ll

Kagami nằm trên tảng đá 1 lúc lâu,  đôi khi anh nhúng bản thân xuống nước 1 phần là cho đỡ khô da,  1 phần cũng là vì muốn xem thử kuroko đã đi khuất vị trí của anh chưa.
Khi bản thân đã cảm thấy an toàn hơn về sự biến mất của kuroko,  kagami liền bơi đi và chắc chắn anh phải bơi cho hết sức vì đâu thể ngờ khi nào kuroko xuất hiện được , cậu ta tàng hình mà.
Anh bơi đến 1 vùng biển ấm hơn, mây mù xung quanh khu vực đó đã che khuất ánh mặt trời. Kagami bám mình vào rặng san hô gần đó,  nghỉ lấy sức,  có lẽ vùng biển này có nồng độ muối nặng hơn nên cơ thể anh không thích nghi kịp.
Sau khi nghỉ ngơi chán chê,  Kagami liền di chuyển xung quanh rặng san hô,  mà không để ý có 1 chiếc thuyền lớn đang lênh đênh trên mặt biển,  ngay chỗ anh lượn lờ.

- Dai-chan , mau nhìn kìa,  là cá ngừ đó!!!  - momoi sung sướng chỉ tay vào đàn cá đang bơi dưới nước.
- aiss, tôi buồn ngủ quá... - aomine ngáp 1 tràng dài,  tựa người ra thành thuyền,  mắt lim dim như ngủ chưa đủ giấc.
- mồ,  cậu đừng như vậy nữa mà,  đây là chuyến đi chơi của cả khối đó,  tỏ vẻ năng nổ lên chút đi!!  - momoi thật sự là quá mệt mỏi với người con trai này rồi,  đêm hôm qua mới 8h đã lết lên lầu đi ngủ,  lúc cô về còn chẳng nói tiếng nào,  khi lên phòng thì chỉ nghe tiếng ngáy,  sáng hôm sau kêu hoài thì không chịu dậy , đây không còn là con người nữa rồi,  mà là 1 con sâu lười.!!!
Nhìn cảnh tượng đó,  Imayoshi và Sakurai chỉ biết đứng mà thở dài.  lên năm3 rồi mà tính tình vẫn như lúc mới bước vào trường.

Bỗng nhiên Sakurai hét lớn,  làm cho mọi người giật mình .
- có chuyện gì sao,  sakuraii??  - imayoshi đỡ cậu nhóc dậy.
- đỏ.... Có 1 con cá đỏ.... - sakurai nói lắp bắp.
- có con cá thôi cũng la - aomine ép bản thân rên lên vài tiếng.
- không,  nó to lắm,  ...mình nói thật mà,  các cậu có thể nhìn xuống kiểm tra  .
Khi tất cả mọi ánh mắt đều hướng nhìn xuống đại dương xanh thẳm thì lúc này họ mới hiểu rằng Điều Thằng nhỏ nói là thật, có một con cá vô cùng to ,Thậm chí có thể sánh ngang với aomine Chứ chẳng đùa.
Lập tức,aomine liền nhảy xuống biển trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, bởi vì họ luôn biết rằng ,anh là loại người thường xuyên không tin vào những chuyện hoang đường như có một con cá to bằng cả cơ thể anh, vậy mà giờ đây anh lại đang cố hết sức để bắt nó cho bằng được.
- Aomine!! - momoi hét lên khi thấy cả cơ thể anh lặn sâu xuống nước.
- khỉ thật,  anh không biết chúng ta có nên gọi người lớn hay không ( ở đây có nghĩa là giáo viên hay bảo vệ) - Imayoshi xoa cằm.- aomine biết bơi chứ,  momoi?
- vâng,  cậu ấy biết nhưng mà nới này là biển,  tức là sẽ có dòng hải lưu hay thứ gì đó tương tự , em e rằng.... - momoi ngập ngừng.
- Được rồi,  anh sẽ đi gọi cho thầy.  Mấy đứa mau ném phao xuống,  biết đâu aomine sẽ thấy nó và bơi lên.
- vâng!

Kagami kết thúc buổi dạo quanh rặng san hô,  dường như đó không phải điều anh đang muốn giấu kuroko, thật ra chuyến dạo này chỉ là cái cớ cho việc anh muốn lên hòn đảo Hana và ngắm nhìn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top