Phần 1: Ngày mưa...
-Đẹp rồi đấy!
Kise híp mắt sau khi chỉnh lại bó hoa oải hương ảm màu. Sáng nào cũng vậy, oải hương luôn là loài hoa cuối cùng cậu xếp lên kệ để bắt đầu một ngày mới. không phải vì cậu không thích nó, cậu thích tất cả các loài hoa trên đời này, mà vì oải hương rất buồn, và cậu hầu như không muốn một tia buồn nào trong cuộc đời của mình - điển hình cho kiểu người lạc quan. Vậy nên, khác với oải hương, hướng dương lại là lựa chọn mà cậu muốn ngắm đầu tiên trong ngày. Đã từ lâu lắm rồi, cậu nhận ra mình giống loài hoa này cực kì. Mái tóc vàng của mình, sức sống của mình, và của những niềm hi vọng... Thật kì lạ. Hướng dương rất yêu mặt trời. Cậu cũng rất yêu những ngày trời nắng. Nhưng hôm nay,kise không có được cái tình yêu đó.
- Mới sáng ra mà lại sắp mưa rồi.- Đặt tấm biển OPEN cho cửa hàng hoa của mình, kise khẽ thở dài ngao ngán. Rồi cậu nhanh chóng làm một ly matcha latte, tiến đến 1 vị trí gần cửa chính, hi vọng thứ thức uống này phần nào làm cái ngày ảm đạm này "nắng" lên chút chút. Y như rằng, cốc matcha gần vơi được nửa thì mưa đổ ào xuống.
-Biết ngay mà- chống cằm, khuấy khuấy cốc nước, cậu tự hào về cái khả năng dự đoán của mình. Nhưng có vẻ trong bán kính 6m từ tâm của cái cửa hàng bán hoa này, không phải mỗi mình cậu chán chường với cảnh mưa rơi tầm tã này. Dẫn chứng là một anh chàng cao lớn với làn da ngăm đen, nhăn nhó mặt chạy nhanh vào mái hiên quán của cậu. Yên vị, anh chàng hất mạnh nước mưa từ vai áo, không ngừng càm ràm, "Chuck... Chết tiệt. Điên thật...". Nhất cử nhất động của anh chàng được thu vào một đôi mắt hổ phách gần đó. Với lòng từ bi của một đồng minh, kise sẵn sàng mở cửa chào đón anh chàng này.
-xin chào! - kise híp mắt cười nhiệt tình.
- Chào! - Anh chàng không được tự nhiên cho lắm, đáp lại, nhanh chóng nhận ra mình đáng đứng trước mái hiên đầy hoa - Xin lỗi, tôi không có ý mua hoa, chỉ thuận tiện mượn chỗ trú mưa thôi!
- Ấy không, tôi biết mà! Ai điên mà mời mua hoa trong lúc trời mưa chứ. chỉ là tôi muốn mời anh vào trong ngồi chút thôi, còn đỡ hơn là đứng ngoài rồi cằn nhằn mà.- kise triệt để trưng ra nụ cười như thể có ánh đèn pin chiếu thẳng vào mắt vậy, cứ híp tít lại. Cũng ngỡ ngàng trước sự nhiệt tình của cậu, mà không nỡ để người ta mất hứng, anh chậm chạp đồng ý, tiến vào đến nơi cái ly matcha bị cậu quậy cho vương hết lên miệng ly, lại còn có hàng chục nét vẽ nguệch ngoạc vớ vẩn được tạo ra từ thứ chất lỏng xanh xanh này trên mặt bàn. Hờ, tâm trạng Kise ảnh hưởng đến hành động như vậy đấy.. Anh nhíu mày, nhưng rồi cũng tránh thứ đó ra mà ngồi. Kise nhanh chóng đóng cửa, rồi phi nhanh đến anh.
- Anh cũng làm một ly nhé! Hay là cafe trứng. Nghe bảo trời mưa uống cafe trứng là tuyệt hảo đấy!
- Không, cảm ơn! Cho tôi một ly cafe đen ít đường đơn giản là được rồi.
"Chán thế!"- kise nghĩ thầm, rồi cũng nhanh chóng "phục vụ" cho người đồng minh này. Pha xong cốc Cafe này, cậu cảm thấy trống trải, rồi kiếm thêm mấy cục đường phèn đặt ngay ngắn bên cạnh. Ngẫm ngẫm, rồi cho luôn mấy bông hoa cúc dại nhỏ nhỏ vào đĩa luôn. Hoàn thành, cậu hớn hở bưng ra, đặt trước mặt người khách một cách khoa trương chẳng kém, mong chờ thấy một tia khả ái nào đó từ tên da ngăm này. Thế nhưng, anh chỉ nhìn cái tách cafe rồi lơ đẹp cả dàn tiếp tân vàng trắng xung quanh. Cậu xịu mặt, nhưng ngay lập tức thấy con người này thật thú vị. Anh ta chả quan tâm thứ gì.
-Nè nè, anh đang định đi đâu vậy, có vội lắm không? Trời mưa thế này sẽ chóng hết, nhưng cũng sẽ khiến anh trễ đấy!
- Hôm nay chủ nhật mà, tôi muốn ra ngoài dạo chút thôi! - Nếu tôi mà không mời anh vào, anh định đứng ngoài cả buổi rồi ràm ràm thế mãi sao?
- Chắc vậy.
- Thì ra anh cũng muốn bắt đầu ngày nghỉ của mình bằng cái tâm trạng tồi tệ vậy.
- Tôi không như cậu, chắc lúc nào cũng cười nhỉ.- Nãy giờ anh vẫn để ý, cậu luôn bảo lưu cái nụ cười ngố ngố, từ ngoài cửa kia.
- Không có đâu, tôi ghét trời mưa lắm. Từ sáng nay tôi đã thấy khó chịu rồi. Nói thật, lúc thấy anh chạy vào trú mưa, tôi cảm thấy như Robinson mà tìm thấy ai đó trên đảo hoang vậy. Nhưng ít ra tôi cũng không muốn cứ càm ràm như anh. Tự dưng sáng sớm, mà còn ngày nghỉ nữa, nhăn nhó lắm làm gì. Tôi khuyên như một người bạn đó, cứ cười nhiều như tôi này, sẽ thấy thoải mái hơn nhiều đó.~
-... Ừ. Ra vậy.- triệt để kiệm lời. Cậu ta nói như thể 2 người họ quen lâu lắm rồi ấy.
Thực ra Kise cảm thấy rất tò mò về con người này. Anh ta nãy giờ rất ít lời, nói thẳng ra là có vẻ "bất hợp tác" với cậu. Thế là Kise thử bắt chuyện, xem có khiến anh chàng này tỏ ra thân thiện thêm chút nào không. Đa số người ta rất thích sự hoạt náo hòa đồng của cậu. Cậu nói nhiều, cậu vui vẻ, cậu thích mới lạ, và cậu cảm thấy ổn vì những thứ đó. Còn con người nhàm chán này....
- A, mà anh có phải là người ở đây không? Tôi chưa thấy anh bao giờ.
- Tôi ở đây, nhưng rất ít khi rảnh rỗi để quan tâm bên ngoài.
Kise cười thầm. Cậu hỏi vậy thôi. Thực ra người hỏi câu đó không nên là cậu. Vì chính anh chàng tóc vàng này mới là ma mới. Nhưng để hiểu anh tóc xanh này, cứ có câu nào là hỏi câu nấy thôi. Kise rảnh tay vớ lấy cốc matcha của mình, nhưng lại nhận ra nó không thể uống được nữa. Cậu lại rảnh tay khuấy phá tiếp.
- Nếu như hôm nay rảnh rỗi như vậy, anh có muốn ở lại đây với tôi không. Tôi có rất nhiều hoa nhá, có nhiều điều thú vị lắm đấy.
- Không, cảm ơn, tôi có dự định khác rồi.-" hmm, mánh khóe kinh doanh quá sức đơn giản và lộ liễu, trò trẻ con " , vả lại, anh nghĩ sẽ không ở được với cậu chàng này.
Kise thật sự thất vọng, con người này khó gần quá vậy sao. Mọi người ai cũng thích cái tính hòa đồng này của cậu mà. Hay là anh ta khó chịu với cái ngoại hình của cậu? Không, trong hàng nghìn lý do, cái này đáng được loại đầu tiên. Xưa nay điều cậu tự hào nhất chính là cái vỏ này, cao ráo, trắng trẻo, mắt đuôi phượng, khuôn mặt điển trai... Cậu đủ khả năng làm người mẫu ý chứ. Vậy thì tại sao? Quyết tâm để anh ta thân thiện với mình !
- Nãy giờ tôi vẫn thắc mắc. Anh thích uống cafe đen ít đường sao? Tôi còn cho thêm vài cục đường trên cái đĩa này (*còn cả hoa nữa, hoa lấp lánh*). Cafe cũng xuất hiện được khoảng 12 thế kỉ nay rồi, xưa giờ người ta uống mãi rồi, anh không chán sao?
- Người ta chứ có phải tôi đâu.- "hỏi vớ vẩn".
- Nhưng anh còn trẻ vậy, chắc cũng không hơn tôi được bao nhiêu, tôi nghĩ giới trẻ sẽ phải thích những thứ mới lạ hơn chứ! - "Sẽ bắt bắt anh ta nói".
- Ừ, nhưng tôi thích cafe đen, vậy thôi.
-.... -"đơn giản vậy... là xong à".
- Anh là một con người lạ lắm đấy - Kise cười lớn, đây là câu cậu thực sự muốn nói nãy giờ.
- Ừ, tôi không giống cậu. Đúng! Anh ta không giống cậu. Làm sao anh ta hiểu được cậu nghĩ gì chứ. Cũng như cậu không hiểu anh ta vậy, cậu cũng không biết gì về anh ta. Để xem, nãy giờ cậu biết được tí tẹo gì rồi chứ. Anh ta cao to này, anh ta đen này (toàn mấy thứ người nào cũng biết), anh ta lãnh đạm này, anh ta ít quan tâm những thứ xung quanh này, anh ta thích cafe đen này, anh ta....Mắt kise lóe lên:
- Ah đúng nữa! Tên, cái tên, cơ bản thế mà quên mất. Anh tên gì ấy nhỉ?
Anh nhìn cậu ngờ vực, tự dưng đi hỏi tên làm gì? Cũng chả biết có gặp lại hay không mà.
- Tôi đang hỏi anh đấy. cái tên ấy. Tôi là Kise Ryouta. Nghe cái tên thôi cũng nhớ tôi rồi nhỉ ^^? Đến lượt anh!
Haizz, thôi thì chỉ là cái tên, cậu ta chắc cũng không rảnh đến mức nhờ cảnh sát tìm hiểu rồi dùng thiết bị định vị mà tìm đến nhà của anh đâu.
- Aomine. Aomine Daiki.
Vả lại, không nói thì từ giờ đến lúc tạnh mưa, chắc anh cũng không thoát. Ơ mà, trời cũng sắp tạnh thật. Vẫn còn mưa, nhưng anh vẫn chọn cách để mình thoải mái.
- Trời sắp tạnh rồi. Tôi phải đi đây, cảm ơn cốc cafe của cậu. -"không cần cảm ơn, tôi đã trả ơn cho cậu quá đủ bằng mấy câu vớ vẩn rồi".
- Ơ...Kise chưa nghĩ ra nên giữ Aomine bằng câu gì, thì anh ta đã nhanh hơn gió mà lướt ra cửa rồi. Nhìn cái dáng anh ta chạy trong mưa, cậu phì cười, lại có chút luyến tiếc. Kise muốn gặp lại con người này quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top