Phần 9: Phương hướng.


    17h12'.

    Kise thong thả pha một bình hồng trà – dù đã cuối ngày – và ôm con mèo đang cố hưởng thụ chút ánh nắng sắp tàn sau hơn một tiếng nữa.

     - Ánh nắng!! Tao cũng muốn hưởng thụ với mày!

    Kise vừa vuốt đầu Tháng Năm vừa nhấm nháp tách trà, ánh mắt nhìn xa xăm vào áng mây qua lớp kính trong suốt. Tấm biển treo ở cửa vẫn quay mặt chữ OPEN ra ngoài, nhưng cậu chẳng có hứng thú bán hoa vào lúc này. Nó là để chào mừng một người. Cậu cũng không phải đang mong chờ người ấy đến, mà là chắc chắn rằng người đó sẽ đến.

    "Ring Ring!!"

     - Xin chào! – Kise hướng mắt ra cửa, vẫn khuôn miệng quen thuộc.

     - Cậu có vẻ thong thả quá nhỉ! Định dành cả tối nay ở đây để uống hết bình trà ấy à? – Aomine vò vò đầu tóc của mình để lấy lại vẻ tự nhiên như thường.

     - Có vẻ ý đó hay đấy! Qua đây ngồi đi. Anh muốn dùng cà phê gì đây?

    Aomine ngồi xuống chiếc ghế đối diện, có vẻ suy nghĩ một chút, rồi nhìn Kise, khẽ cười với ánh mắt hiếm có:

     - Tôi dùng trà với cậu được không?

    Kise ngạc nhiên, và nhanh chóng trưng ra nụ cười thích thú:

     - Được chứ! Tôi sẽ coi đây là thành công của mình.

     - Thành công? – Aomine cũng cười đáp.

    Kise rót một tách trà cho anh ta, với ánh mắt tinh nghịch:

     - Tôi có thể hi vọng nó sẽ làm cho anh hứng thú như với cà phê chứ?

    Aomine nhấp một ngụm, cố bắt chước Kise, nuốt từng chút một, cảm nhận thứ chất lỏng trong lành ấy chảy xuống cổ họng mình. Anh ta liếc qua khuôn mặt mong chờ của Kise:

     - Làm cậu thất vọng vọng rồi!

    Đến lượt anh ta thích thú nhìn khuôn mặt chán nản của Kise, hơi nhếch môi:

     - Nhưng xem ra nó cũng không tệ như tôi nghĩ. Tôi sẽ thử làm quen dần dần với thứ này.

    Kise gật gù ra vẻ đồng tình với ý kiến đó:

     - Tôi sẽ thử dùng cà phê cùng anh, coi như là quà hồi đáp nhé! – Cậu chàng nháy mắt, như kiểu tụi trẻ con trốn bố mẹ tráo đồ chơi cho nhau. Hai người họ cùng bật cười.

    Aomine nhấp thêm một ngụm nữa. Anh cố quen với mùi vị của nó:

     - Nó thơm đấy nhỉ! Có vẻ hơi đắng, nhưng cũng ngọt nữa. Trà nào cũng thế à?

    Kise lại gật gù:

     - Cũng không hẳn. Đây là trà Earl Grey – 1 loại trà chiều, quốc hồn quốc túy của Anh Quốc.Trà này được cho thêm tinh dầu Bergamot – 1 cây họ cam giúp an thần. Khi dùng người ta thường thêm vào vài thứ. Tôi đã cho chanh và mật ong vào rồi. Cái vị ngọt mà anh nói chính là mật ong đấy, và vị đắng là của Bergamot.

     - Có vẻ rắc rối hơn cà phê nhỉ! Chỉ là uống trà thôi mà sao nhiều thứ thế!

     - Người Anh dùng trà kèm với bánh. Lúc trước tôi hay dùng với bánh Scones – món cổ điển nhất để dùng trong bữa trà chiều, cũng không quá béo. Nhưng từ khi chuyển đến đây thì khó tìm nó hơn. Tiệm bánh thì xa, mà tôi lại chẳng biết biết làm bánh gì.

    Aomine nhìn khuôn mặt tiếc nuối của Kise, rồi lại đưa ra ánh mắt hiếm có:

     - Cậu có muốn ngày nào đó chúng ta cùng mua món bánh đó không? Sau đó thử dùng nó với món cà phê của tôi, thế nào?

    Kise nhìn anh chàng với ánh mắt khó hiểu:

     - Sao hôm nay anh có lắm ý tưởng lạ lùng thế? Hai thứ đó dùng chung được sao?

     - Tôi thấy món của cậu với món của tôi dùng chung cũng đáng thử mà. Ngọt và đắng. Lúc đầu nghe thì có vẻ không hợp lý, nhưng biết đâu lại hợp thì sao? – Anh ta nhìn vào tách trà, như kiểu hồi tưởng lại điều gì đó....

     - Đúng là nghe có vẻ buồn cười, nhưng tôi muốn tin là nó hợp nhau!

     - Cậu nghĩ sao nếu chúng ta đi luôn vào ngày mai?

     - Ngày mai sao? Sớm thế cơ à?

     - Cũng không sớm nhưng cậu nghĩ đâu, mà là đúng thời điểm đấy chứ!

    Kise nhíu mày nhìn Aomine một lúc, rồi bỗng quay ngoắt sang tờ lịch.

    17/06.

     - Ah~! Ra là thế. Anh còn nhớ sinh nhật của tôi cơ đấy! – Kise thích thú.

     - Tôi không muốn năm sau lại ngớ ngẩn như năm nay.

    Hai người họ lại phì cười, cùng nhìn Tháng Năm đang ve vẩy đuôi gần đó.

    Aomine ngừng cười, có chút ngẫm nghĩ. Chốc sau anh ta nhìn Kise.

     - Bây giờ tôi tặng hoa chúc sinh nhật sớm cho cậu lần nữa được chứ?

    Kise lại khó hiểu. " Hôm nay anh ta lạ quá!".

     - Tất nhiên rồi!

    Aomine lại lượn lờ trong tiệm hoa của Kise – "Y như hôm ấy." – Kise buồn cười nhìn Aomine trước khi quay lại với tách trà của mình.

    Anh chàng tóc xanh quay lại trước mặt Kise, khuôn mặt nghiêm túc hơn lúc nãy nhiều. Anh ta nhìn cậu một chốc, rồi đặt lên bàn bó hoa trong tay. Và vẫn như lần trước.

      - Ôi, hoa hồng nữa! Tôi tưởng tôi đã giải thích với anh về ý nghĩa của nó hôm đó rồi chứ! – Kise phì cười.

    Aomine đưa ánh mắt trầm lặng nhìn Kise, cậu ta thấy nét dịu dàng trong ánh mắt ấy.

     - Lần này tôi không nhầm. – Anh ta vẫn bảo trì ánh mắt ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt Kise. – Và nếu có nhầm, thì ngày nào tôi cũng sẽ nhầm như thế này, nếu như cậu muốn tôi ngày nào cũng tặng hoa.

    Kise ngỡ ngàng nhìn Aomine. Kise đã có thể nghĩ mình hiểu nhầm ý anh chàng này, nếu như trước mặt cậu không phải là ánh mắt chân thành toát lên điều cậu đang nghĩ. Kise nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy, cho đến khi rơm rớm nước mắt.

     - Này này!! Cậu lại sắp khóc đấy à? – Aomine vội vàng thu lại ánh mắt ấy. Anh ta giống như trước đây, hốt hoảng khi nhìn Kise như thế này. Và cũng như lúc trước, Aomine lúng túng đưa tay lau khuôn mặt Kise.

     - Không! Không phải! Tôi không khóc! Anh ngồi vào chỗ của mình đi!!

    Kise cúi mặt xuống, dụi dụi đôi mắt của mình. Aomine thấy đôi tai cậu chàng đỏ lên như lúc trước cậu ta bị ốm vậy. Chỉ một chốc sau, Kise ngẩng đầu lên nhìn Aomine. Giờ thì cậu ta lộ ra cả khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ngại ngùng lúng liếng không dám nhìn thẳng vào anh ta:

     - Tôi chỉ...chỉ là...hạnh phúc quá thôi! Dù là hoa của tôi, nhưng tôi sẽ đem chúng về cắm ở nhà. Tôi sẽ chăm chúng cẩn thận hơn hoa ở đây.

    Aomine nhìn Kise, rồi sau đó bật cười thành tiếng. Một tràng cười dài. Kise cảm thấy ngại ngùng, nhưng cũng bật cười cùng anh ta.

     - Ta cạn ly chứ? – Kise cần mau chóng lấy lại bình tĩnh.

    - Với trà sao? – Aomine ngừng cười – Vì điều gì đây?

     - Uhmm... Vì con mèo anh tặng tôi, món quà đầu tiên anh tặng tôi.

     -... Và vì niềm tin vào sự kết hợp giữa Scones của cậu và cà phê của tôi vào ngày mai.

    Kise cười tít mắt. Ánh nắng xuyên qua lớp kính, đổ xuống thân hình con mèo và bình trà của cậu. Đó là ánh nắng cuối ngày, nhưng mặt trời của cậu thì mới chiếu sáng.

HẾT.

}!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aokise#knb