Anh anh em em

Red Velvet đi support, và anh trai ả Tuấn "Macaron" thì đi AD. Bộ đôi anh anh em em này oanh tạc đường rồng bằng độ hiểu ý phải đạt đến 90% của mình.

Tất nhiên, ăn ý với nhau nhưng cũng không thể nào tránh được xích mích.

"Mày ngon mày cút m* lên mid luôn đi Nhung."

Đã là phút thứ năm và đây là lần thứ ba Tuấn bị team bạn hội đồng. Không phải Red không bảo kê cho anh mình, mà bằng một cách quỷ nào đó mà mỗi lần ả lóc cóc vào rừng check bùa hay lên mid phụ farm, team bạn luôn tụ tập đông đủ dưới đó một cách bất thường và lao vào đầu anh trai ả. Mà mấy con tanker hay support thì có được mấy con cơ động đâu mà chạy xuống cứu kịp được, ả chỉ có thể bất lực nhìn AD mình bị đấm chết trong trụ, xuống đến nơi thì cũng đã tàn cuộc rồi còn gì nữa.

Và thế là thằng Tuấn cọc, xong đã thế thằng sp bên kia lại kích đểu thằng chả, liên tục kêu gã là "Gà", "Non". Kết quả là dẫn đến câu nói trên.

"À..."

Red thì không phải kiểu người nói nhiều, ả không có cãi lại anh mình luônh mà thay vào đó ả lẳng lặng chạy lên mid chơi với thằng Việt thật. Ả dỗi, ả đ** thèm bảo kê cho ông anh của mình nữa luôn. Anh đuổi thì em đi, tự sinh tự diệt.

Đến lúc Tuấn bị đập chết lần thứ bảy mới nhận ra có gì đấy sai sai.

"Red...Mày không xuống bảo kê anh thật à...?"

"Mày đuổi nó lên mid mà, tự làm tự chịu đi con." Trường ngồi cười ha hả vào mặt nó "Ê Red qua đây anh cho cái bùa xanh này."

"Sao không phải tao?" Việt quay sang thắc mắc.

"Mày cầm Iggy cần đ** gì bùa?"

"Nhưng chiêu cuối tao hồi lâu mà?"

"Đấy là việc của mày."

Tuấn chính thức bị cho ăn bơ toàn phần. Gã đau khổ hướng mắt về phía thằng toplaner của team, Dũng có thấy ánh mắt đau khổ đó nhưng cố ý bơ gã, còn trêu tức nó gấp đôi khi nó dịch chuyển về đường mid, kệ xác thằng Tuấn vẫn đang đau khổ giữa bốn thằng địch đội bạn.

"Chúng mày thương xót tao với được không?"

"Xin lỗi Tuấn nhưng nếu bọn tao đ** theo phe con Red thì bọn tao chết đói mất."

Tình nghĩa anh em rồi cũng bị chia cắt bởi mấy đồng tiền thôi. Ai bảo Red nó nắm giữ toàn bộ tài chính của cái team này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top