15
Bình minh của Pogpog vào ngày hôm sau là hơn 2 rưỡi chiều.
Thật ra nó vẫn có thể ngủ hơn thế nữa. Nhưng tự dưng hôm nay lại không còn nghe thấy tiếng chuông báo thức di động mang tên Zhan khiến nó cảm thấy có phần không quen lắm. Chả biết từ bao giờ mà nó không còn cảm thấy giấc ngủ có sự lôi cuốn nếu như không có tiếng sấy của Zhan văng vẳng bên tai. Nghe kì lạ nhỉ? Nhưng thật đó! Pogpog nghe tiếng Zhan sấy nó để gọi nó dậy vào mỗi ngày khiến nó bị quen và dần dần nó lại thấy tiếng sấy cũng khá cuốn dù có hôm nó được sấy lên 9 tầng mây.
Thôi suy nghĩ, Suniti nhảy xuống giường vệ sinh cá nhân qua loa một chút rồi khoác cái áo bông trắng lên. Dù ông trời đã ban phát cho học viện những tia nắng cùng sự tan giá những lớp băng tuyết như thể thời tiết đã được coi là ấm lên. Rất tiếc là không như vậy vì vừa mới chỉ bước chân ra ngoài hành lang kí túc xá thôi mà Pogpog đã muốn quay vào phòng đắp chăn đánh thêm giấc nữa cho ấm người rồi.
Nhưng hiện tại thì nó đang đói, rất rất đói nên nó bắt buộc phải ló cái mặt ra ngoài. Pogpog có thể bỏ được việc ngủ nhiều nhưng riêng với chuyện ăn uống thì chắc chắn là không bao giờ!
...
- Cô cho con suất cơm cà ri với hộp sữa bò với ạ.
- Sao giờ này mới xuống ăn thế con? - cô phụ bán căn tin hỏi.
- Dạ... hôm qua mệt quá nên nay con ngủ hơi quá giờ ạ... - Pogpog cười ngượng gãi đầu
Nhận lấy khay cơm cùng hộp sữa từ tay cô, Pogpog liền tìm một bàn để ngồi ăn. Giờ này thì căn tin cũng vắng thôi, đếm chắc cũng chỉ có đâu đó khoảng 5-6 người ngồi ăn vặt nên chỗ trống còn rất nhiều.
...
- Phải Pogpog hơm?
- Hửm? - Pogpog đang cắm cúi ăn thì bỗng nó nghe tiếng ai đó gọi tên - Ớ! Kimsensei hở? - nó ngẩng mặt lên thì thấy ân nhân đã cứu nó ngày hôm qua.
- Gọi Kim cho ngắn, sao giờ này lại ngồi đây ăn cơm? Cũng hơn 3 giờ chiều rồi á? - Kim vừa ngồi xuống đối diện nó vừa hỏi.
- Ờm... ngủ hơi quá giờ ấy mà...
- Hmmm... hôm qua nhìn cậu chật vật vậy cũng mệt mà. Nay ngủ quá chắc cũng không sao đâu, miễn sao sức khoẻ ổn là được.
- Mà giờ cậu định đi đâu mà qua đây thế Kim? - Nó hỏi sau khi ăn nốt miếng cơm cuối.
- Tớ qua bệnh xá thăm bạn thân ở nhà DSL. Hôm qua cậu ấy bị mấy tên linh hồn tấn công dữ quá nên chuyển vào bệnh xá. Tớ đi mua tí đồ ăn vào cho cậu ấy.
Nhắc tới bệnh xá thì Pogpog cũng chợt nhớ ra ba người bạn cùng phòng của nó đang trong đó.
Hôm qua trận chiến kết thúc cũng chỉ hơn 11 giờ đêm một chút nhưng nó nghe tin ba người đều phải được đưa tới bệnh xá khiến nó lo lắng mà chạy một mạch xuống thăm. Thật may là họ đều đã được băng bó kĩ càng và uống thuốc đầy đủ. Kiểm tra xong thì nó cũng tính về phòng luôn mà cô Helen kéo nó lại kêu nó phải được băng bó vì tay nó bị rất nhiều thứ tác động để lại những vệt đỏ thẫm. Nói qua nói lại thì với lí do nó chưa tắm rửa nên cô tạm tha và đưa dụng cụ cho nó về tự băng bó. Nó chẳng có nhiều kinh nghiệm trong việc băng bó nên loay hoay mãi đến gần 1 giờ sáng nó mới có thể chìm vào giấc ngủ.
- Chắc tớ cũng nên qua đó thăm bạn tớ một chút - Pogpog dít xong hộp sữa liền quay qua nói với Kim.
- Thế cùng đi ha?
- Tất nhiên
...
- Em chào thầy ADC ạ.
Đang đi trên đường gặp chủ nhiệm và Pogpog sẽ chẳng muốn bị liệt vào sổ đen của giáo sư vì đạo đức, nên nó lễ phép chào.
- Chào em! Kimsensei biết chủ nhiệm Xuân Bách đâu không em?
- Chắc giáo sư ở văn phòng đó ạ! Mà thầy kiếm cụ làm gì ạ?
- Ờm... tìm để xem giáo án chủ nhiệm làm đến đâu ý mà. Thôi chào các em tôi đi trước đây!
Ngay khi giáo sư ADC rời đi thì hai bạn đã có những ánh mắt chứa đầy sự không thể tin tưởng hướng vào giáo sư. Ai trong trường chẳng biết hai giáo sư này đang trong mối quan hệ. Giáo sư ADC thường xuyên trêu giáo sư Xuân Bách kể cả khi cụ Bách đang giảng bài. Kết quả là bị sấy cực khô khiến các học viên phải cố gắng nhịn cười nếu không muốn bị cụ Bách giận cá chém thớt trừ cả điểm nhà.
Dù bị sấy nhiều là thế nhưng giáo sư ADC nào dám bật lại. Thậm chí nhiều con dân còn thấy rõ một sự si mê trong ánh mắt của giáo sư khi nhìn cụ Bách. Chà! Nhìn giáo sư ADC thật đáng lo nhỉ? Lo ve
...
- Cậu qua bệnh xá JUG nhỉ? - Kim hỏi nó khi cả hai vừa tới cửa bệnh xá.
- Đúng rồi á!
- Thế tạm biệt nha
...
- Ôi các con giời của Pogpog đã tỉnh chưaaaaa?
Nó tung tăng bước vào bệnh xá. Khỏi trả lời chắc ai cũng biết "các con giời" ở đây là ai.
- Trời trời, coi cái mỏ nó oang oang kìa! - Bờm ngồi trên giường chỉ chỉ.
- Ngủ tới mấy giờ mà da mịn vậy? - Câu chuyện ngủ nghỉ luôn là chủ đề mà Zhan quan tâm.
- Hì hì... gần 1 giờ sáng đến 2 rưỡi chiều ấy mà...
- ... Tao chán không buồn nói luôn á chớ! - Zhan đã ngán.
- Êu mặc cái áo bông trắng đấy nhìn Pogbeo nhà mình tròn xoe luôn ấy. Tí ra lăn coi được mấy vòng
- Yanyan à, tớ là tớ không muốn bạo hành người bệnh đâu nên mong cậu tiết chế lời nói nhé
Cái giọng thảo mai của Pogpog cũng đáng yêu đấy. Mà lời nói cũng chẳng mấy ai có thể công nhận đó là điều đáng yêu được.
...
- Cho em hỏi anh Jiro đâu ạ?
- Hình như là cậu ấy bảo là lên sân thượng. Đi cũng được gần 1 tiếng rồi đó em - một người anh có mái tóc xoăn con sâu trả lời nó.
Pogpog khi ngồi nói chuyện với các con giời thì nó thấy có vẻ họ khá mệt nên nó quyết định là để họ nghỉ ngơi. Nó rời khỏi đó rồi nhìn qua bệnh xá DSL thì liền nghĩ tới Jiro. Đứng lấp ló ở cửa để kiếm anh mãi thì lại chẳng thấy đâu nên nó lên tiếng hỏi và biết được anh đang ở trên sân thượng.
...
- Anh Jiro không lạnh hay sao mà mặc phong phanh thế ạ? - Suniti hỏi vì thấy thời tiết đang rất lạnh lại còn có gió nữa.
Nó vừa lên thì đã thấy cái mái đầu xoăn đang mặc chỉ duy nhất một chiếc áo dài tay đang ngồi ở cạnh một đống đá đổ nát. Khuôn mặt của anh xinh đẹp và trẻ thơ lại đang bị điểm lên bởi những chiếc băng cá nhân. Chả biết anh bị gì mà mặt anh cứ xìu xuống, tỏ rõ một vẻ buồn rười rượi, trầm ngâm.
Như bình thường thì nó chỉ cần cách anh 5 mét thôi là anh đã nhận ra rồi mà lần này thì dù đã đứng ngay đằng sau thì anh vẫn chẳng biết gì. Đôi bàn tay vẫn cứ nhặt những miếng đá vụn mà dùng lực bóp cho nó vỡ ra.
- Anh Jiro ơi? - vì bầu không khí mang tính chất rất ngột ngạt và im lìm nên nó lại liên tiếng gọi.
- A... ừm... Pogpog à? - Jiro giật mình quay lại như thể anh ấy đang làm một điều gì đó bí mật và bị bắt tại trận.
- Em cho anh mượn áo khoác nhé? Chời ơi, áo em ấm lắm luôn á! - Nó cởi cái áo bông đưa anh.
- Cảm ơn em nhiều nhé... Nhưng tiếc là anh không cần - Anh cười ngượng một cái rồi lại xìu cái mặt xuống.
- ...Anh có ổn thật không thế? Sao em thấy mặt anh cứ ỉu xìu vậy? - Pogpog thấy mặt anh không khác gì ban đầu nên lên tiếng hỏi.
- Khầy ổn mà! Em yên tâm.
Nhìn Jiro là biết 100% là anh không hề ổn rồi. Anh ấy hình như có việc gì đó khó nói mà chẳng muốn chia sẻ cho ai.
- Anh có chuyện gì hay sao mà trông anh buồn rõ lắm á? - nó ngồi xổm xuống cạnh anh.
- Chỉ là... anh vừa mới mất đi một người... Chà! ...Khó nói ghê ha...
Jiro ngẩng mặt lên một chút. Anh nói một câu không thể nào ngập ngừng hơn rồi lại cúi xuống cười nhẹ. Nhưng nó thấy trong nụ cười ấy có sự chua xót nào đó đang bị ẩn khuất đi.
- Em xin lỗi ạ.
- Có gì đâu mà xin lỗi?
- Em lỡ hỏi điều không nên hỏi...
- Không sao đâu.
...
- Rất xin lỗi vì đã làm hỏng bầu không khí của hai người. Nhưng rất tiếc là bây giờ Lai Bâng tôi phải dọn dẹp đống đá đó nên mong hai người tránh đường cho.
Jiro và Pogpog quay ra, đập vào mặt họ là một nụ cười hết sức mỉa mai của kẻ vừa phát ra những lời nói tưởng chừng như là lễ phép đó. Nhưng họ chợt nhớ ra rằng hắn sẽ chẳng bao giờ nói chuyện đàng hoàng với họ. Hắn chỉ có biết trêu đùa và chế giễu họ mỗi khi chạm mặt.
Như bình thường thì Jiro sẽ đáp trả lại một màn sấy đỉnh nóc kịch trần hoặc nhiều lúc là đã quá ngán chẳng buồn đọ võ mồm nữa nên tạm thời là lướt qua đời nhau. Nhưng ngày hôm nay anh lại lạ lắm, lạ tới mức nó chả thể bắt kịp tiến độ.
Jiro không nói gì cả, nhẹ nhàng đứng dậy và lao thẳng đến chỗ Lai Bâng, giáng cho hắn một cú đấm thật đau ngay chính giữa mặt.
Sau đó là một màn va vào nhau. Kẻ đấm người đá, không ai chịu thua ai cả. Cho dù Jiro có đang bị chấn thương thì anh cũng mặc kệ, chẳng cần biết bản thân đang trong mức báo động đỏ mà cứ lao thẳng vào người Lai Bâng đấm đá không ngừng.
Nếu hỏi Lai Bâng rằng hắn có bất ngờ trước màn phản công này của Jiro không? Thì câu trả lời không chắc chắn là điều không thể. Hắn cứ ngỡ Jiro sẽ chỉ đáp trả như mọi lần là đấu võ mồm hoặc phớt lờ. Nhưng không ngờ rằng anh sẽ đáp trả lại bằng cách tác động vật lý như thế này. Hắn không mất quá lâu thời gian để tìm cơ hội đáp trả lại, hắn chỉ là quá bất ngờ trước Jiro của ngày hôm nay.
Trận chiến của học viện đã kết thúc. Nhưng trên sân thượng lại có hai kẻ đang vẽ ra một trận chiến khác chẳng rõ lí do.
______________________________________
Chỗ mn bão bùng như thế nào rồu 🤗?
22:36 - 07/09/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top