùng hổ nói. "Đây nhé. Cậu ta tự nhận là cặp đôi với Aoko, vậy sao sáng lần trước không loại trừ khả năng tớ là cặp đôi? Làm vậy chẳng phải sẽ nhanh hơn sao? Trừ khi cậu ta vừa mới nghĩ ra cái kế giả đó. Vả lại, mọi người không nhớ Kazuha đã nói gì đêm đầu tiên à?"
"Tại vì Hattori-kun không muốn làm lộ ra thôi! Chẳng phải nếu lộ ra thì Sói giết tụi tớ sẽ ăn lời ha? Với cả, Sonoko-chan đã chẳng nói rằng cậu ấy không tin Kazuha-chan còn gì?" Aoko lập tức lên tiếng, giải vây cho Heiji.
"Vậy thì ý của cậu là...?" Shiho hỏi. Cả hai bên đều có lý, và cô cần thêm bằng chứng để quyết định nghe theo ai.
"Ý của cô ấy là, Kazuha chắc chắn không phải Tiên Tri thật sự! Nghĩ mà xem, khi nãy khi anh Kyogoku rời đi, cô ấy đã nói gì? Trong trường hợp đó, cả Momoi và anh ấy cùng chết mà, không thể nói câu như vậy được. Phải, đó có thể là do cô ấy biết Momoi là Sói, hoặc biết anh Kyogoku là dân nên mới có thể tự tin nói một câu như vậy. Chứng tỏ Suzuki mới là Tiên Tri thật sự!" Heiji tuôn ra một tràng. Aoko ở bên cạnh cậu vỗ tay phấn khích.
Akako đan hai tay vào nhau, đặt cằm của mình lên. Cô nở một nụ cười nhẹ. "Vậy chúng ta sẽ lại quay lại với giả thiết của Hakuba-kun. Toyama-san, cậu có gì để bào chữa cho mình không?"
(Kaito vẫn có phần chưa thoả, nhưng vì chủ đề đã chuyển sang Kazuha, cậu quyết định giữ im lặng tạm thời.)
Đến lượt Kazuha giật mình. Cô nàng vội vàng lắc đầu. "Tớ chỉ là Dân thường thôi! Hoàn toàn không phải Sói! Cũng chẳng phải Chán Đời! Tớ giả làm Tiên Tri để bảo vệ Tri thật thôi, tớ thề đó!"
Sau một hồi suy nghĩ, Momiji lên tiếng.
"Tớ nghĩ chúng ta nên treo cổ Kazuha. Không có một Kẻ Chán Đời nào lại muốn bỏ lỡ cơ hội bị treo cổ, nên khả năng cao cậu ấy là Sói." Cô nói, chỉ tay về phía Kazuha coi như là phiếu bầu của mình.
Nhanh sau đó, chỉ trừ mỗi Kaito là bầu cho Heiji, tất thảy mọi người khác đều đồng ý biểu quyết treo cổ Kazuha.
"Tớ có thể giải thích mà! Tớ thề tớ là Dân!"
"Xuống nấm mồ mà thề ý."
Sáng thứ tư, Kazuha bị treo cổ.
--☆--
Đêm thứ năm
Đàn Sói nhắm vào người trong trắng trong một thế giới tốt đẹp. (Kazuha tức xì khói, được Shinichi và Saguru vỗ lưng thấu hiểu.)
Phù Thủy gọi không thấy trả lời.
Bảo vệ lại quay về với tên hề.
Tiên Tri gọi không thấy trả lời.
Pháp Sư Sói gọi không thấy trả lời.
Thợ Săn gọi không thấy trả lời.
Kẻ Chán Đời có dự cảm không lành.
Người Phù Phép chặn họng đại thám phía Tây.
Kẻ Bị Nguyền Rủa chấp nhận định mệnh của mình.
Dân Làng gọi không thấy trả lời.
--☆--
"Đêm qua, khi Masumi-chan và Kaito-kun chết, có tiếng móng vuốt kêu xành xạch." Rei cười. "Thế nhưng, thông tin đó không còn quan trọng nữa, vì ván chơi đã kết thúc rồi."
"Phe Sói thắng!"
Ran, Heiji và Aoko nhảy cẫng lên vui mừng đập tay nhau. Keiko cũng từ nhà xác chạy đến ăn mừng cùng. Và Shinichi, cay thì vẫn cay lắm đấy, nhưng cũng phải ra cùng để còn tiện thể dằn mặt bọn bóp đồng đội kia nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top