Oneshot

Giá như em là con gái thì tốt rồi.

Ở ngay những ngày đầu tiên khi nó được tiếp xúc với anh, trong đầu của nó đã tồn tại cái suy nghĩ này.

Giá như em là con gái thì tốt rồi.

Cái suy nghĩ đó cứ quanh quẩn mãi, khiến nó băn khoăn bồn chồn mỗi lúc nhìn thấy anh.

Nếu như nó là con gái, nó nhất định sẽ tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của anh. Sẽ là người chủ động trong mối quan hệ này, sẽ làm đủ trò để khiến anh chỉ có thể siêu lòng với nó mà thôi.

Nhưng nó là con trai.

Nó là con trai, nên nó sợ anh sẽ từ chối và tránh xa mình nếu mình nói rõ.

Nó sợ.

Sợ nụ cười đó bỗng chốc vụt tắt lúc nó quyết định mở lời, sợ những ngày tháng đi chơi, đi tập gym hay đi nhậu chung của nó và anh sẽ không còn nữa.

Nó biết anh thích con gái.

Nó nên làm gì bây giờ đây?

Nó sợ mất anh, nhưng nếu không thể nói ra nỗi lòng này, có thể nó sẽ khổ sở chết mất.

----------------

- Anh có thích hoàng hôn không?

- Anh không phải là kiểu người lãng mạn đâu, đừng có hỏi anh mấy câu kiểu đó.

Fish sẽ cười đùa, sẽ trêu chọc, sẽ bày trò.

Nó thích mọi điểm về anh.

Ngoại trừ việc anh không hiểu được tình cảm của nó dành cho anh chút nào.

- Em muốn được ngắm hoàng hôn với người mình thương.

- Có người thương rồi hả?

Fish nhìn qua nó, ánh hoàng hôn chiếu vào đôi mắt trong veo của anh.

Nó mở miệng, nhưng không dám nói.

Là anh.

Nó không dám nói, càng không có cách nào có thể nói ra được.

Yêu một người thật khổ sở quá.

Nó ghét cái cảm giác nhói đau mỗi khi gần kề người mình yêu mà không thể ôm lấy người đó này.

Nó muốn nắm tay anh, đi dạo trên bờ cát trắng cạnh biển, chờ cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Cả hai sẽ ngồi ở trước biển, đầu tựa đầu, nhìn ngắm mặt trời chầm chậm lặn xuống đáy biển. Rồi thì....

Rồi thì...

Nó sẽ hôn anh.

Nó vẫn luôn muốn hôn anh.

Thật ảo tưởng phải không?

----------------------

- Ủa sao tự dưng khóc vậy?

Fish ngưng cười, luống cuống móc khăn tay ra đưa cho nó. Phoenix lắc đầu, nó không muốn tiếp nhận bất cứ điều gì từ anh cả.

Nó sợ nó dứt ra không nổi.

Buổi chiều tà vẫn đẹp như mọi khi, bây giờ đây lại mang đến cả sự day dứt không tưởng.

Nó không thể nói.

Không thể nói....không thể nói.

Cũng giống như mặt trời vĩnh viễn không thể chạm vào mặt biển.

Vì thế mặc cho nước mắt tuôn rơi, nó vẫn đưa mắt nhìn về phương xa nơi mặt trời đã lặn xuống núi từ lúc nào.

Sau đó nở một nụ cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top