Red
"Tại sao lại giúp Yue nhiệt tình đến thế?"
"Nhỏ đáng thương mà."
Đáng thương, hệt như người bạn cũ của Red.
Red có lẽ sẽ không bao giờ chịu ngồi yên khi nhìn thấy bất kì cô gái phải chịu cảnh trọng nam khinh nữ như vậy nữa.
Trước khi bước chân vào cánh cổng đại học, trước khi đổi vận từ một sinh viên bình thường ở Việt Nam trở thành dâu nhà tài phiệt Hàn, Red đã từng chứng kiến người bạn thân nhất của mình chôn vùi tuổi thanh xuân cũng như chính tương lai của cô ấy trong một gia đình thảm hại, và rồi chấm dứt cuộc sống của mình khi đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời.
Trần Thanh Ngọc và Nguyễn Ngọc Nhung, hai người con gái ấy, đẹp lắm, một đôi bạn thân mà có thể nói là tài sắc vẹn toàn, mười phân vẹn mười. Giáo viên văn ví von hai người hệt như hai chị em nàng Kiều xé sách bước ra vậy. Xinh đẹp, tài giỏi, thân thiện, chẳng có một điểm nào để có thể chê trách cả.
Nhưng không phải ai cũng biết, rằng trong cả hai người, lại có một mảnh ghép không được hoàn hảo.
"Nhung! Nhung ơi, cứu tớ với!"
Việc Thanh Ngọc đập rầm rầm vào cánh cửa nhà Ngọc Nhung đã không còn lạ lẫm gì nữa. Nhung vội vàng lấy chìa khóa mở cửa và đón người bạn của mình vào nhà. Lần này còn thảm hơn cả những lần trước nữa khi đôi chân cô ấy gần như phế hoàn toàn, đôi chân trắng trẻo giờ dây đầy những vết bầm tím xen lẫn những vệt máu dài.
"Tuấn, anh mau lấy thuốc với giấy lại đây!"
Trái với Nhung xuất thân từ một gia đình trí thức, cả bố lẫn mẹ đều là những người có tư tưởng tiến bộ, Ngọc lại xuất thân trong một gia đình nặng gia trưởng. Thanh Ngọc không có mẹ, hay nói đúng hơn là mẹ cô ấy đã bỏ cô ấy mà đi. Người bố gia trưởng, Thanh Ngọc lại là con riêng, mẹ cô ấy ngoại tình, và đã bỏ cô ấy lại trong căn nhà u tối đó. Đáng lẽ cô đã bị đuổi khỏi nhà của mình nếu như ông bà ngoại không nhận lời trợ cấp cho cô, gia đình đó tham tiền nên đã chấp nhận để Ngọc ở lại trong nhà.
"Nhung...Ông bà tớ mất rồi. Họ nói...Tớ hết giá trị rồi, phải bán tớ đi để lấy tiền."
"Nhung ơi! Tớ không muốn! Tớ muốn được học đại học! Tớ muốn được đến Hà Nội cùng cậu, tớ muốn được tiếp tục cùng cậu trở thành bộ đôi tuyệt nhất trường, tớ không muốn phải lấy chồng. Cứu tớ với..."
Nguyễn Ngọc Nhung khi đó trong tay chẳng có gì cả, chẳng thể giúp nổi người bạn thân của mình, chỉ có thể bất lực nhìn người bạn thân thiết của mình rơi xuống đáy cùng của sự tuyệt vọng.
"Tớ là Thanh Ngọc, là viên ngọc xanh. Cậu là Ngọc Nhung, là ngọc đỏ. Mình hợp với nhau đó!"
"Anh này, nếu như có bố mẹ chúng ta ở nhà lúc đó, em sẽ cứu được cậu ấy phải không?"
"Không phải lỗi của em đâu Nhung."
Ông bố cùng mẹ kế và em trai của Thanh Ngọc lại tìm đến được nhà Nhung, cưỡng chế lôi Ngọc về. Tuấn không đủ sức để chống lại cả hai người lớn, nhất là khi ông bố lại cầm theo cả một mảnh chai vỡ và đe dọa cả hai, Nhung lại càng không có khả năng. Thật tệ khi ngày hôm đó, bố mẹ của cả hai lại không ở nhà. Nhung đã không bảo vệ được người bạn thân nhất của mình. Tự nó, dằn vặt bản thân về điều đó.
Thanh Ngọc không còn đi học vào ngày hôm sau, mặc cho kì thi Trung học phổ thông đã đến rất gần. Cô ấy bị bán đi đâu, Nhung không hay biết. Khi chiếc xe điện dừng trước cửa căn nhà hai tầng, cánh cổng đã đóng kín và chẳng có ai ở trong nhà.
"Cháu tìm gia đình Thanh Ngọc hả? Nhà nó vừa chuyển đi đêm qua rồi."
Nhung tuyệt vọng dựa vào tường mà sụp xuống. Họ biết rõ nó sẽ tìm đến đây và làm mọi cách để ngăn cản nên đã lựa chọn việc rời đi sớm nhất có thể. Không còn một tin tức gì nữa cả.
Nhung là người duy nhất trong trường biết, ẩn sau tấm áo đồng phục và chiếc quần dài tối màu là một cơ thể gầy còm với những vết sẹo chồng chéo lên nhau không bao giờ lành. Nhung biết phía sau một gương mặt xinh đẹp với đôi mắt sáng trong veo là một cuộc sống tệ hơn cả địa ngục. Những thức ăn ngon duy nhất Ngọc được ăn chỉ là những miếng bánh mì, miếng bánh ngọt hay là vài hộp xôi ngoài cổng trường được Nhung mua cho hằng ngày. Ở trong căn nhà ấy, thứ duy nhất cô được ăn chỉ là một ít cơm cháy ở dưới đáy nồi, thi thoảng có thêm một ít canh hay hi hữu lắm là một miếng thịt thừa. Nhung thương bạn, nhưng một học sinh cấp ba thì có thể làm được gì chứ?
Nguyễn Ngọc Nhung vẫn tiếp tục học, đỗ được vào Đại học Quốc Gia, một trong những đại học top đầu mà cả hai luôn mong ước, Nhung lựa chọn Khoa các Khoa học liên ngành, nơi cả hai cùng hướng đến. Đáng lẽ mọi thứ phải thật hoàn hảo, Nhung sẽ học Quản trị đô thị thông minh và bền vững, còn Ngọc sẽ học Quản trị tài nguyên và di sản, cô ấy luôn mơ mộng được tìm hiểu, và truyền bá những giá trị văn hóa, di sản của nước nha, đôi mắt cô ấy sáng lên khi nói về điều đó. Vậy mà giờ đây chỉ còn lại một mình Nhung.
"Nguyễn Ngọc Nhung, Phó giám đốc muốn gặp cô."
Nhung trở thành một người mẫu cho một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng được sáng lập bởi một gia đình tài phiệt Hàn Quốc, công việc cũng kiếm cho ả một khoản kha khá. Ả tích trữ từng đồng một, ả tìm được nơi bạn mình bị bán đến rồi. Khi cả hai nhìn thấy nhau, Nhung như mất hết cả lý trí. Đôi mắt sáng lấp lánh ngày ấy đã chẳng còn mà chỉ còn lại một mảng đen vô hồn, không còn một chút sức sống nào. Gương mặt trắng trẻo xinh đẹp ấy cũng đã biến mất mà thay thế vào bằng một khuôn mặt hốc hác, tái nhợt. Những vết thương thậm chí còn dày đặc hơn trước, tấm áo mỏng manh trong trời mùa đông khiến cô ấy run lên vì lạnh. Nhung muốn làm gì đó, Nhung muốn cứu bạn của mình.
Họ nói, họ cho Nhung chuộc cậu ấy ra, nhưng cái giá là ba tỷ đồng.
Sinh viên sao có thể kiếm nhiều tiền đến thế chứ? Nhưng Nhung vẫn chấp nhận, và lao vào kiếm tiền như điên. Vừa học, vừa nhận hai việc cùng một lúc, nhưng số tiền vẫn chẳng đủ được.
Ngày hôm ấy, Nhung lang thanh ở trung tâm thương mại, nhìn trong gian hàng quầy mỹ phẩm của Daesim lại vô tình nhìn thấy màu son đỏ gạch ngày ấy Thanh Ngọc rất thích, bàn tay vô thức đưa ra nhặt nó lên. Nhung không hợp màu son đỏ gạch lắm, nhưng Thanh Ngọc rất hợp, hôm nay là sinh nhật cô ấy, món quà này có lẽ chưa thể đến được tay cô ấy ngay được. Ả lưỡng lự một chút, ả không muốn lãng phí tiền chuộc bạn mình, nhưng rồi nhớ ra mình có một mã giảm giá khá lớn từ việc làm mẫu cho nhãn hàng, vậy nên đã quyết định mua.
Không ngờ rằng, điều này lại vô tình thay đổi số phận ả.
Mùa xuân 2024, Ngọc Nhung trong tay đã cầm hơn ba tỉ chạy thật nhanh đến căn nhà ấy. Ả đã chính thức trở thành bạn gái của cậu ấm Daesim, ả đã kiếm được vô số tiền không chỉ từ việc làm mẫu ảnh, mọi thứ nhanh hơn ả nghĩ, số tiền ba tỉ đến sớm hơn dự định. Với số tiền này, chắc chắn ả có thể cứu được bạn mình.
"Nó chết rồi."
Cả người Nhung gần như mất hết sức lực sau khi nghe câu nói đó, vậy mà những kẻ được gọi là bố mẹ chồng của Thanh Ngọc vẫn tiếp tục, thản nhiên như đó là việc bình thường.
"Còn đang chê trách tại sao nó quá yếu đuối đây. Đánh có tí mà đã không chịu được. Dù sao làm vợ thì để chồng đánh chút thì có sao? Tại nó mà giờ con trai tao phải ngồi tù, lại còn tốn tiền ma chay cho nó nữa. Bỏ tiền ra mua vợ cho con mà cuối cùng chẳng được cái tích sự gì. Thôi, ba tỷ này coi như đền bù tổn thất tinh thần cũng được."
"Không..."
Tại sao vậy? Tại sao cậu ấy không thể có được hạnh phúc như tôi?
"Các người sẽ chẳng có gì hết!"
Chỉ vào tù thôi là không đủ, mãi mãi là không đủ. Nhung như điên lên, rõ ràng hắn giết người, và đó còn là vợ hắn, nhưng cuối cùng chỉ nhận vài năm tù. Không xứng đáng. Hắn hành hạ vợ mình, gia đình đó hành hạ con dâu mình, cuối cùng giết chết một cô gái, phá vỡ đi tương lai tươi đẹp của co ấy, nhưng chỉ có một kẻ vào tù, đồng phạm lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Rõ ràng là bất công.
Nhung bật khóc, khóc rất lớn trong phòng mình. Jung Hwa đã ôm ả vào lòng, Natasha cũng nhẹ nhàng mang đến chú gấu bông, món quà cuối cùng Thanh Ngọc tặng ả, và cũng là kỉ vật của cô ấy.
Nhung vẫn phải sống tiếp, trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp game Liên Quân Mobile, học xong đại học, kiếm nhiều tiền hơn thế nữa.
Nhung gặp được SGP Yuelong, một em gái đáng yêu trong giải Đấu Trường Danh Vọng.
Con bé dễ thương lắm, thỉnh toảng lại hay mè nheo với ả, vô tư tâm sự với ả rằng ẻm thích cậu bạn cùng team đến thế nào, rồi lại thoải mái ngồi bàn đủ thứ trên trời dưới biển cùng ả. Ả quý đứa em ấy lắm.
Mọi thứ tưởng chừng đã yên ổn, cho đến khi một lần đi Đà Lạt sau khi thi cuói học kì xong, Nhung lại vô tình nhìn thấy những vết sẹo chi chít dưới chân Yuelong.
Những ký ức tưởng như đã chôn vùi được vào sâu trong lòng một lần nữa lại xuất hiện. Sự ám ảnh trong ký ức về hình ảnh người bạn mình với đôi chân tàn phế cố gắng rúc vào trong lòng mình, tuyệt vọng tìm kiếm sự bảo vệ, một bản thân của quá khứ yếu đuối đến mức không thể dang tay che chở lấy người bạn thân nhất lại ùa về. Sợ hãi, ả đã nhanh chóng cho người đi điều tra ngay tất cả những gì có thể về Yuelong.
Không ngoài dự đoán, Yue cũng giống như Thanh Ngọc vậy.
Một tuổi thơ không có lấy một tình yêu thương nào đến từ gia đình, con bé chỉ may hơn Thanh Ngọc khi nó đã kịp chạy trốn khỏi nơi đó, may mắn gặp được người có đủ khả năng để giúp mình. Nhung không muốn bất kỳ một ai phải giống như vậy nữa, sẽ không một cô gái nào phải mất đi cả tương lai, thậm chí là cả cuộc đời vì những kẻ kinh khủng như vậy.
Nhung như dành hết sự quan tâm của mình cho Yue, từng ngày luôn cẩn thận đề phòng những kẻ có thể làm hại em ấy. Nhung tự hạ quyết tâm với bản thân, sẽ không bao giờ để chuyện này phải xảy ra thêm lần nữa.
"Chị Nhung này, em sẽ không bao giờ bị bán đi nữa đúng không?"
"Không bao giờ. Chị hứa với em đấy."
Chỉ ba ngày nữa thôi, thủ tục chuyển hộ khẩu cũng như việc xóa bỏ cái tên Khương Vĩ Nguyệt ra khỏi dòng họ Khương ở Cần Thơ này sẽ hoàn thành. Yuelong cuối cùng cũng có được tự do, sẽ chẳng phải lo về việc có ai lợi dùng em ấy, bán em ấy, hành hạ em ấy nữa hay không. Yuelong sẽ không còn ai là họ hàng thân thích nữa, nhưng điều đó còn tốt hơn vạn lần nếu như em vẫn còn tên trong căn nhà kia.
"Bao giờ em sẽ được gặp lại chị? Nghe nói dạo này chị bận lắm mà?"
"AIC này chị vẫn tham gia đấy, chị chưa giải nghệ mà, nên dù có bận cỡ nào chị cũng vẫn sẽ cố gắng tham gia giải thôi!"
Yuelong nhào vào lòng Nhung ôm thật chặt lấy người chị này. Cuối cùng nhỏ cũng có thể được tự do rồi.
"Lúc nào thủ tục xong hết chị sẽ nói với em, lúc đó nếu em có muốn đổi họ thì bảo với chị nhé. Chị sẽ giúp cho."
"Ừm...Vậy em lấy họ Nguyễn được không? À, hay là phải lấy họ Hàn, họ Daesim thì mới đúng nhỉ?"
"Ta sẽ nghĩ chuyện đấy sau nhé! Giờ em mau lên xe về lại Sài Gòn đi, sắp đến chuyến rồi kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top