3, kề cạnh.
"sing you to sleep
wake up to me
and live our life with no regrets"
---
hoài nam hay đòi đổi phòng với quý, đơn giản vì anh muốn ngủ cùng em thôi. nếu em của anh luôn lười biếng phó mặc mọi thứ, với tấn khoa thì có cũng được mà không có cũng không sao, thì hoài nam là kiểu người luôn chủ động sát lại gần em, dù có vứt bỏ cả liêm sỉ anh cũng làm. và, điều đó được thể hiện rõ nhất trong việc anh đang ôm chân ngọc quý đòi đổi phòng, mặc kệ lai bâng ôm chân anh không cho anh đi. nhưng dưới sự uy quyền của sếp lớn, hai thằng nhóc dù bất mãn vẫn phải vào chung một phòng.
hoài nam thì toại nguyện được ngủ cùng phòng với bồ, còn hai thằng đệ thì như sắp lao vào đấm nhau đến nơi.
- khoa ngủ chưa?
- anh nam ạ? em chưa ngủ, anh lại đây.
tấn khoa chui từ trong "cái kén" chăn ra khi nghe thấy giọng anh bồ. nó vui mừng không hết, chẳng qua nó lười chủ động thôi, chứ nó không làm giá, không điệu đà, nó thích thì nói là thích. mọi người trong nhà ít khi thấy được cảnh tấn khoa chủ động, hoài nam cũng thế. nhưng anh mang tiếng là người simp bồ, nó không làm thì anh làm. anh cũng biết tấn khoa muốn nhưng mà lười thôi, nên nếu tấn khoa không chủ động thì anh sẽ thay nó vậy. suy cho cùng, tấn khoa là không cần đụng tay vẫn có được thứ mình muốn, vì thứ nó muốn là hoài nam của nó thôi.
hoài nam sa vào lòng người yêu khi em vừa dang tay ra đón. sài gòn thì không lạnh giá mấy, nhưng đêm xuống thì sương phủ cũng buốt, nằm trong lòng người yêu thế này siêu thích. ấy là những lời hoài nam khịa những con người fa ngồi trước màn hình, đâu phải ai cũng được như anh đâu, nhỉ.
- năn nỉ thằng quý với thằng bánh gãy lưỡi luôn mới được ó.
- thế á? mê em thế cơ à?
- ừ, gọi là simp lỏ tấn khoa.
hoài nam rúc sâu vào lòng em hơn, thủ thỉ chỉ để cho mình em nghe.
- em cũng simp hoài nam, nhưng em không lỏ.
anh biết mà, anh biết tấn khoa yêu anh nhiều thế nào, thương anh nhiều thế nào, vì anh mà làm nhiều thứ thế nào. người ngoài không dễ dàng nhìn thấy được, nhưng nếu để ý kĩ, họ chắc hẳn phải cảm nhận được. cảm nhận được cái ánh mắt khoa dành cho hoài nam, cái chạm nhẹ khoa dành cho hoài nam, cái sự ghen tuông đến đỏ cả tai khi khoa thấy hoài nam thân thiết với người khác, cái cách khoa bảo vệ hoài nam trước những lời mắng chửi trên mạng xã hội. còn nhiều cái khác nữa, và chúng đều ám chỉ một điều rằng người yêu hoài nam là tuyệt vời nhất!!
đột nhiên không gian chìm vào yên lặng, hoài nam chỉ nghe được tiếng thở đều và cánh tay đang siết lấy mình chặt hơn. khoa khẽ lên tiếng hỏi, phá vỡ khoảng lặng ấy.
- nam từng hối hận vì yêu em bao giờ chưa?
câu hỏi của tấn khoa làm hoài nam giật mình, người yêu anh lại suy nghĩ nhiều rồi. tấn khoa là người ít nói mà nghĩ nhiều, tâm trạng tấn khoa lúc nào cũng phức tạp, rối mù như tơ vò. dù mang tiếng là thấu hiểu và yêu chiều em nhỏ, không phải lúc nào hoài nam cũng đoán được em đang nghĩ gì trong lòng. nam bỗng thấy cổ mình nghèn nghẹn.
- khoa đừng xem tiktok rồi hỏi lung tung nữa.
- em hỏi thiệt á.
hoài nam lại im lặng thêm một lúc nữa, không phải để né tránh câu hỏi, mà là để chuẩn bị cho câu trả lời. nhưng đợi mãi, khoa chẳng thấy anh cất tiếng nào.
- thật ra, cũng có lúc anh thấy tình cảm của tụi mình hơi thiệt cho em. anh là người yêu em, nhưng đối diện với mấy lời công kích của người ta trên mạng anh chẳng mạnh mẽ để bảo vệ em được. anh thấy anh không tốt, nhiều lúc anh nghĩ khoa mới là người phải hối hận cơ, chứ anh thì anh không. người yêu anh tuyệt vời thế này mà. thế khoa thì sao, em có hối hận hay nuối tiếc gì không?
nói rồi hoài nam rúc sâu vào lòng em hơn. tấn khoa cũng siết chặt vòng tay mình, hít vào một hơi thật sâu.
- em không hối hận.
- ít nói thế, anh nói cả đống mà khoa trả lời có 1 câu vậy.
- em yêu anh, yêu anh yêu anh yêu anh. với cả, anh cũng là người tuyệt vời nhất, vì anh là của em. em không có gì để hối hận hết.
hoài nam phì cười. trong căn phòng nhỏ có 2 con người ôm nhau trên giường, vẫn là sự hạnh phúc đong đầy trong đôi mắt đối phương, nhưng chất chứa nhiều tình cảm và đậm sự trưởng thành hơn. khi yêu, chắc cũng cần đến những lúc trầm ngâm như thế này.
---
- chúc hoài nam ngủ ngon ạ.
- khoa ngủ ngon, mai phải dậy sớm á.
- nam phải gọi em dậy nhé.
- để bâng gọi cả hai đứa, anh ngại dậy sớm rồi.
- hong, nam gọi em mới dậy cơ.
- rồi rồi, ngủ đi kẻo không đủ giấc mai mệt.
- dạ, yêu anh.
- ai yêu anh?
- tấn khoa yêu hoài nam ạ.
---
chúc mọi người có một cái tết thật ấm no hạnh phúc bên gia đình, người thân ạ!!!
_rukkichi_
since 9/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top