28

- Xin mời bốn thí sinh được chọn vào túp lều bên trái tôi ạ!

Pogpog đi cùng Zhenzhe vào chiếc lều được chỉ định. Trong đó đã có đủ hai thí sinh của trường kia, và có vẻ họ là hai người chậm nhất rồi.

- Hiện tại ta có một chiếc hộp, trong này là bốn viên đá tượng trưng cho bốn con rồng mà các trò sẽ phải chiến đấu cùng. Các trò sẽ bốc và sau đó chờ lượt thi đấu. Mục tiêu của các trò sẽ là quả trứng rồng vàng. Thời gian giới hạn là một tiếng. Sau một tiếng, nếu không lấy được thì sẽ coi như bị loại. Bây giờ các trò thì bốc đi.

Cụ Stratagem vừa nói vừa đưa chiếc hộp đựng bốn viên đá ra.

Mong các cụ sẽ độ cho Pogpog vào được con nào dễ dễ. Nó hứa đến dỗ sẽ thắp hương, cúng đồ đầy đủ.

- ...

Nó câm nín khi mở ra trong tay là viên đá màu nâu. Đồng nghĩa với việc nó sẽ đối đầu với con rồng Hungary mà hôm qua cụ nhắc nó.

Chuyến này rớt từ vòng gửi xe thật rồi...

Giờ thì vận hành lý thuyết của ông anh tiền bối hôm qua thôi.

- Này! Trò đi đâu đấy?

- Dạ... ra đấu ạ?

- Ta chưa bốc thứ tự thi mà.

Ôi... sao nó... quê thế nhỉ? Biết thế cứ sống chậm thôi chứ vội vàng làm gì! Nhìn kìa, ai cũng cười nó... Zhenzhe cứu nó với! Cứu thế nào bởi chính Zhenzhe cũng đang bịt miệng mà cười đến mang tai rồi.

- Thứ tự đầu tiên là Zhenzhe, thứ hai là HoangTD, thứ ba là NTNZ, cuối cùng là Pogpog. Các trò nhớ thứ tự nhé!

Tưởng chừng là khi cụ nói xong thì mọi người cũng sẽ rời khỏi đó. Nhưng mà bên ngoài kia còn đang giải thích luật lệ nên cũng còn kha khá thời gian để cụ dặn dò.

Cụ kéo hai đứa vào một góc rồi thì thầm.

- Zhenzhe, trò là cũng may mắn đấy, nhưng con rồng Green này thì chưa biết nó nổi điên lúc nào nên hãy cứ cố gắng, đừng chủ quan. Còn Pogpog, ta khá tiếc bởi may mắn không dành cho em. Em nhớ hãy giữ khoảng cách với con rồng đó nhé, bởi nó phun lửa thì cũng phải cỡ mười lăm mét đấy. Nhưng cũng đừng quá sợ hãi, cứ làm những gì em có thể thôi! Đừng quá sức.

Sau khi khuyên xong, cụ liền cười phúc hậu rồi xoa đầu hai đứa. Bộ đồ cụ mặc hôm nay là màu trắng, tóc cụ búi gọn lên, trông khác hẳn với hôm công bố người được chọn. Nhưng có thể cụ đang mong rằng bài thi của hai đứa nó sẽ thật tốt và sáng lạng như những gì bộ đồ của cụ thể hiện.

...

Cuộc thi bắt đầu.

Mỗi khi có người ra đấu thì nó sẽ mở một góc be bé trong lều ra để xem họ thi đấu thế nào, bởi khi thi đấu thì các thí sinh khác không được xem.

Thật sự là toàn những con người xuất chúng cả. Kỹ năng không phải bàn cãi, quá xuất sắc và quá thuyết phục để dành chiến thắng. Họ đều mang lại vinh quang trong sự hò reo của đông đảo học sinh trường họ.

Anh Zhenzhe cũng làm rất tốt. Nhìn anh ấy ngày nào cũng cợt nhả, trêu Zhan đến mức mama tức muốn hộc máu. Nhưng ai ngờ là lên sàn đấu sẽ hóa thành cánh chim chiến binh với màn thể hiện tuyệt vời thế kia cơ chứ. Kể cả khi con rồng Green đó đã nổi điên lên và phun lửa liên tục vào Zhenzhe thì anh vẫn rất lả lướt để tránh khỏi đường phun lửa của con rồng đó. Và cuối cùng là làm một chưởng ngay mắt của con rồng khiến nó choáng nhẹ và nhân thời cơ đó. Zhenzhe thành công cướp được quả trứng.

Cứ người ra rồi lại vào, và bây giờ cũng chỉ còn lại một mình nó.

Thôi thì không có các cụ độ thì chúa phù hộ em thôi chứ hết cách rồi.

...

- Vâng, và đang bước ra đây là thí sinh cuối cùng của chúng ta, Pogpog đến từ Power Academy!!!

Suniti bước ra với vẻ mặt điềm tĩnh. Nó lướt xung quanh khu khán đài để tìm kiếm nhóm của nó.

Kìa rồi! Có Zhan, có Yanyan, có Bờm, có Kimsensei có toàn bộ các anh mà nó hay chơi cùng. À còn Erez, Deboom với bạn mới là bạn Sea. Nhìn có mỗi một mình họ là đang cổ vũ như chỉ dành sức cho màn thi đấu của nó vậy, quá là ồn ào. Tuy rằng cả khán đài chỉ có riêng họ là nhí nhố cổ vũ cho nó mà tiếng mấy người đó hô nó to đến mức như chiếm cả cái khán đài vậy.

Ban đầu thấy cũng hơi tủi thân mà giờ tự nhiên thấy phấn chấn quá! Cứ bay xuống và làm hết mình thôi chứ nhỉ?

...

Nhưng quả thực là vẫn quá sức đối với Pogpog, kinh nghiệm thực chiến của nó chưa nhiều nên rất khó để đối đầu với con rồng kia. Con rồng cứ phun lửa là nó tưởng đâu nó sắp hấp hối đến nơi rồi.

Và cũng là hơn 20 phút vờn nhau, nó vẫn chưa thể đến gần con rồng đó.

Trên khán đài đã bắt đầu diễn ra những âm thanh chế nhạo. Thậm chí là cá cược.

- AI MUỐN CÁ CƯỢC KHÔNG NÀO? TAO CƯỢC 50 TRIỆU SAU 30 PHÚT LÀ NÓ GỤC!

Chính xác là giọng của cái tên thái tử hôm trước nó gặp. Chà... không ăn được thì đạp đổ đây mà.

- Tao cược 500 triệu nó thắng nè Red?

Ta nói là có người cổ vũ giàu nó khác hẳn. Giờ nó mới thấy Bâng ngồi cạnh Jiro từ nãy đến giờ, hắn cũng là người bình thường nhất trong cả đám nhí nhố, mà mở nhẹ miệng ra là người phát động đằng đó câm nín ngay.

Tưởng lúc nào cũng chê người khác mà giờ lại như này. Hình như có hơi lạ lẫm thì phải.

- Chơi! Thằng Bâng mất 500 triệu cá luôn!

...

- Thời gian còn lại là 25 phút!!

Không hay rồi, cứ rìa rìa như này thì làm sao mà nó lấy được quả trứng chứ. Bắt buộc nó phải bứt tốc thật nhanh lên mới được. Nó sợ thì sợ thế thôi, chứ tham vọng muốn thắng của nó cao lắm.

Nó cứ thế bắt đầu thu hẹp khoảng cách dần. Lăn lội suốt ở dưới các tảng đá xung quanh quả trứng để cố gắng chớp thời cơ. Nó dùng cả Truy Sát để có thể đi xuyên vào trong tảng đá, nhưng tảng đá này dày thật đấy. Pogpog phải chạy thật nhanh để tối ưu hóa thời gian có thể sử dụng chiêu của nó lấy được quả trứng và thoát ra ngoài. Nhưng nó lại bất ngờ bị con rồng đó làm một quẹt lên tảng đá nó đang đứng bên trong. Và không hay rồi, nó bị kẹt ở trong đó, không thể nào mà thoát ra được. Nó chỉ có duy nhất từ phần ngực trở lên thì ở ngoài, còn lại từ chân xuống là trong đá. Cảm giác bị kẹt khó chịu thật đấy, không cách nào có thể thoát ra được.

'Đau quá.'

Toang thật, con rồng đang chuẩn bị quặp luôn cái đầu nó rồi.

Khán đài đang trong từng phút nghẹt thở. Không biết số phận của cậu bé kia sẽ đi về đâu.

Nhưng trên trời lai đang xuất hiện một cái chổi? Nó bay đến chỗ Pogpog? Gì lạ thế?

Giờ nó mới hiểu hiệu lực của cây chổi mà ngày đó anh tiền bối Difoxn nói. Lượng phép mà cây chổi gây ra khi đập vào đầu của con rồng khiến con rồng phải choáng nhẹ kìa.

Và cũng may mắn khi nó vừa kịp hồi năng lượng để dùng tiếp Truy Sát. Chứ không thì lúc chổi kéo lên có khi nó bị cứa da bởi mấy cục đá kia mất.

Nó quyết định bay lên cao thật cao để tránh con rồng, bởi con rồng đang bị xích chân rồi.

Tưởng là sắp được thở một chút. Nhưng nó quên mất kia là con rồng mạnh nhất trong bốn con rồng thì phải. Con rồng đó phá xích và nhanh chóng đuổi theo Pogpog. Pogpog lại bị cuốn vào việc tiếp tục chạy trốn.

Nó lái chổi bay về hướng các tòa nhà của học viện để lánh nạn. Vì phải vừa đi vừa nhìn đằng sau để xem con rồng bay đến đâu nên Pogpog suýt chút nữa là đập mặt của nó vào tường. Nhưng không sao, còn kịp lái là còn sống nên nó quay chổi dọc lên trời rồi bay vào giữa khuôn viên học viện. Nó lượn lách qua nóc của các tòa nhà để tránh khỏi sự truy đuổi của con rồng.

Coi kìa, con rồng đập vỡ đài thiên văn rồi, còn cả mấy viên gạch đắp mái nữa. Xem ra học viện cũng phải tốn kha khá sức để phục hồi lại đây.

Như một cuộc chiến tốc độ trên không, nó và con rồng cứ bay xung quanh các tòa nhà. Con rồng đó cứ điên cuồng đuổi theo nó như thể bị bỏ đói suốt bao nhiêu ngày và giờ thấy con mồi béo ngậy vậy. Đôi khi con rồng còn bay đến sát nó và nó chuẩn bị thành thịt nướng thì cây chổi lại cứu nó bằng cách lách qua chỗ khác.

Nhưng may mắn thì đến thế thôi chứ sao mà cứ suốt thế này được. Và đến khi con rồng phun lửa thêm một nhát nữa và cây chổi cũng lách nhưng đổi lại là mặt nó sẽ đọ với tường xem cái nào cứng hơn thì nó mới rời khỏi cây chổi mà bám vào một cái mắc treo đèn, còn cây chổi thì lăn lóc trên cái mái gần đó.

Cơ mà cân nặng của nó hơi quá so với cái cột đó hay sao mà thấy cứ nghiêng nghiêng đi dần. Và thậm chí hình như còn sắp gãy nữa. Con rồng tuy là chưa thể thấy nó nhưng nó chắc chắn một điều là ở cái nơi mà ai nhìn vào cũng thấy thế này thì cũng nhanh thôi, con rồng sẽ thấy nó, bởi con rồng ngay trước mặt nó rồi, và thứ đó còn đang điên cuồng bới móc để tìm nó nữa. Việc nên làm bây giờ là phải nghĩ cách thoát khỏi đây. Chúa phù hộ nó hết sức rồi, giờ nó cũng nên tự lực cánh sinh thôi.

Nhưng mà người đàn ông lơ lửng trên chiếc cột bị gãy thế này sao mà cánh sinh được. Nó lại còn đang trong trạng thái khó thở đến mức muốn ngất đi luôn rồi.

Mà đã thế con rồng còn thấy nó rồi cơ. Quả này về với cát bụi thật đấy...

- Lên! Lên!

Nó bắt đầu phải cầu cứu đến cái chổi đang lăn lóc ở kia. Nhưng tầm xa quá, phép của nó không đến được. Tất cả như đang vuột mất khỏi tay Pogpog vậy. Nó áp lực bởi tiếng đồng hồ tíc tắc ngoài kia đang dần về với những phút cuối cùng, nhưng tất nhiên, áp lực hơn hết cái chết đang sắp cận kề ngay trước mắt rồi.

Pogpog cố gắng gầm thét hết cỡ lên để chiếc chổi động đậy. Cái chổi cũng rung rung lên, cơ mà rung là do gió đang thổi nên mới như vậy.

Nó thật sự bất lực rồi, chả nhẽ là mất cả trận đấu lẫn cái mạng à? Làm ơn đi, nó không tham vọng nữa đâu, nó chỉ muốn mất đi trận đấu chứ nó vẫn yêu cái cuộc đời xám xịt này của nó lắm. Cho dù là có phủ đầy gai đi chăng nữa thì vẫn có những đóa hoa tươi thắm dịu dàng và yêu thương nó.

...

Khán đài

Cả đám ngồi bên này đang rất lo lắng cho Pogpog. Nó đi cũng hơn mười lăm phút rồi mà chưa về nữa, liệu có phải...

Mà đừng có tiêu cực thế chứ nhỉ? Nó làm sao mà bỏ mạng được cơ chứ?

Nhưng chỉ còn mười phút nữa thôi... thật đấy à?

Deboom, Erez và đám cùng phòng đang gần như là không thể ngồi yên nữa. Cứ thấp thỏm mãi thôi, và họ thậm chí là đang muốn xin ban tổ chức để đi tìm nó luôn rồi.

...

Bên Finn thì tay chân anh đang run cầm cập. Anh sợ thật đấy, cái lí thuyết hôm qua của anh thật sự là chỉ nên dành cho mấy con rồng kia thôi, chứ cái giống Hungary này mà áp dụng thì chỉ có chết. Chơi dại rồi...

- Sea ơi, anh thấy không ổn lắm bé ạ...

- Lòn má! Hôm qua anh dạy cậu ấy cái đéo gì vậy... Trời ơi!

...

- Bâng ơi? Mày vênh nữa đi! Mày xem xem nó còn đường sống không? Sắp hết giờ rồi kìa? Haha, hay lại chết ở cái xó nào rồi?

Bên Bâng cũng chẳng bình thường được nữa. Jiro bên cạnh thì cứ lo lắng, thấp thỏm lên xuống liên tục khiến hắn phải trấn an chú báo ấy. Còn Red thì cứ xỉa xói, nói kháy hắn liên tục làm hắn cũng phải trấn an bản thân để không gây ra hành động quá khích.

...

Đồng hồ chuyển dần còn hai phút nữa sẽ kết thúc màn thi đấu.

Và Pogpog vẫn chưa quay lại...

Zhenzhe trong lều của những người đã qua vòng không khỏi lo lắng bởi vị trí anh ngồi cũng khá gần chỗ ông Red đứng nói. Nghe gã điên kia hô hào nãy giờ là cũng hiểu tình hình cậu em vẫn chưa quay về được nên anh cũng khá ngứa ngáy chân tay mà cậy tay đến bật máu.

- Bạn lo cho em bạn à?

Cậu bạn HoangTD đi lại chỗ anh vỗ vai và hỏi.

- Cũng thế, dù gì cũng là đồng đội...

- Cuộc chơi này làm gì có đồng đội, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Kẻ yếu thì xứng đáng bị loại, không có tài thì sao phải buồn?

NTNZ ngồi gần đó, hắn dõng dạc lên tiếng.

Chả khác nào ông bạn Lai Bâng cũ cả. Khinh thường kẻ yếu đến thế là cùng.

- Để tôi xem, thằng nhóc nhà tôi mà vào vòng trong thì tôi sẵn sàng cầm lí luận của anh để vả lại anh đấy.

Zhenzhe quăng lại cho một câu rồi tiếp tục lắng tai để hiểu được tình hình.

Và vừa mới quay lại thì Zhenzhe bị giật mình bởi khán đài bỗng nhiên hô lên khiến anh chưa kịp định hình.

- Vâng và Pogpog đã lấy được quả trứng ngay phút 59!! Thật quá là kì tích đi thôi! Cả khán đài đã gần như là chết lặng khi suốt 20 phút không thấy bóng dáng cậu bé trở lại. Nhưng ngay trong phút thứ 59, cậu ấy quay trở lại! Quay trở lại để lấy quả trứng và dành cơ hội đi tiếp vào vòng trong!!

Zhenzhe chạy ra ôm lấy nó. Và không chỉ có mình anh mà còn tất cả những người quen của nó nữa.

- Ai cũng đang ôm lấy Pogpog rồi. Một cậu bạn mười bảy tuổi lại có thể vượt qua một con rồng gần như là mạnh nhất lịch sử thế giới ma thuật. Thật đáng để ngưỡng mộ!!

...

Pogpog được cả nhà JUG tung hô như một vị cứu tinh khi quay trở lại kí túc xá. Trên tay nó đang là quả trứng vàng, điều đó đủ để thể hiện nó tài giỏi rồi nhỉ?

Và bây giờ, ai cũng mong nó mở ra hết. Mà không sớm gì muộn, nó cũng phải mở thôi. Mở luôn bây giờ để mọi người cùng hưởng vinh quang chứ.

Trong sự hồi hộp của tất cả mọi người, quả trứng đang dần được nó mở ra. Nó nhắm mắt lại để chuẩn bị đón bất ngờ.

Nhưng thất vọng là những gì nó nhận lại. Quả trứng gầm thét chả khác nào những cây Khoai Ma cả. Mới he hé mà đã phải đóng lại ngay lập tức rồi. Ai thấy vậy cũng lắc đầu ngao ngán mà bỏ về phòng.

Gian phòng sinh hoạt chỉ còn nhóm phòng của Pogpog. Im ắng hẳn so với ban nãy khi nó vừa thắng.

- ...

- Này, khi nãy mày... thoát khỏi con rồng đó thế nào?

Để can ngăn cái bầu không khí ảm đạm đang bao trùm căn phòng này thì Bờm quay qua hỏi Pogpog chuyện khi nãy.

- Tao bị con đó rượt, rượt ghê lắm, như kiểu nó bị bỏ đói xong thấy tao là đồ ăn ý. Rồi cứ bay bay trên trời đến lúc nó phun lửa rồi tách tao với cái chổi ra thì thôi. Lúc đấy tao như kiểu sắp chết ý mày... tao khó thở rồi cái cột tháp còn sắp gãy nữa... xong tao dùng hết lực để hét cái chổi. Mà yếu xìu... xong rồi tao vận hết nội công luôn, hét mà bây giờ nói còn chả rõ nè - Sự thật là giọng Pogpog khàn đi rõ. - cây chổi nó có mấy cái hào quang hồng hồng của tao ở xung quanh ý... xong cái nó bay lên rồi làm pha chọc vào mắt con rồng. Ờm... và tránh để nó tỉnh rồi rượt tao tiếp thì tao quyết định là làm gãy nốt cái đài thiên văn còn lại để đè lên con rồng cho nó ngất luôn...

- Cũng cũng đấy...

- Nhưng mà còn quả trứng thì mày đinh làm như nào? Aaa, đau tai ghê đấy.

Yanyan lấy quả trứng trong tay Pogpog và hỏi, rồi y mở he hé ra xem. Và lần này y chừa rồi, tiếng nó như muốn xé tai y ra vậy.

- Chả biết nữa... chắc phải tìm giải pháp vậy...

Tự dưng thắng rồi mà nó thấy bản thân vô dụng chán. Lẽ nào thắng rồi mà ông trời vẫn chưa công nhận nó nên đẩy nó vào với cái quả trứng hét muốn vỡ tai nó ra luôn sao?

______________________________________

3116 từ

Hoạt động 5000W cho các sốp luôn nhé 🤗💗

00:36 - 02/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top