bảy.

nguyễn quốc hân đưa tay về phía em, nhưng cuối cùng anh lại chẳng thể chạm vào.

anh chẳng thể hiểu nổi, em của anh đâu mất rồi? nụ cười ngây ngô của cậu thanh niên năm nào giờ cũng chẳng còn trên môi. han có thể cảm nhận được em đang dần xa khỏi vòng tay mình. em nói lời từ chối ngày càng nhiều, khép lại cánh cửa trong lòng, tự tay đẩy anh ra khỏi thế giới của em.

anh muốn hỏi em tại sao, nhưng khi nhìn dáng vẻ của em khi ấy, lời trên môi chẳng thể buông ra.

hân chẳng có câu trả lời nào cho chính mình.

người cùng anh đi qua bão giông, nay lại chỉ còn là giấc mơ sót lại giữa ban ngày. anh nhìn theo bóng lưng của em, chờ đợi một câu 'đội trưởng' quen thuộc, nhưng chỉ có sự im lặng vô bờ đáp lại anh.

và sự im lặng của em, như một câu trả lời cho anh vậy.

anh ôm lấy hình bóng em ngày ấy, ôm lấy nỗi vấn vương vô bờ, chỉ là chẳng thể ôm lấy em nữa rồi. anh tìm về những đoạn phim dở dang, tìm lại ánh mắt rạng rỡ nơi bình minh của em. anh thấy em lạ quá, em chẳng còn là em của anh nữa.

nhưng vẫn không thể ngừng nhớ thương.

nguyễn quốc hân nhận ra, cái ôm của em cũng chẳng còn ấm áp nữa. nguyễn quốc hân nhận ra, em của anh đã trở nên cảnh giác đến nhường nào khi ở bên cạnh anh.

và anh thấy trong ai, nụ cười rạng rỡ mà em đã đánh mất.

giá như anh có thể thấy nó ở trên môi em. anh phải tìm ở đâu em của ngày trái tim chưa vỡ vụn đây. còn đâu ánh mắt cười tươi khi em nói với anh những điều tựa mật ngọt. anh vẫn chờ em, chỉ là em lại chẳng quay về nữa.

em vì ai thân hình xác xơ.

ai trong hai người họ cũng ôm một giấc mơ, nơi mà sẽ chẳng còn những đau đớn bủa vây. nơi mà sẽ có người trở về sau cơn mưa nặng hạt. nơi mà chẳng lặng người đi vì nghe thấy tiếng ai khóc nấc giữa đêm.

em đã quen với những vết thương thổn thức trong tim, em đã nghĩ rằng anh sẽ chẳng quay về. vậy nên, em đã buông bỏ rồi, chẳng thể theo kịp. lần đầu tiên anh cảm thấy sợ đánh mất em đến thế.

khoảng cách giữa anh và em giờ chỉ là một lớp chăn mỏng, nhưng khoảng cách giữa hai con tim đó lại là đoạn tình cảm anh đã đánh rơi trong nụ cười của ai.

tưởng như rất gần nhưng chẳng thể chạm tới.

anh ôm lấy em thật chặt, giống như chỉ cần buông tay một giây thôi em cũng sẽ biến mất theo làn khói còn vương trên tóc.

'hoàng này.'

nó quay lại nhìn anh, đôi mắt ánh lên vài tia đỏ đau thương.

'em đâu mất rồi?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top