4, không sợ.



"fingers intertwined
give me piggyback rides
talk about you
talk about me
talk about what we gonna be"

---

- tấn khoaaa, đi gs25 hem?

- dạ? có ạ, chờ em xíu.

lúc hơn mười giờ khuya, khoa nằm chơi điện tử trong phòng, đột nhiên nó nghe tiếng cửa mở. anh người yêu ló đầu vào, rủ em đi cửa hàng tiện lợi. với bản chất là một người đồng đội văn minh, tấn khoa không cho phép mình afk, và hoài nam cũng hiểu rõ điều đó. anh nhanh chân tiến lại gần khoa, nằm xuống cạnh em rồi ghé mắt vào xem em chơi.

khoa vẫn thường được xem là thần đồng đi all lane, lại đánh theo chủ nghĩa hoàn hảo, nên rõ ràng rồi, em chơi con nào cũng hay cả, lại còn đọc map giỏi đến lạ. hôm nay tấn khoa chơi xạ thủ, hoài nam xem em chơi với tâm thế học hỏi, cố gắng quan sát xem em di chuyển thế nào, mua bán đồ, đọc map thế nào. ấy vậy mà nay khoa lạ lắm, tần suất khoa nhìn màn hình có lẽ còn ít hơn số lần em cố ý liếc nhìn người bên cạnh nữa. bên cạnh đó là sự di chuyển ngáo đến không tả được. rõ ràng chính anh cũng thấy top bên bạn đi vào bụi, thế nhưng con xạ thủ trong tay khoa vẫn cố nhào đầu vào trong để rồi bị úp không thương tiếc. và mỗi khi tối màn hình, khoa vứt hẳn điện thoại sang một bên, xoay người ôm lấy bồ, hôn liên tục lên gương mặt anh.

cứ như vậy, hai người dắt tay nhau rời khỏi phòng sau khi dòng chữ defeat tím lịm to đùng hiện lên màn hình, trước đó là vài lời yêu thương từ những người đồng đội xấu số của em. khoa khoác lên mình cái áo tuyển quen thuộc, nhưng là của anh, nối gót hoài nam ra khỏi nhà. trời đã tối muộn, sương phủ khắp mặt đường, gió thổi tung mái tóc của em lên. khoa khẽ luồn tay mình vào giữa những ngón tay của anh, đan chặt lấy.

- khoa lạnh à?

em không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. hoài nam không dám cười lớn, nhẹ nhàng đi sát vào người em hơn. chợt tấn khoa gỡ tay anh ra, điều đó làm hoài nam có đôi chút mất mát, nhưng rồi anh lại nhanh chóng cảm thấy ấm áp thêm một lần nữa. tấn khoa kéo anh người yêu nép sát vào lòng mình, tay mảnh lần mò xuống eo, ôm lấy thật chặt.

- đang ngoài đường đó! lỡ ai thấy thì sao?

khoa nhìn thấy ánh mắt ái ngại của người yêu đối với những hành động của mình, nhưng em chẳng buồn thu tay lại, còn bạo dạn hơn nữa, cúi đầu hôn lên má người yêu mình một cái chụt. vì đang ở bên ngoài, hoài nam bỗng dưng trở nên ngại ngùng hơn, chẳng như khi một mình một cõi ở nhà. má anh đỏ lên, lấy hai tay che đi gương mặt ửng hồng.

- cho người ta thấy!

- liều quá nha khoa.

- thích thế còn bày đặt.

- nhưng mà anh ngạiii.

sau khi mua đồ ăn đêm, tấn khoa và hoài nam lại dắt tay nhau về nhà. nhưng hôm nay hoài nam của em nhõng nhẽo ghê, làm tấn khoa không khỏi bâng khuâng về lí do mà anh cứ làm nũng mình hết chuyện này đến chuyện khác. chẳng hạn như lúc mua đồ, hoài nam liên tục đòi mua bằng được những thứ không tốt cho sức khoẻ của anh, nếu khoa không chịu thì anh lại phồng má quay lưng đi. hoài nam biết rõ rằng em của anh không thể từ chối mình, vì anh đáng yêu quá mà! còn bây giờ, hoài nam đang đòi được cõng.

- xa quáaa, anh mỏi chânnnn.

- chút xíu thôi mà, bình thường anh đi suốt còn gì?

- khoa cõng anh điii.

- sao em phải cõng anh?- chắc chắn khoa nhất định sẽ cõng thôi, nhưng trước đó, em muốn trêu chọc người yêu mình một chút. cốt là muốn làm khó người yêu trước khi được chiều, còn là muốn xem cái vẻ mặt đáng yêu của anh khi dỗi nữa.

- em hong thương anh hả?- hoài nam mếu máo, tay lay lay cổ tay áo của em người yêu.- khoa hết yêu anh rồi đúng hong?

- anh này kì ghê ha, lúc nãy còn sợ người ta nhìn thấy, giờ đứng làm nũng đòi em cõng nè.

- thế là hong cõng chứ gì?- hoài nam đứng hẳn lại, lườm nguýt cái người chảnh choẹ kia làm em sởn cả gai ốc lên.

- có cõng ạaa, anh lên đi.

tấn khoa cúi người, sẵn sàng cho người yêu leo lên lưng mình, nhưng không như em mong đợi, hoài nam chạy lại gần vỗ một cái vào mông em rồi bỏ chạy trước. cái này thì khoa sốc thật, không chỉ là nỗi bâng khuâng khi nãy nữa. em nhanh chóng hoàn hồn, đuổi theo người yêu và chẳng mấy chốc thì bắt kịp.

- anh cũng ghê đấy nhỉ?

hoài nam cười, xoay người ôm cổ em, hôn lên môi em một cái.

- nãy anh thử em thôi, xem em có sẵn sàng cõng anh không, thế mới biết em cũng phải kì kèo mãi đó!

- ngốc không? em chọc tí thui, chứ cái gì em chẳng làm cho anh được.

hoài nam vui sướng trong lòng khi nghe thấy câu nói của người yêu. cả hai trao nhau cái nhìn đắm đuối, vẫn trong tư thế ôm nhau rất nồng đượm, anh ôm cổ, em ôm eo, miệng không ngừng nhoẻn lên cười. giữa đại lộ, có hai con người đang tình cảm với nhau. không phải vì không sợ người ngoài nhìn thấy, chỉ là không còn gì cản được tình cảm của họ nữa, kể cả là ánh nhìn của thế gian, thứ mà họ từng cho là đáng sợ nhất trên đời.

---

- khiếp mẹ, hai thằng điên. né ra cho tao đi coi, tình yêu đẹp đấy mà cản đường cản lối quá à.

- ai ghẹo gì bạn?

---

_rukkichi_

since 17/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top