lll

Aomine chìm hẳn xuống ,  đầu óc rỗng tuếch , cả thân thể bị bao bọc bởi nước. Những dòng cảm xúc bắt đầu trở nên hỗn loạn...

Anh không hiểu , ...

Tại sao anh lại đến được đây. ?

Tại sao bản thân anh lại đâm đầu vào nơi này?

Tất cả chỉ là vì...

Nó...

Thứ màu đỏ tuyệt vọng.

Hay...

Định mệnh vớ vẩn trong các quyển Shoujo cẩm hường mà anh căm hờn.

Tai anh nghe một rõ hơn.

Những đợt sóng ào ạt không còn nữa.

Chỉ còn...

Tiếng đại dương xanh biếc và

Anh .

Aomine kết thúc dòng suy nghĩ vớ vẩn ấy , mặc dù việc đó làm anh càng thêm khó hiểu về tính chất của bản thân.

Nhắm tịt mắt lại,  những câu hỏi lại vang lên trong đầu aomine.

Chạy theo một thứ mà anh chưa từng tin ư?

...Người cá?

"Mày khùng rồi aomine ạ.

Nếu mày nói ra...

Người ta sẽ cười nhạo mày. ..

Đừng cố cứu tao nữa...

Vô vọng rồi...

Đồ ngốc..."

anh mở mắt,  nhận ra cơ thể đang thiếu thốn oxi,  bàn chân anh từ từ đạp ra khỏi mặt nước.

Hớp ngụm hơi thật dài,  Aomine đắm mình trong hơi lạnh buốt.

Đã hơn 2 ngày kể từ khi anh lao xuống biển với vận tốc bàn thờ.

"2 ngày không ăn,  không khí cũng không có.

Không lẽ....

Mình chết rồi à?? "

Anh tự đặt ra cho bản thân vô vàn thuyết âm mưu về việc anh thần kì sống dưới nước. Và sau đó,  mọi nỗ lực suy nghĩ của anh dường như là vô vọng cmnr.

ngửa người ra, aomine để thân thể nổi lềnh bềnh trên mặt nước,  lặng lẽ ngước đầu nhìn mấy con hải âu, nhìn anh lúc này không giống người bị nạn chút nào cả,  thử hỏi xem có ai mà thảnh thơi nằm giữa biển không??

Thưa,  có đấy!!!

Chính là con người này!!

Anh quyết định chợp mắt 1 lát,  dù gì thì anh vẫn muốn biết bản thân sống ra sao trong 2 ngày ngất xỉu đấy.

.......

Trong khi anh đang nhởn nhơ ngoài biển thì Touou đang phải chịu án phạt treo vì để học sinh của trường mất tích mà không giáo viên nào hay biết .

Cả trường lo lắng.

Cả nhà anh lo lắng.

Các senpai và bạn bè anh cũng lo lắng..

Aomine đâu rồi?

Aomine ở đâu rồi?

Aomine đáng ghét của họ,  đang ở đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top