Drunken

Ki Seok ném cái balo xuống bàn làm việc trong căn hộ của mình. Anh cảm thấy bất lực, bất lực đến nghẹt thở! Ki Seok tự dằn vặt mình, "vì mày mà đội chúng ta về chót! Do mày, tất cả là do mày, Jung Ki Seok ạ!" Bước đến tủ lạnh, mạnh bạo giật phắt cánh cửa ra, hơi lạnh ùa vào gương mặt mệt mỏi đến kiệt quệ của Ki Seok. Từng luồng khí như từng mũi kim, châm vào gương mặt điển trai ấy... Vớ tay lấy ba, bốn chai bia, anh bật nắp, tu ừng ực. Thứ chất lỏng vừa chua vừa chát, vừa nóng vừa lạnh chui tọt xuống thực quản Ki Seok, dồn dập đến nỗi như muốn xé toạc đường ống nhỏ hẹp đó ra!

Anh uống, uống rồi lại uống. Uống trong nhà không đã, Ki Seok tay ôm năm bảy chai bia chưa khui, chân nam đá chân chiêu, lần mò từng bước đến sân thượng. "Két... két..." cánh cửa kim loại với bản lề hoen gỉ vang lên những âm thanh khó chịu. Gió đêm Seoul lạnh ngắt, lạnh đến buốt đi từng thớ thịt! Ki Seok đờ đẫn ngồi bệt xuống, nhìn những ánh đèn màu dưới kia. Hoa lệ biết nhường nào, xinh đẹp biết nhường nào... Đột nhiên, một nụ cười xoẹt ngang qua mớ suy nghĩ hỗn độn rối tinh rối mù của Ki Seok. Một cậu trai trẻ với mái tóc đen mềm mại, đôi mắt dịu dàng và cái cười ngọt ngào. "Lee Sung Hwa...", anh bất giác gợi ra một cái tên êm ái và ngọt ngào trong trái tim nhuốm hơi men. Ki Seok lại uống. Nhưng lần này, là uống vì nhớ một người, người mà vốn dĩ anh không nên nhớ!

Chẳng biết từ bao giờ, Sung Hwa là người anh nghĩ đến đầu tiên trong bất kì hoàn cảnh nào. Cậu luôn miệng gọi anh bằng chất giọng mè nheo ngọt lịm, luôn khiến anh bật cười với cái trò giả giọng chưa bao giờ là cũ, luôn là mục tiêu để anh phấn đấu hết mình... Nhưng tại đây, ngay lúc này, lúc anh cần Sung Hwa nhất, thì anh lại không muốn cậu xuất hiện.

- Hyung của em là một CEO, một rapper underground, một chỗ dựa cho em, nên anh ấy không khóc!

Ki Seok gào lên trong men say và cơn uất ức. Giữa màn đêm kia, tưởng chừng sẽ chẳng ai rỗi hơi đáp lại, thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên,

- Hyung là chỗ dựa của em, không có nghĩa là anh ấy không được khóc!

Sung Hwa đang đứng đó, với gương mặt mệt mỏi không kém gì Ki Seok, nhưng, cậu đang mỉm cười. Cậu bước đến, dưới cái ánh sáng xa hoa lừa dối dưới kia, anh có thể thấy đuôi mắt và chóp mũi Sung Hwa ửng đỏ.

- Em khóc sao? - Ki Seok hỏi.

- Không... Em...

Chưa để Sung Hwa nói hết câu, anh đã đứng dậy, kéo cậu trai trẻ bé bỏng chỉ cao đến vai mình vào lòng. Bằng chất giọng khản đi vì cơn say, Ki Seok vẫn ân cần vuốt lên mái đầu còn xanh màu mơ ước ấy,

- Có hyung ở đây rồi!

Sung Hwa đứng đó, gương mặt xinh đẹp khẽ nóng lên giữa cái lạnh của khí trời. Mấy hôm nay, hay chính xác hơn là từ lúc tham gia SMTM5, cậu lúc nào cũng cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy Ki Seok. Chẳng biết từ bao giờ, một Jung Ki Seok mặt dày đùa dai đã trở thành một "mặc định" thân thuộc của Sung Hwa! "Ahh... Cái thể loại tình huống gì thế này??" Sung Hwa bối rối nghĩ.

- Sung Hwa... Hyung muốn... - Tiếng nói của Ki Seok một lần nữa cất lên kéo cậu về hiện tại.

- Vâng, hyung? - Cậu nhanh chóng đáp trả.

- Muốn ngủ...

"Ơ cái đệch? Thế ông cứ nằm phè ra đấy mà ngủ à??" Sung Hwa trố mắt nhìn kẻ đã sớm "phiêu diêu miền cực nhọc" trong khi vẫn đang ôm ghì lấy mình. Không còn cách nào khác, cậu đành gồng mình, lôi cái con người mất nết say mèm một đống kia về phòng... Vừa đi, Sung Hwa vừa rủa xả việc Ki Seok đã ngu ngốc thế nào khi leo lên sân thượng uống bia.

- Hyung có bị ngốc không? Nhỡ bệnh thì biết làm thế nào? - Sung Hwa càm ràm trong khi nửa lôi nửa kéo cái thây nặng trịch kia đến trước cửa phòng.

Và cuối cùng, không biết bằng một cách phi thường nào đó, bạn Lee Sung Hwa đã thành công mang bạn Jung Ki Seok lên giường. Vừa định rời đi, thì một bàn tay ấm áp kì lạ níu cậu lại. Ki Seok đang lờ đờ nhìn cậu, gương mặt say rượu trong ánh đèn ngủ lại trở nên cuốn hút lạ lùng!

- Sung Hwa! Ở lại với hyung!

Chưa kịp để cho cậu trả lời, Ki Seok đã kéo Sung Hwa nằm xuống giường, ôm rít lấy cơ thể nhỏ bé cú cậu. Nằm cạnh anh, Sung Hwa như lặng đi vì con tim đập mạnh như muốn xé tan lòng ngực, chui ra ngoài rồi một đi không trở lại luôn vậy. Nhịp thở của kẻ say khướt phía sau dần bình ổn, lại đưa cả hai trở về sự an lành dịu dàng vốn có!

- Ngủ ngon, hyung! - Sung Hwa nhẹ nhàng nói.

Cậu trai trẻ bé bỏng dần ru mình vào giấc ngủ yên bình không vướng bận. Còn người đàn ông phía sau, trong lòng ngực, một tia lửa sáng le lói tỉnh giấc...

- Sung Hwa, tôi yêu em!

Người ta nói, khi say nhất, cũng là khi tỉnh nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top