51

Piu, piu!

Âm thanh lạ bỗng xuất hiện ngay trên đầu nó, tưởng đâu là làn đạn, nhưng khi Pogpog ngẩng mặt lên, nó chỉ thấy có hai con cá nhỏ màu xanh bơi lượn trên không trung, chúng cứ đâm thẳng vào bụng của tên quái vật.

- Avada kedavra

Tia sáng xanh tử vong bay đến với sức ép mạnh mẽ đập thẳng vào bụng tên khổng lồ cùng hai con cá nhỏ.

Mọi sức dồn đến nhanh chóng và đều tập trung hết vào bụng của tên khổng lồ khiến hắn bàng hoàng, không kịp dùng tay che chắn gì.

Viu!

Một con chim, có vẻ là đại bàng nhưng khá nhỏ, con chim đó màu đỏ phát quang sáng rực bay tới, tiếp điểm vẫn là chiếc bụng phình to của tên quái vật. Pogpog đoán rằng đó là đạn choáng, bởi nhìn tên quái vật xem, người nó lảo đảo đứng chẳng vững như đang quay cuồng vậy.

Đoàng!

Âm thanh như một vụ nổ, tiếng lớn như muốn xé toạc bầu trời.

Nhưng đó chỉ là tiếng đạn tỉa bắn, thứ đó tiếp tục găm thẳng vào bụng tên quái vật. Viên đạn bỏng rát như có lửa khiến bụng của tên đó bỗng nhiên cháy rực lên, đốt tất cả những gì nó vừa ăn vào khiến tên quái vật rú lên đầy thảm thiết.

Pogpog hướng mắt về phía vừa phát ra âm kinh khủng đó mà khẽ rùng mình trong giây lát.

Red? Hắn có nhân tính cứu mình à?

Đoàng! Đoàng!

Tiếng đạn khi nãy vẫn tiếp tục vang lớn, vẫn găm thẳng vào bụng tên quái vật khiến bụng hắn gần như đang bị đốt đến tách đôi ra.

Lazer đỏ chiếu đến đâu của tên quái vật là nơi đó sẽ bốc lửa.

Bị thiêu đốt, thiêu đến khi nào không còn thấy hình dạng là một sinh vật bé nhỏ hay là một con người nữa.

Nhưng khi tên quái chuẩn bị biến mất theo khói lửa, nó lại cố tình hóa thành một khúc gỗ lớn. Và vì không có chỗ trụ khi đang là ở trên không, khúc gỗ trong thoáng chốc đã rơi xuống.

Tiếp điểm là Pogpog vẫn còn đang bị kẹt trong lửa, không có chỗ lui.

Nhưng Pogpog không biết, nó vẫn đang lúi húi tìm đường ra. Một lần nữa ngẩng mặt thấy bản thân lại chuẩn bị rơi vào tay tử thần.

Nhưng chỉ là chuẩn bị thôi, chưa xảy ra thì tất nhiên Pogpog còn cơ hội sống.

Đúng, nó được một tay ai đó kéo đi ngay trong tức khắc. Chắc trời cao phù hộ cho nó phải đi bó lưng mấy lần.

...

- Pogpog, trò ấy không sao đúng chứ cô Helen? - Tiếng giọng chứa đầy sự già dăn và ấm áp này... khá giống giọng cụ Stratagem.

- Trò ấy bị bỏng nhẹ, khi nãy may mắn được cụ cứu nên cũng may mắn thoát được việc bị sốc khí. Nhưng cụ cũng nên chú ý cụ chút đi ạ, tay đó nãy ôm Pogpog đã bị thanh gỗ cháy rực làm cho bỏng một mảng lớn đấy cụ.

- Ồ? Vậy sao... haha, giờ già rồi nên không nhanh như trước được, sơ hở là bị thương thế này... bất tiện thật đó.

- Mấy cái này người trẻ còn chẳng tránh được đấy cụ ạ. Cứ đổ thừa cho tuổi tác trong khi lúc đó cụ quên không dùng...

- Suỵt.

- Tôi... tôi xin lỗi.

- Không sao.

Dùng? Dùng cái gì? Cụ Stratagem quên dùng cái gì để cứu mình?

Pogpog đã tỉnh, nhưng nó vẫn nằm im để xem hai người nói chuyện. Nhưng khi nghe đến đoạn cụ Stratagem quên dùng gì đó thì đột nhiên cụ Stratagem lại bịt miệng cô Helen lại. Chuyện gì vậy nhỉ? Một dấu hỏi chấm lớn xuất hiện trong đầu Pogpog.

- Khụ... khụ... nước... nước...

Nãy giờ nó cũng nhịn ho lâu phết rồi, muốn nghe chuyện nên đành phải làm thế, chứ không mà nó lỡ ho thì có khi hai người chẳng có thời gian nói chuyện đâu, sẽ chạy ra kiểm tra sức khỏe cho nó đủ luôn.

- Đây đây, uống từ từ không sặc đấy.

- Pogpog, trò ổn chứ? Sao lại xuống đó chỉ để cứu một con mèo?

Cụ Stratagem cầm lấy tay nó, xoa đều, cụ nhìn nó, thực sự rất lo lắng, giống như... mẹ của nó vậy.

- Em... chỉ là... em thấy... con mèo đó đang gặp nguy hiểm thôi ạ...

- Nhưng trò phải biết rằng tay trò đang trong tình trạng nào chứ? Sẽ rất tệ nếu lửa mò được cả vào cánh tay này, trò biết không?

- Em xin lỗi ạ...

- Không phải xin lỗi tôi, trò xin lỗi chính bản thân trò vì suýt thì để bản thân rơi vào tay tử thần ấy. Ta rất tuyên dương những người như trò, muốn đi cứu những thứ gặp nguy hiểm, nhưng trò cũng phải hiểu bản thân trò có thật sự đủ khả năng không. Và các giáo viên cũng ở đó mà? Đâu nhất thiết là trò phải xuống đó?

Cho Pogpog xin lỗi... Pogpog cũng chẳng biết khi đó linh cảm nó lại chỉ hướng đến con mèo.

- Mau về phòng đi, có lẽ trò mệt rồi.

Pogpog xuống giường, nó cúi đầu chào cụ rồi lững thững bước về phòng.

- Mau tập hợp các giáo viên lại. Ta có vài chuyện cần bàn.

...

Phòng họp.

- Chào mừng cụ Stratagem đã quay trở về học viện.

- Miễn màn chào mừng này đi, ta cần vào việc chính. Khuya rồi, các giáo sư cũng muốn đi ngủ chứ?

Cụ đảo mắt một lượt quanh phòng họp, liền thấy có gì đó lạ lạ.

Có hai ghế trống.

- Các giáo sư, xin lỗi khi chính ta lại chưa thể vào việc ngay, nhưng ta muốn hỏi, Crazel và Sym đâu?

- Hai cái người đó... dạo này họ bám núp Scheming suốt, sáng nay họ cũng đi ra ngoài cùng Scheming rồi ạ.

- Cảm ơn giáo sư Han. Vậy thì cuộc họp này...

- Cụ cứ vào việc đi ạ. - biết là vô lễ khi ngắt lời cụ, nhưng giáo sư Xuân Bách lại không muốn nghe thêm gì về hai người đó nữa.

- Ai là người cầm cuốn sách Cổ Tích Cấm đó?

Đó là cuốn sách về những nhân vật cổ tích chứa đầy tội lỗi và thâm tâm độc ác, chúng bị người thuộc Tháp Quang Minh phong ấn vào một cuốn sách và khóa chặt ở trong đó. Nhưng vào năm năm trước, Tháp Quang Minh đã xảy ra một vụ nổ lớn, cho đến hiện tại vẫn chưa tìm ra hung thủ, và thứ duy nhất hung thủ lấy chính là chìa khóa của cuốn sách. Ngay sau khi phát hiện sự mất tích của chiếc chìa khóa, Tháp Quang Minh liền cử người vận chuyển cuốn sách vào kho không gian và khóa vĩnh viễn. Có ba nguồn mở cửa vào kho duy nhất là từ Kho Cấm của Tháp Quang Minh được bảo vệ chặt chẽ bằng các sợi xích ma thuật và bùa chú cấm, thứ hai là Ngân Hàng Magic được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các cảnh sát không gian và cuối cùng là Kho Bí Mật của Power Academy.

Tháp Quang Minh và Ngân Hàng là hai nơi hoàn toàn không có khả năng hung thủ có thể dễ dàng lấy quyển sách. Chỉ duy nhất có học viện là nơi có khả năng xảy ra việc này. Nhưng điều kì lạ là kho bí mật không phải ai cũng biết mật khẩu, mà có biết thì cũng khó mà nhớ, bởi có tới 16 kí tự gồm chữ, số và kí tự đặc biệt.

Cụ nhìn lướt qua một lượt, không ai lên tiếng và cũng chẳng ai có dấu hiệu như bị phát hiện mà run cầm cập hay có biểu hiện bất thường. Và cụ cũng chẳng nghi ngờ, không phải tin tuyệt đối, mà vì cụ biết người đánh cắp chỉ có thể là một trong hai người đi vắng.

- Ishar và Annette, hai cô có thấy ai trong tuần vừa qua ra vào thư viện nhiều một cách bất thường không?

- Chúng em trực ở đó suốt, số sách học sinh mượn và trả đều được ghi và đánh dấu đầy đủ. Học sinh có động thái lạ thì Tí Nị của Ishar hoặc có người trong ban học sinh sẽ đi theo dõi. Không có bất kì trong khoảng thời gian này đến gần kho ạ.

Nghe xong, cụ liền thở dài, từ từ ngồi xuống day trán.

Hừ... Thời đại nào mà còn có khả năng lộ liễu thế được.

Cụ cười nhạt, có vẻ cụ đã chủ quan rằng thủ phạm sẽ lộ liễu, nhưng từ cái thời Tháp Quang Minh đột nhiên bị gắn bom nổ đến giờ chưa tìm được thủ phạm liền kéo cụ quay lại vẻ điềm tĩnh và cân nhắc mọi thứ xung quanh.

- Ta đã nói mật khẩu căn phòng đó cho những ai nhỉ?

Cụ hỏi một câu đơn giản, rồi đẩy chiếc ghế xoay về bên phải. Nhìn cụ bây giờ đăm chiêu hơn bao giờ hết, cụ chỉ nhìn vào bức tranh được phủ tấm vải trắng che kín kia bằng một ánh mắt hết sức não nề. Sắc mặt cụ mệt mỏi, cụ bỏ chiếc kính lão xuống bàn rồi nhắm mắt.

Một ngày dài đi đường xa, chắc cụ mệt rồi.

- Ishar, Annette, các chủ nhiệm, giáo sư Chiêm Tinh, nói chung là toàn bộ Quân Đoàn Ánh Sáng chứ không có hai người đi vắng. - giáo sư Han đáp lại, giọng đều đều.

- Ê mà mật khẩu là gì ấy nhỉ? - giáo sư ADC cất giọng hỏi ngơ ngác.

- Mày là giáo viên dữ chưa? - giáo sư Xuân Bách cốc đầu hắn một cái rồi nói đầy vẻ cọc cằn.

- Đau! - ADC bị cốc đầu, hắn đau chứ... Xuân Bách cốc mạnh lắm.

- Tôi nghĩ rằng cụ từng nói cho hai kẻ đó, nhưng có khi là cụ quên thôi. - Elly chầm chậm nói.

- Giáo sư Han, ta chắc anh không phải bị đãng trí giống ta đâu. - cụ nói xong, khẽ cười.

- Tôi chắc chắn cụ chưa từng hé một con số, chữ số, kí tự gì cho họ cả.

- Vậy không lẽ có người biết và tuồn tin ra ngoài?

Câu hỏi của vị giáo sư dạy Nghệ Thuật Trên Không cất lên khiến không khí căn phòng họp bỗng nhiên u ám đi mấy phần, mọi thứ như cô đặc lại. Không nụ cười, không một ánh mắt nào tỏ vẻ cợt nhả nữa, không một khuôn mặt nào còn sáng bừng. Ai nấy cũng nhìn nhau cũng đều bằng vẻ khó lường như nghi ngờ cả thế giới.

- Một câu hỏi hay, giáo sư Balance. Nhưng có lẽ bây giờ chúng ta cần được nghỉ ngơi rồi.

Trong những lúc các giáo viên căng thẳng với nhau, chỉ có cụ luôn là người lên tiếng phá vỡ không khí đó. Cụ bước xuống ghế, đi đến ô kính rộng, có vẻ là đang tính toán gì đó bởi đôi mắt cụ vẫn đăm chiêu, sâu hun hút.

- Được rồi, các giáo sư có thể về phòng nghỉ ngơi được rồi, mai mọi người vẫn hoạt động bình thường mà. Ta xin lỗi đã gọi vào giờ giấc khuya thế này.

Cụ nói xong, liền nở một nụ cười phúc hậu.

- Không sao đâu cụ, cụ cũng mệt rồi ạ.

- Đúng vậy! Nhưng mà... bữa tiệc tối nay mừng cụ về mà lại...

- Không sao, không sao. Tính mạng của các học viên được mọi người bảo vệ là quà chào mừng của ta rồi.

Cạch.

Mọi người rời đi hết, hiệu trưởng Stratagem lại đến bên bức ảnh được phủ khăn trắng. Nhưng lần này, cụ lại không kéo nó xuống nữa, cụ chỉ nhìn một lúc lâu rồi lại ngẫm nghĩ điều gì.

- Tệ thật... công sức chúng ta đổ sông đổ bể rồi, ta... xin lỗi.

...

- Khốn kiếp! Thứ vô dụng thế này mà ngươi cũng đòi lôi ra dọa sợ chúng sao!?

- Szalony à, tôi nghĩ cô nên bình tĩnh lại đi. Curse từng nói rằng phông ảnh đó sẽ còn rất nhiều cửa ải mà.

- Ta biết! Nhưng nhìn chúng đi? Còn đứa nào muốn đi nữa không hả Kendi? Ta đã nói trăm lần là chúng tỉnh ngộ rồi! Không dễ để lùa lần nữa!

- Tôi đã tìm được một câu chuyện mới.

- Ngươi câm đi! Những câu chuyện đó chỉ toàn là những thứ nhảm nhí cho bọn con nít đọc thôi!

- Szalony, mau im lặng đi. Ta muốn nghe câu chuyện của Curse.

- Dark Lord à...

- Câu chuyện kể về những tên trộm giấc mơ, chúng biến mọi giấc mơ của mọi đứa trẻ con trở thành một ác mộng kinh hoàng, thao túng tâm trí và khiến chúng bứt rứt không thôi! Đi đi nào, Nightmare, đưa thằng nhóc...

- Đợi chút, ta nghĩ, nếu nhắm vào duy nhất Pogpog, chúng sẽ sinh nghi là có người giật dây nên không tin. Hãy xem thử một đứa nhóc nào đó khác, Kendi.

- Hmmmm... tôi nghĩ cậu nhóc này sẽ phù hợp, thằng nhóc này tuy thông minh và thực lực cao nhưng ốm yếu, theo quan sát trong trận chiến Sa Mạc Gobi của tôi là vậy.

- Được, cứ làm đi.

- Nightmare! Đưa đứa nhóc đó đến nơi nó phải sợ hãi và gạt nó vào chiếc phông đó đi!!

______________________________________

Hăi^^

Lên chap dù chưa chuẩn bị xong content^^

13:44 - 28/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top