1, cười ngốc.
"i kinda wanna be :
sit with you in silence
and feelin' butterflies,
laugh stupidly and loud..."
---
hoài nam nhìn tấn khoa hồi lâu, cái khuôn mặt điển trai của em chưa bao giờ làm anh thôi mê mệt, anh cứ đắm đuối lướt qua lướt lại từng đường nét trên gương mặt ấy. khoa thì tất nhiên là luôn cảm giác được có đôi mắt đang dán chặt lên mặt mình, em biết là hoài nam nên không có khó chịu, chỉ yên lặng làm việc riêng của mình dưới sự giám sát cặn kẽ của anh.
rồi bỗng khoa nghe thấy anh bật cười chẳng vì lí do gì, à không, thực ra là vì hoài nam càng ngắm càng thấy yêu tấn khoa quá.
- sao nam cười em?- cậu nhóc méo mó vì nghĩ mặt mình dính gì đó, đưa tay xoa xoa một bên má ra dấu hiệu cho đối phương biết.- mặt em có gì à?
- không có.- nói rồi anh vươn tay véo nhẹ bên má còn lại của tấn khoa.- xinh thôi.
hoài nam cười thành tiếng, để lộ cái răng khểnh trắng tinh, nghiêng đầu nhìn em dịu dàng. tấn khoa muốn nói cho hoài nam biết rằng lúc anh nhìn em rồi cười ngốc như vậy đáng yêu lắm. nhưng em không nói, chỉ khẽ lại gần rồi hôn phớt lên môi đỏ một cái nhẹ. sau đó quay bước rời đi, để lại nụ cười tủm tỉm bên cạnh đôi má ửng hồng của người lớn hơn.
- mà, anh đừng nói là xinh chứ!
tấn khoa ngoái đầu nhìn về phía hoài nam, phồng má tỏ ra không bằng lòng với câu nói vừa rồi của người yêu. em không thích như thế thật, em có cảm giác bản thân nghe yếu đuối như con gái, và em không hề mong muốn điều đó. tấn khoa muốn được là người bảo vệ che chở cho nửa kia của mình, muốn anh dựa dẫm và tin tưởng vào mình. để làm điều đó, khoa không cho phép bản thân được yếu đuối hơn anh, em tự ép bắt mình phải gồng mình đối diện, thầm mang ý muốn sẽ là người gánh vác hết mọi thứ cho hoài nam của em. vì tấn khoa ấy, yêu thương anh mình chết đi sống lại cũng chưa hết.
nhưng hoài nam cũng đâu có vừa, anh cũng thương tấn khoa bằng cả trái tim mình mà! tình yêu của hoài nam lúc nào cũng được anh tự do thể hiện mãnh liệt qua cách anh khen ngợi khoa, cách anh cho rằng khoa của anh luôn là nhất, cách anh dung túng, chiều chuộng và bao biện cho tất cả những gì khoa làm. dù là không phải phép, chỉ cần còn nằm trong vùng pháp luật, khoa muốn gì hoài nam cũng dành cho em hết. từ những điều lớn lao đến nhỏ nhặt, hoài nam luôn muốn dành những gì tốt nhất cho người mà anh thương.
- thế hở, thế khoa muốn anh nói như nào?
hoài nam đến gần em, hai tay giữ lấy đôi má phính tròn, đặt lên đôi môi em một nụ hôn ngọt ngào mà chắc chắn là mạnh hơn cái vừa nãy của khoa. không chỉ là nụ hôn phớt, hoài nam ngậm lấy cánh môi của em nhỏ, cắn nhẹ và để lại trên đó một dấu hôn nổi bật. khoa bất ngờ đến mức chẳng có động thái phản kháng, mặc cho anh người yêu nghịch ngợm cánh môi mình, ngầm nhận mình là người yếu thế trước sự tấn công bất ngờ của người anh lớn. đạt được ý định của mình, hoài nam dứt khỏi đôi môi rồi nở một nụ cười mà anh tự nhận thấy là "siêu bỉ ổi".
- nói là trông yêu muốn đè ra luôn nhé?
hoài nam để lại một em út đang đỏ tía như trái gấc ở dưới tầng, còn anh thì thong thả bước lên cầu thang vì anh biết nhóc đó sốc không đi nổi nữa rồi. tấn khoa đỏ bừng tai, môi mím chặt, đứng giữa nhà mà ngơ ngác nhìn lên trên. làm sao đây nhỉ, trái tim tấn khoa không thể ngừng đập liên hồi mặc dù bộ não liên tục lặp lại câu thần chú mỗi khi trải qua những cảm giác như thế. tấn khoa là người có cái đầu lạnh, nhưng đối diện với hoài nam - người em yêu đến điên đầu - dù bao lần đi chăng nữa, lí trí của khoa chưa bao giờ thắng được những xúc cảm mãnh liệt mà người ấy mang lại.
đụ mẹ, cứ thế này thì có khi bị đè thật chứ không đùa.
---
với sở thích của mình thì trong fic này, hoài nam là người chủ động thể hiện tình cảm nhiều hơn còn tấn khoa thì ít vì em hay ngại. em ít thể hiện tình cảm thôi nhưng những những thứ em làm cho anh trong âm thầm thì không hề ít đâu nhéee.
_rukkichi_
since 1/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top