Bâng x Yiwei ( R18 ) Part 1
* Đang tính nghỉ viết 1 thời gian thì thấy cái live hôm qua của 2 đứa cưng quá k chịu được thế là lại phải đăng, cái H này đang viết dở 2 ngày trước, còn chưa kịp check hay chỉnh sửa lại gì cả, mn đọc tạm đi ha. Part 2 khi nào 2 đứa phát hints tiếp là tui sẽ có hứng ngay ấy mà 😄😆
___________________
Lúc Yiwei mở mắt ra, bằng một cách thần kỳ nào đó mà cậu lại đang nằm ở trên giường, hai tay bị xích vào thành giường, xung quanh tối om, chỉ có một luồng ánh sáng nhạt của chiếc đèn ngủ màu trắng phát ra từ nơi góc phòng.
Cũng tốt, ít nhất thì lúc tỉnh dậy cậu cũng không bị lóa mắt.
Yiwei rên rỉ rồi cố nhấc cái đầu nặng trĩu của mình dậy để nhìn tổng thể quanh căn phòng.
Đó là một căn phòng nhỏ, đồ đạc không nhiều lắm: chỉ có bàn, một chiếc ghế gỗ, cạnh giường có cái tủ nhỏ để đựng mấy thứ lặt vặt các kiểu, tủ áo quần cạnh cánh cửa sổ.
Không phải nhà của Yiwei, càng không thể nào là Gaming House của SGP được.
Yiwei cố nhớ lại những gì đã diễn ra trước khi tình huống ngặt nghèo này xảy đến với mình: Đại loại thì hồi chiều Lai Bánh có rủ mình đi bi a ăn uống các kiểu, xong cái tự dưng mọi thứ chỉ còn lại là một màu đen, không nhớ thêm cái mẹ gì nữa, đầu thì đau, tỉnh dậy lại phát hiện mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ và tối tăm.
Sự hoảng sợ đang dần hình thành, Yiwei gắng sức ngồi dậy, đôi tay vẫn không thể làm gì được vì chúng đã bị còng tay xích chặt vào thành giường rồi, cậu chỉ có thể dựa cả cơ thể của mình vào lưng giường và tìm cách để phá còng tay.
Rốt cuộc thì ai lại giở trò biến thái dùng cách này để bắt cóc cậu kia chứ? Nỗi sợ càng tăng, sự bất mãn càng trào dâng thì hơi thở của cậu lại càng nông, Yiwei bắt đầu vùng vẫy mạng hơn, cổ tay gầy gò của cậu cũng bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên vì lực va chạm.
Phải tìm cách để ra khỏi đây.
Cậu lẩm bẩm.
Không biết Lai Bánh sao rồi...
Yiwei không thể tiếp tục suy nghĩ nhiều được nữa bởi vì tiếng cánh cửa bật mở đã làm tim của cậu đứng lại.
- Tỉnh rồi hả Wei?
Tiếng nói quen thuộc, giọng điệu vui tươi cợt nhả, Yiwei thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội hướng anh kêu to.
- Lai Bánh, cứu em cái. Ai cột tay em vô đây rồi nè~
Bâng tiến vào phòng, đóng cửa lại. Trên tay anh cầm theo một chai nước lọc.
Nghe cậu kể lể, anh chỉ nói một chữ 'hừm' rồi thản nhiên đặt cái chai lên trên chiếc tủ cạnh giường.
Trước cái ánh nhìn đầy nghi hoặc của Yiwei, Bâng ngồi xuống giường, mỉm cười vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu.
- Em nhớ hôm nay là ngày gì không?
Sinh nhật em.
Yiwei vô ý thức trả lời câu hỏi của anh.
- Ừ. Em có nhớ là anh từng hỏi rằng em có thích bị xích không vậy?
Yiwei giật mình tránh khỏi tay anh.
- Anh nói mấy tháng trước rồi mà, em tưởng anh nói chơi thôi chớ!?
Bâng chuyển cánh tay của mình xuống phần đùi của Yiwei, vuốt ve qua lại nơi đó.
- Quà cho em mà, sao nói chơi được.
Lưng Yiwei phát lạnh, cậu muốn gạt tay Bâng ra khỏi đùi mình càng nhanh càng tốt, nhưng ngặt nỗi dù cậu có cố trốn thoát đến đâu thì chiếc còng tay vẫn không hề có dấu hiệu nới lỏng ra chút nào.
Vậy nên lúc này đây chuyện mà cậu có thể làm duy nhất là nhích người về phía đầu kia của giường, vừa hành động vừa nói chuyện với Bâng để thu hút sự chú ý từ anh.
- Giỡn cũng có mức độ thôi Lai Bánh, sinh nhật em thì anh cứ bao em bữa ăn hay chầu bi a là được rồi, mắc gì bày mấy trò này mất công quá vậy?
Nãy giờ Bâng vẫn luôn đưa mắt lướt qua cơ thể cậu, nghe Yiwei nói vậy liền ngẩng đầu lên để nhìn vào cậu, ánh mắt thiên chân tới mức làm cậu phát ốm.
- Thì tại sinh nhật em nên anh mới mất công chuẩn bị vậy nè, chỗ vừa kín đáo lại vừa đầy đủ mấy thứ đồ chơi như này kiếm cũng đâu có dễ đâu.
Bâng vươn tay, dường như đang muốn nắm tay của Yiwei theo thói quen, lại chợt nhận ra tình cảnh bây giờ của cậu, có chút tiếc hận mà thở dài, thay vào đó anh lại đặt nó lên phần eo của cậu, sau đó kéo cậu sát lại.
- Đừng lo, đêm nay anh nhất định sẽ dành cho em một sinh nhật đáng nhớ nhất luôn.
Yiwei bị đẩy xuống giường, cậu lờ mờ nhận thấy Bâng đang điều chỉnh lại cái còng sao cho cậu có thể thoải mái hơn chút.
Hài lòng, nụ cười trên môi anh càng sâu hơn, anh nhìn xuống cậu, từ từ dựa sát vào cậu.
Yiwei không thích cái cách mà Bâng gần gũi với mình như vậy chút nào.
Mọi khi đều là cậu chủ động thân cận anh, trêu đùa anh, Bâng sẽ chỉ yếu ớt phản kháng cậu đôi chút, phần lớn sẽ là hùa theo cậu lăn lộn.
Mọi thứ đều thật vui vẻ và đơn thuần, không có hàm ý nào ẩn chứa qua từng cái nhìn, cũng không có sự ám muội thể hiện qua những cái chạm như bây giờ cả.
Và điều đó khiến Yiwei phát hoảng, vì rõ ràng là Bâng đang không hề đùa.
Bâng kéo áo cậu lên, sau đó bắt đầu di chuyển bàn tay của mình qua bụng, hai bên hông, lên ngực, sau đó lại chuyển qua trêu đùa với hai đầu vú của cậu.
Nhiệt khí từ hơi thở của anh phả vào bên tai, Bâng vừa sờ mó vừa nói những câu tục tỉu vào tai cậu.
- Có thích không?
- Lần đầu của em hả?
- Yên tâm, anh nhẹ nhàng lắm, đừng lo.
- Em có bao giờ tưởng tượng tới việc được anh chịch chưa?
Mỗi lần anh đặt câu hỏi là cơ thể của Yiwei lại càng nóng hơn, Bâng ôm sát cơ thể của cậu vào lòng, hôn vào má của cậu, đồng thời tay của anh cũng đã chạm đến lưng quần rin của cậu.
Yiwei giật bắn mình vì chỗ nhạy cảm bị anh chạm vào, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp.
- Cứng rồi nè, Wei cũng thích anh làm như này phải không?
Yiwei theo bản năng lắc đầu, lại ngăn không được tiếng thút thít của mình khi Bâng ấn mạnh hơn vào nơi đó.
- Để coi lát nữa em còn chối nổi nữa không.
Hơi ấm và mùi hương bên người ngay lập tức biến mất, Yiwei hé mắt nhìn lên, thấy anh đang lần lượt cởi từng món đồ trên người của mình ra.
Cảm giác vừa ngơ ngác vừa xấu hổ khi phải nhìn vào thân hình trần truồng trước mặt, Yiwei ngay lập tức nhắm mắt lại, lại càng cuộn tròn cơ thể của mình sâu hơn vào thành giường.
Một bàn tay nắm lấy mắt cá chân của cậu và Yiwei bị kéo trở lại giường, bóng đen của Bâng che khuất tầm mắt của cậu.
- Wei.
Gần quá. Tại sao những lúc mà hai người ôm ấp rồi dựa sát vào nhau lại chưa bao giờ gợi cho cậu cái cảm giác áp bức và đượm tình như vậy nhỉ?
Yiwei tự hỏi rốt cuộc thì từ khi nào mà tình cảm của Bâng đã biến chất rồi vậy?
- Wei.
Không nhận được câu trả lời từ cậu, Bâng nghiêng đầu để mặt của cả hai gặp nhau, nơi mà Yiwei lúc này đã chú ý đến và hướng tầm nhìn lên trên để có thể nhìn vào mắt anh.
Bâng bật cười, cái dáng vẻ đáng yêu này của cậu lại càng khiến anh có hứng hơn nữa.
- Anh hôn em được không?
Chất giọng trầm ấm nhưng vẫn có đôi phần nũng nịu của Bâng luôn là điểm yếu của Yiwei, cậu chưa bao giờ có thể từ chối bất cứ điều gì từ anh mỗi khi anh dùng đến chiêu trò này.
- Anh cởi còng ra cho em trước.
Yiwei cẩn thận nhìn vào anh. Hi vọng trước cái dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của mình sẽ làm anh mủi lòng.
- Đâu có được~~
Bâng lại dựa sát vào cậu hơn nữa.
- Nếu như mà anh thả em ra á, em chạy rồi sao?
- Em hứa là em không có chạy đâu. Thiệt!
- Anh đang rất nhân từ với em đó Yiwei, đừng nên được voi đòi tiên nữa.
Hơi thở phả vào bên tai, Bâng đặt môi vào cần cổ cậu, mút hôn nơi đó.
- A! Lai Bánh anh khùng rồi hả? Bỏ em ra coi!! Em không thích làm việc này, em không muốn.
Khóa quần không biết từ lúc nào đã bị gỡ bỏ, Bâng thô bạo kéo quần rin của cậu ra sau đó ném nó xuống sàn.
- Đây là quà sinh nhật mà anh dành cho em, không muốn thì cũng phải nhận!!
- Anh điên mẹ rồi. Thèm chịch quá thì kiếm đại đứa con gái nào mà chịch á, đây không có nhu cầu làm sex toy cho anh đâu.
Yiwei liên tục đá chân về phía anh để ngăn cản anh tới gần nhưng bằng cách nào đó mà Bâng vẫn rất dễ dàng tóm gọn lấy hai chân của cậu.
- Không phải em cũng thích anh hả? Cố tỏ vẻ chi vậy?!
Bâng dùng sức tách ra hai chân của cậu, rồi xé toạt chiếc quần lót còn sót lại của cậu.
Bị phơi bày trước mặt người mà mình thầm thích, nhưng Yiwei lại không hề cảm thấy vui mừng hay thích thú một chút nào. Đây không phải là cách mà cậu muốn trải qua vào đêm đầu tiên của cả hai.
- Lai Bánh, Lai Bánh, anh thả em ra trước đi rồi tụi mình nói chuyện được không? Anh làm kiểu này em sợ...
Yiwei bỗng dưng hoảng hốt vô cùng, cậu không muốn phải đối diện với một Lai Bâng đáng sợ như thế này chút nào.
Bâng dường như nhận thấy sự bất an qua cử chỉ và nét mặt của cậu, anh chỉ có thể an ủi Yiwei nhẹ nhàng nhất có thể.
- Ngoan. Lát anh thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top