41
- Pogpog à? Pogpog ơi?
- A-ai?
- Mẹ đây, dậy thôi con.
Pogpog lạc vào nơi nào đó, lại một lần nữa xung quanh nó chỉ toàn nước là nước, hơi nước bốc lên làm nó có hơi rợn gai óc một chút vì lạnh. Nó quay sang bên cạnh, là linh hồn của mẹ nó xuất hiện.
- Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?
- Mẹ mà không gọi con dậy thì con sẽ kẹt luôn trong không gian này đó! Giờ thì dậy đi cục thịt của mẹ.
Pogpog khó khăn ngồi dậy, mấy cái vết kia thì chắc được vị cứu tinh ban nãy băng bó giúp rồi. Nó ngẩng mặt lên, bầu trời đã đen kịt, một vài tia sét đánh xung quanh. Và cửa ra cũng chẳng thấy đâu, lẽ nào là đang dưới lòng đất?
- Pogpog! Mau lại đây! - Mẹ nó gọi.
- Mẹ ơi, sao bây giờ đã tối rồi ạ?
- Là Quỷ Vương trở về nên trời mới tối thế đấy.
- Dạ? Quỷ Vương là ai ạ?
- Quỷ Vương sinh ra và lớn lên ở Vực Hỗn Mang, vì không cướp được ngôi vua nên đã lên Rừng Nguyên Sinh chiếm lĩnh nhằm lập ra đội quân để chống trả lại Vực, nhưng nữ vương Tel'annas đã đứng ra chống đỡ thêm một lần nữa, gông hắn vào ngục. Tới khi khu rừng này mất đi nữ vương thì cũng là lúc tên Quỷ Vương đó lộng hành, Quân Đoàn Ánh Sáng bấy giờ đã tạm thời phong ấn được, nhưng khu rừng vẫn bị hủy hoại bởi những con Người Đá Quặng và Cáo Ranh của tên đó. Ta đoán chất lỏng phong ấn đã bị rò rỉ ra ngoài nên mới có hiện tượng tên đó được tái sinh. Trước khi Quỷ Vương bị phong ấn, nó đã làm phép chỉ cho đúng người có dòng máu của rừng mới có thể tiêu diệt những con người đá, và khi các con tới thì như thể đang thông báo cho hắn biết rồi. Khoảng thời gian này nhìn như... đang là thời điểm của khoảng năm mươi năm trước...
- Năm mươi năm trước ạ?
- Đúng vậy, đó là lí do khu rừng đó bây giờ toàn hắc khí đấy. Mà con rút thanh kiếm này đi.
- Kiếm? Rút làm gì ạ?
- Con muốn cứu khu rừng chứ?
Pogpog dù muốn thoát khỏi đây, nhưng chính nó khi nhìn thấy khu rừng rơi vào cảnh thế này cũng không thể để yên được. Nếu như là do năm mươi năm trước đã hủy hoại khu rừng của hiện tại, thì nếu như bây giờ nó giải cứu được khu rừng cũng coi như là cứu được khu rừng năm mươi năm sau. Nó muốn nhìn thấy một ngôi rừng có cây xanh, có hoa, có bướm bay lượn, chứ không phải một khu rừng "chết"
- Có ạ.
Ở ngay giữa hồ nước mọc lên tảng đá lớn, trên tảng đá là một thanh kiếm bị cắm vào đó.
- Rút ra ạ?
- Cố lên con.
Nó cầm vào thanh kiếm, có chút khó chịu rấy lên trong lòng nó, chẳng biết bị sao.
- Đừng để ám khí điều khiển con. Kiểm soát phép nào.
Có cắn răng, mắt nhắm tịt, cố gắng dùng lực để kéo lên đến mức mặt mũi đỏ phừng lên, hai cái tay múp míp của nó cũng còn phải lên gân là biết nó phải cố đến mức nào. Thanh kiếm cũng nhích lên được hẳn một xăng - ti.
- Mẹ...
- Ta tin con làm được mà.
Những vết thương bị gồng lên đến mức bật máu, nó đau đấy, muốn bỏ tay ra lắm rồi.
" - Hơ hơ, lần đầu được về quê... nhìn có hơi tan hoang mà tự dưng thấy thoải mái vãi! - Maris nói.
- Ước được thấy quê mình lúc yên bình quá... chắc đẹp lắm. - Finn.
- Mấy cái cây này... khổ thật ấy... nhìn mấy vết xước trên thân nó này... - Junnn
- Cứ cảm thấy ấm ấm thế đéo nào ấy... dù lạnh lẽo vải lon. - Quang Hải."
- Tao thề! Tao mà có điều ước là tao ước cánh rừng này sẽ tràn ngập sức sống, cỏ mọc xanh mướtttt, cây cối um tùm luônnn! Hihi - Tama."
Nó nhớ lại lúc nó nằm ở chỗ tập hợp, nó chỉ là hết lực, mắt cũng không thể mở chứ đừng nói đến miệng nên vẫn còn nghe được những lời đám bạn nói.
Nó bất giác nở nụ cười, vì điều gì ý nhỉ? Vì thấy người ta hạnh phúc à?
- Con là một đứa trẻ ngoan Pogpog.
Mẹ xoa đầu nó, nhưng không phải là những lần chạm vào không khí nữa, lần này nó cảm giác như thật sự có bàn tay của mẹ chạm vào da đầu nó, cảm giác ấy có đôi chút khiến nó khó tả, là sự ấm áp, nhẹ nhàng xoa dịu mọi cơn đau trong nó, là hơi ấm mà nó có lẽ phải tìm cả đời cũng chẳng thể thấy, đây là lần đầu.
- Thanh kiếm này sẽ chọn người có tấm lòng cao cả, mẹ tự hào lắm Suniti Singhatanatgige.
Ánh hồng từ đôi tay của nó xuất hiện và dần lan ra toàn bộ thanh kiếm, như thể thanh kiếm đã hoàn toàn chấp nhận nó. Một... hai... thanh kiếm được Pogpog nhấc ra hết sức dễ nhàng, chẳng cần phải nhắm mắt cắn răng như khi nãy nữa.
Nhưng mà... tự dưng cái khu này nó rung lắc một cách dữ dội, vài viên gạch bắt đầu rơi xuống như thể khu này đang muốn sập đổ. Và nó chẳng biết nên phải đi nơi nào cả vì ở đây không có bất kì một cái cánh cửa nào.
Đột nhiên mẹ đẩy nó vào một hướng có bức tường điêu khắc tinh xảo nhất trong bốn bức tường.
- Mẹ!?
- Thể xác không phải là thứ quan trọng nhất để quyết định tất cả mà đó là cốt lõi trong mỗi con người. Chỉ cần còn cốt lõi là sẽ còn được tái sinh. Nhớ lấy điều đó!
- Dạ?
Mọi thứ trong đây sập xuống khiến nó hoảng loạn chẳng hiểu. Mẹ của nó muốn làm gì vậy?
...
- Ây... đau ghê!
Nó mắt nhắm mắt mở mò dậy với lấy cái kính. Xem nào... cái trần nhà lủng một lỗ, cái mông nó thì đau...
- Hả!? Đây là đâu?
Nó bật hẳn người dậy ngó ngàng xung quanh. Nơi đây trông như một hoàng cung vậy, thảm đỏ trải cho người cao quý nhất bước đi, ngai vàng được đặt ở cuối, cao hơn sàn nhà hai bậc thang và lớn hơn những ngai vàng khác một cách bất thường. Những tường gạch thay vì được làm bằng vàng hoặc lát vàng sáng bóng hay điêu khắc những hình ảnh hùng vĩ thì nơi đây lại chỉ là những lớp gạch xanh rêu, duy chỉ có bức tường ở đằng sau ngai vàng là được điêu khắc một hình mặt quỷ lớn. Những bức tường ẩm ướt mọc đầy rêu xanh, nền đất nằm cũng toàn nước là nước, ấy thế mà thảm đỏ vẫn khô ráo một cách khó hiểu, lại tính chất vật lí gì đây?
- Chào nhé, "đứa trẻ sống sót".
Một chất giọng trầm như từ địa phủ vọng lên khiến Pogpog rợn gáy, nó quay mặt về phía ngai vàng, một con quỷ bước ra với thân cao chắc phải ít nhất ba mét, làn da đen sạm lại như bị cháy, mặt móp méo biến dạng nhưng nó nghĩ rằng nếu hoàn chỉnh thì chắc chắn sẽ giống y hệt cái hình mặt quỷ được điêu khắc sau ngai vàng, đôi mắt chỉ có duy nhất một màu đen bao phủ lấy, miệng cười khinh nó rộng đến mang tai, tay hắn cầm một cái chùy lớn, máu rỏ từng giọt trên sàn. Hắn ngồi xuống ngai vàng.
- Ô-ông là ai?
- Ta sao? Ta là Quỷ Vương, chủ nhân của khu rừng này.
- Xin lỗi, nhưng trước giờ tôi chỉ nghe nữ vương Tel'annas là chủ nhân của khu rừng này.
- Hửm? Quên con ả đàn bà đó đi! Nó thì biết cái quái gì chứ? Cuối cùng thì cũng vẫn chỉ có một mình ta là người còn ở đây, còn nó thì hóa thạch rồi! Haha
Hắn nói xong liền búng tay nhẹ, ngay lập tức đã xuất hiện ra một tảng băng, trong đó là một người phụ nữ hóa đá, đầu vẫn còn đeo vương miện.
- Xem xem? Giờ thì nó làm được gì? Ta chỉ cần đẩy nhẹ một chút thôi, là nó sẽ chết! Sẽ vỡ tan tành đó!
Cái kiểu cười khốn nạn lại xuất hiện, hắn đi tới cạnh tảng băng và ve vãn, móng tay đen dài cứ vân vê vào như đang muốn đe dọa sẽ làm vỡ tảng băng này bất cứ lúc nào khiến nó có chút sợ sệt.
- Ông muốn gì?
- Ta sao? Ta chỉ đơn giản là muốn cái ngai vàng này thuộc về ta, và ngôi rừng này sẽ hoàn toàn để ta thống trị mãi mãi!
- Ông không đủ tư cách! Một tên thất bại không có được Vực Hỗn Mang nên lên đây gây chiến với nữ vương để chiếm lấy khu rừng và lập ra một quân đoàn khác chống lại chính nơi mình sinh ra?
- Thì có sao? Cái gì không thuộc về ta thì ta sẽ phá hủy chúng!
Châm ngôn gì nữa đây? Pogpog nghe xong mà cảm thấy tức muốn lộn ruột luôn rồi.
Nhưng trước hết thì chính nó phải sống chậm lại đã, nghĩ nhiều tức nhiều rồi ngất ra còn chết nữa. Tầm này phải làm gì để cứu nữ vương trước rồi mới đến con quỷ kia được.
- Ông giữ nữ vương làm gì?
- Để cho đời đời con cháu Rừng Nguyên Sinh phải xấu hổ khi thấy người xưng vương của chúng nó là nữ ấy!
Lại còn cái quả trọng nam khinh nữ thế này thì nó sôi máu luôn rồi.
Nó lao vào đà chiến đấu, con quỷ kia tuy to xác nhưng lại cực kỳ nhanh nhạy, có bao nhiêu quả ám đao được nó ném ra thì đều bị cây chùy của con quỷ đó đập vỡ bằng sạch. Mộng ảnh của nó đặt cũng khó mà làm đau được cái thứ to lớn đang đứng cười khinh nó kia.
- Sao nào? Còn muốn cứu cái Rừng này với sức mạnh nhỏ nhoi ấy à? Không đủ trình đâu!
- Stupefy! (Bùa choáng). Đũa phép để làm gì?
Nó dùng truy sát chạy ra trước mặt tên quỷ đó rồi nhảy lên, tung liên hoàn cước vào mặt hắn. Này thì cười lắm!
- Ha... học viên của học viện Carano?
- Hả?
- Chết đi!
Nó khó hiểu khi nghe cái tên Carano, và đó cũng là tiền đề để tên quỷ kia đánh trả lại. Hắn bóp cổ nó, kéo liên tiếp chạy qua mấy bức tường, lực ấn mạnh đến nỗi các bức tường đều bị nứt vỡ ra, đầu nó đau như bị nát bấy, máu chảy trên vầng thái dương không ngớt, may sao đến hai bức cuối thì nó lại kịp dùng truy sát và người đau thay là mặt của con quỷ đó. Coi như là gậy ông đập lưng ông vậy...
- Thằng nhóc này! Ngươi... ngươi... ngươi vừa làm gì đấy hả?
Pogpog được thả ra, nó trườn tuột xuống đất, thở hổn hển.
Còn tên Quỷ Vương thì ôm mặt mà rống lên. Nó cứ ngỡ là mình đồng da sắt như hắn sẽ chẳng biết đau là gì, thế mà cũng rống lên đến thế.
- Tưởng... ngươi người cứng lắm chứ? Cuối cùng... cũng vẫn... phải biết đau thôi... còn phải đến... hơn mười kiếp nữa ngươi mới làm vương được...
Chẳng biết từ lúc nào, cái kiểu thích đi khịa người khác lại ngấm vào máu của nó. Phải chăng rơi vào cái thế tuyệt vọng quá nhiều sẽ sinh ra cái cách chống cự độc lạ này à?
- Lẽ nào nữ vương các ngươi lại không biết đau?
- Người vì Rừng vì dân, đau đến mấy cũng chẳng rống lên như bò giống ngươi đâu, kẻ thất bại.
Quỷ Vương có vẻ bị đụng vào lòng tự trọng nên đã nổi điên lên rồi. Hắn lao vào nó với nắm đấm tưởng là sắp giáp mặt nó, và chỉ cần trúng thì nó thăng thiên thì nó lại dùng đến tam giác quỷ, cuối cùng thì ám đao cũng làm hắn hộc máu. Nhân cơ hội, nó liền bứt tốc chạy đi trước khi để thứ đó lại gần thêm một lần nữa. Nhưng suýt chút nữa thì nó thăng thiên theo kiểu khác, từ cây chùy cầm tay bình thường, bây giờ trở thành một cây côn có thể tung đi ở bất cứ đâu.
- Avada kedavra!
Lời nguyền giết chóc như một con muỗi đậu lên người hắn, không có cảm giác gì có thể hạ gục được cái thứ đang nổi điên đó.
- Ngươi sẽ phải chết thôi, con chuột chũi to gan!!
Cây chùy lớn cứ lia tứ tung mọi nơi làm nó phải khó khăn mà né. Các bức tường bị đập đổ tan tành, suýt chút nữa là nó sẽ lại trở thành cái xác bị vùi trong đất đá. Tình hình nguy cấp lại khiến nó chợt nhớ ra bức tượng của nữ vương, nếu như cứ rung lắc thế này thì bức tượng chắc chắn sẽ không thể nào được bảo toàn. Nó liền rẽ hướng quay lại căn phòng ban đầu, ấy thế mà lại ăn nguyên một chùy vào lưng, cái đau đến bất ngờ khiến mắt nó mở to lên rồi nhanh chóng ngã xuống.
- Ngươi muốn cứu cái bức tượng hoá thạch đó à? Không dễ dàng như vậy đâu. Nãy giờ ta đã để ngươi lộng hành quá nhiều rồi, "đứa trẻ sống sót" đây là ngày tàn của ngươi!
Tên đó vung chùy lên, đích đến sẽ là cái đầu của Pogpog, chỉ cần một nhát thôi là đầu nó sẽ tan tành.
- Hỗn Mang Tiễn!
Một mũi tên lớn được bắn ra, bay thẳng vào tay của tên Quỷ Vương đó làm hắn nhăn mặt bởi vừa bị choáng mà cũng vừa bị đau, máu từ chỗ mũi tên đó đã dần xuất hiện. Hắn không đủ lực cầm lấy được cây chùy, nhanh chóng để thứ đó rơi xuống, và lần này đích đến là cái lưng của nó.
Nhưng lại một lần nữa, vỏ bọc nước lại xuất hiện làm người nó hoàn toàn không bị thương tích gì, và để cái cây chùy kia đâm thẳng xuống đất, rơi xuống tít tận đâu đó.
- Không! Cây chùy của ta, sao ngươi dám!
- Ưng nhãn!
- Pogpog! Là ta đây, giáo sư Han.
Một chú ếch đến gần bên nó, làm cho nó một lớp tàng hình rồi bế nó lên, nhảy về.
- Giáo sư ơi... có... có bức tượng của nữ vương...
- Cái đó bọn ta đem cất rồi, không phải lo, bây giờ là lo trò đi kìa!
Trước khi bị cuốn tiếp vào việc chiến đấu, nó buộc phải được sơ cứu kĩ càng, nếu không thì vết thương ở lưng sẽ hoàn toàn bị nhiễm trùng, bởi cây chùy kia máu bẩn nhớp nháp như vậy mà.
...
Hai đánh một, không chột cũng què, con quỷ kia dù đã mất đi chùy nhưng vẫn còn khỏe bởi cái thân hình cao đồ sộ và lớn bất thường kia mà.
- Thì ra con cháu của ả Tel'annas là mày à?
Hắn ta nói, tay chỉ thẳng vào mặt giáo sư Elly.
- Cái tên ấy, ngươi không xứng để được gọi.
- Ta là Quỷ Vương, là vương của khu rừng này, còn con ả đó, đã hóa thạch rồi, đã chết từ lâu rồi!
Giáo sư Elly chẳng còn giữ được cái nét mặt bình thản mặc sự đời nữa, thay vào đó là khuôn mặt chứa đầy vẻ tức giận, đôi mắt trừng con quỷ kia đầy hung tợn như muốn giết chết hắn, xé xác hắn ra thành trăm mảnh. Giáo sư Han cũng chẳng thể đứng im mà cứ thế nhìn con quỷ kia được lộng hành.
- Giết.
Hai giáo sư giơ cây đũa phép ra, mọi tia xanh ngọc, xanh lá từ tứ phía đều tụ lại trước hai cây đũa, chúng ngày một lớn dần, và chỉ cần một chưởng này sẽ giết chết tên Quỷ Vương kia.
- Muốn giết ta à? Giết đi! Đây là thân thể của học viên các ngươi đấy! Cái tên gì nhỉ? Tama à? Sao nào? Giết đi! Chỉ cần còn cốt lõi, ta sẽ còn được tái sinh!
Giáo sư Elly nghe vậy liền phóng tia sáng sang bên khác. Giáo sư Han cũng bị bất ngờ mà bị bật ra.
- Lỡ đâu hắn chỉ dọa thôi thì sao? Elly? - Giáo sư Han gặng hỏi.
- Anh nhìn thấy hai vai của hắn chứ? Là hai con chồn, là Tee và Mee bị hóa thạch trên đó. Nếu như giết hắn coi như cả Tama cũng sẽ chết.
Giáo sư Han nghe vậy, thầy liền câm nín chẳng biết phải làm sao. Đó là học trò cưng của thầy, không thể để như vậy được.
Vậy làm cách nào để giết chết tên quỷ đó đây? Nếu giết hắn thì Tama cũng sẽ chết, nhưng không giết thì khu rừng này chắc chắn sẽ nguy mất! Phải làm gì bây giờ?
Nhiệt độ áp suất đột nhiên lại giảm một cách bất thường, cảm giác như không khí ngày một cô đặc, không cho phép nó hít thở. Ngày một lạnh đi đến lạ, tay nó bắt đầu cóng lại. Nó phải tìm cách trước khi bị chết cóng ở đây.
Hai bên vẫn cứ đứng nhìn nhau như thế, thầy Elly vẫn trong thế khó mà quyết định, một mũi tên nữa sẽ hủy hoại đi Tama, người buồn chắc chắn sẽ là thầy Han. Còn Pogpog, nó lục lại tất cả những gì nó thu thập được để có thể đánh bại tên này.
" - Chỉ cần còn cốt lõi, ta sẽ còn được tái sinh!"
'Cốt lõi...'
" - Thể xác không phải là thứ quan trọng nhất để quyết định tất cả mà đó là cốt lõi trong mỗi con người. Chỉ cần còn cốt lõi là sẽ còn được tái sinh. Nhớ lấy điều đó!"
- Giáo sư Elly! Cốt lõi là gì ạ?
- Cốt lõi? Là phần quan trọng nhất của con người để hình thành nên một con người, tồn tại dưới dạng của một viên ngọc, phá hủy thứ đó thì cũng coi như là người đó chết. Mà khoan, sao trò lại hỏi thứ đó?
- Vậy thầy nghĩ cốt lõi của tên này thế nào?
- Cần gì nghĩ, nhìn rõ là thấy cốt lõi của hắn ta màu đen rồi. Nhưng trò hỏi làm gì?
- Vậy em đi tìm cốt lõi đây ạ. Hai thầy giữ chân nó giúp em với.
- Hả?
- Cái gì vậy trời?
...
Pogpog quay lại căn phòng ban đầu nó tới, mò lên chỗ điêu khắc mặt quỷ, thò tay vào trong mà lần mò. Cuối cùng thì cũng thấy được một thứ gì đó nhẵn bóng hình tròn, nó lôi ra, đó chính là cốt lõi của con quỷ đó. Bây giờ chỉ cần phá hủy thứ này là được.
Nó dẫm viên ngọc đó liên tục, cầm lên rồi ném thật mạnh xuống dưới đất, ấy thế mà đến cả vết xước cũng không xuất hiện. Ám đao hay mộng ảnh tưởng rằng sẽ có tác dụng, ai ngờ lại vô dụng một cách bất ngờ. Tìm hết cách này đến cách nọ cũng phải đến hơn mười phút mà chẳng hiệu quả tí nào. Nhìn viên ngọc này dễ xơi như thế cơ mà? Sao giờ lại cứng cáp thế này?
Đến lúc mệt rã chân tay, năng lượng thì cạn, nó đành bất lực ngồi xuống nhìn viên ngọc lăn lóc trên sàn, không có bất kì một phương pháp nào có thể đập nát thứ này ra cả.
- Thì ra là ở đây à? Chuột trũi?
Con quỷ đó tới nơi rồi, hắn đập mạnh tay xuống đất, tạo ra một làn sóng xung kích thổi bay Pogpog về hẳn lại điểm xuất phát.
Nếu như con quỷ đó đã tới được đây, vậy là... hai người thầy của nó... đã hoàn toàn gặp nguy sao? Nó gấp người ngồi dậy, ấy vậy mà không nổi. Bởi người nó đau, tím bầm ở nhiều chỗ, hôm nay va đập vào quá nhiều thứ rồi, cố co người ngồi dậy một chút thôi mà người cứ rung lên từng hồi, tay ôm lấy bụng, máu từ miệng dần nhỏ từng giọt trên nền gạch, kính cũng vỡ tan tành trên nền đất. Chỉ còn đúng một dòng kết luận duy nhất cho cái thân tàn ma dại của nó ngay lúc này, te tua.
- Hửm?
Tuy tầm nhìn bị giảm đôi chút bởi không còn kính nữa, nhưng Pogpog chắc chắn thứ trước mắt nó chính là thanh kiếm khi nãy mẹ kêu nó rút ra. Nhưng để làm gì? Mẹ có nói cho nó biết gì về thanh kiếm này đâu?
Chợt, nó như nhận ra điều gì đó, mẹ nó nói liên quan đến cốt lõi ngay sau khi nó rút thanh kiếm ra. Đôi mắt nó mở sáng lên như tìm được lời giải cho thử thách tiêu diệt con quỷ trước mắt.
- Ngươi còn sống cơ à? Dai như đỉa vậy?
- Ta phải sống dai như vậy... để còn... nhìn thấy... ngươi biến mất chứ!
Đôi tay nó cứng ngắt, người nó run bần bật, vừa vì đau mà vừa vì rét, nó không muốn ở đây thêm một giây nào nữa, phải phá hủy cái thứ cốt lõi ấy càng nhanh càng tốt.
Suniti thả viên cốt lõi đen như mực của tên Quỷ Vương xuống. Nó nhìn hắn mà cười, thế chủ động hoàn toàn thuộc về nó rồi.
- Ha... xem ai thắng này?
- Cái... sao... sao ngươi có thể lấy được thứ đó? Trả lại đây!
- Sao ta lại không được phép lấy? Cái mạng của ta ngươi có thể đe dọa, nhưng giờ thì khác rồi... TRẢ LẠI THÂN XÁC CHO ANH TAMA NGAY LẬP TỨC!!
Pogpog nói xong, nó liền giơ thanh kiếm lên cao, tên Quỷ Vương cố gắng bay thật nhanh đến để ngắt đi đòn giáng kiếm ấy. Nhưng sao mà kịp được.
Viên ngọc đen như mực kia vỡ nát, những con tiểu quỷ từ bên trong bay ra ngoài, tỏa ra khắp mọi nơi, chúng cố bay lên trên trời, nhưng hoàn toàn bị những tia sét có lẽ là của Tháp Quang Minh đánh xuống tiêu diệt.
Quỷ Vương bỗng chốc bất động, ngã xuống nền đất, làn khói đen từ thân to của hắn bốc lên, thân thể cứ thế dần xẹp xuống, đôi cánh và hai cái sừng quỷ biến mất, những chiếc móng đen dài nhọn hoắt cũng thu ngắn lại như ban đầu nhưng màu sắc vẫn không thể thay đổi. Dần dần, từ trong làn khói đen, một người thanh niên mảnh khảnh, nhỏ bé xuất hiện, đôi mắt hoàn toàn nhắm nghiền lại, da trắng bệch đi, đôi môi tím tái nhợt nhạt, tóc tai bù xù, cái khuyên mũi đặc trưng ấy... chắc không lạc đi đâu được, đúng là đàn anh của nó rồi... là anh Tama đây rồi...
Bụp!
Người nó mất sức, ngã xuống, quá sức cho một ngày dài rồi, nó cũng muốn nghỉ, cũng muốn được ngả lưng lắm rồi. Mắt nó chỉ hoạt động đến đây thôi, nó quá mệt rồi.
______________________________________
Xời=)
tròn 4k từ cho toàn thể các anh chị em đọc phê con mắt=))
mai đi học vui vẻ nhoooo
23:59 - 02/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top