NailiuNTNz: their relationship is complicated.

Warning: Trôn có lài, non-con, rape, emotional abuse, revenge sex.

*¹: Tên thật của Nailiu.
*²: Tên thật của Zhan

Có thể sai vì mình dịch thuật theo tầm hiểu biết của bản thân.

*³: Tên thật của NTNz

;

*¹ Vương Tử Tú năm đó lần đầu bước trên đường phố Thái Lan, trong lòng có chút e dè, lại có một chút mong đợi. Nó không biết hành trình này với nó và đồng đội có thể viên mãn mà hoàn thành hay không, hoặc hoạ chăng lại là một nổi niềm thất vọng mà lưu tâm cả đời nó cũng chẳng nguôi ngoai nổi.

Vô địch quốc nội nó cũng đã làm được rồi, fmvp cũng đã thành danh thành tiếng. nhưng chẳng khác mọi lần, lòng nó vẫn rợn sóng vì nỗi lo lắng không hoen bớt.

Chân nó có qua một lớp đế giày cứng cáp, nhưng vì sao sức lạnh của nền đá vẫn len lỏi vào lòng bàn chân là điều Tử Tú khó lí giải. Lòng ngực nó đập liên hồi, vừa sợ hãi gì đó, vừa có chút quyết tâm không khuất phục.

Tay cậu nhóc họ Vương vẫn nắm chắc chắn vali đồ đạc, thở dài đôi chút rồi mới giật mình chạy với theo đồng đội vào trong khách sạn chỗ thi đấu. *² Triển Triết Duệ thấy đứa em ngơ ngác, sợ chẳng hoà nhập nổi, cũng gắng lôi kéo chạy nhanh vào.

"Anh nói này, em đừng có sợ như vậy, thoải mái thôi"

Triết Duệ vỗ lên vai Vương Tử Tú vài cái như trấn an tình thần tạm thời, rồi cũng vội vội vàng vàng chạy theo đồng đội đến nhận phòng. Thằng nhóc cứ thế đứng ngơ ngẩn, hai mắt liếc xung quanh, hệt như giậm chân tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Mắt nó quay đủ hướng, nhìn về phía sảnh. Rồi đồng tử nó co lại, một dáng hình quen thuộc dần hiện rõ trước đôi mắt ngô ngây của nó.

Vương Tử Tú không nói gì, chỉ bước thật chậm lại gần người đó, nhìn thật kĩ.

*³ Thana Somboonprom, cái tên vẫn luôn in hằn rõ rệt trong kí ức nó, người mà đã thẳng tay cướp đi mọi thứ tốt đẹp từ nó, nhấn nó xuống một vực sâu không thấy đáy, cạn dần và để tình nó đông lại như mặt hồ tháng mười hai.

Tháng mười hai, để lại trong đứa trẻ vệt nhớ thương sâu đậm, về mối tình chớm nở, về tình yêu tuổi xuân thì thổi qua như một giấc mơ còn mông lung quá.

Thế nhưng, Vương Tử Tú chưa thể thấm nhuần cái ngọt ngay đầu lưỡi, cảm giác ấy đã bị thế lấp bởi máu tanh nồng và cái chua chát của thực tại. Thana Somboonprom, người nó từng ríu rít hai tiếng "anh vợ" vả nó cú đau điếng. Anh cướp tình yêu của nó, để nó chật vật, quay cuồng trong trái tim đau đớn không nguôi.

Nhưng rõ ràng là, mối quan hệ giữa nó và anh không hề đơn giản là kẻ thù.

Chạm khẽ vai anh, Vương Tử Tú thì thầm một chút.

"Lát em qua nhé."

Anh liền cảm giác da mình sởn gai ốc.

;

Thana Somboonprom vẫn đang tận hưởng giây phút thư giãn trong phòng tắm riêng, hơi ấm bám lấy làn da trắng ngần, khiến anh cảm thấy toàn thân tan chảy.

Đột, cánh cửa mở toang, tấm rèm nhà tắm bị kéo sang một bên. Gương mặt đáng sợ anh trốn tránh lại lần nữa như tạc tượng, cứng cỏi, và khiến ruột gan anh như bị bóp vò đến vắt kiệt.

Vương tử tú. Cái tên đủ sức nặng để bóp nghẹt anh, khiến buồng phổi không thở nổi, khiến trái tim anh bị nhúng cồn rồi trần qua lửa.

Nỗi sợ thuần túy của con người này, quả chăng lại mang tên Vương Tử Tú.

;

Sự đau nhói khiến Thana chợt tỉnh, đối mặt với đôi mắt khinh thường, trái tim anh đau đớn hơn gấp bội.

Máu bắt đầu chảy, dọc mép đùi non, men theo lớp da trắng sáng mà rực đỏ. Như thể, rằng nó bất thình lình có thể bùng lên ngọn lửa bất kể giờ phút nào.

Vương Tử Tú chẳng nhẹ nhàng, những cú nhấp hông khiến toàn thân anh rung rẩy, cảm giác đau nhói bám riết lấy mép lồn, đau đớn không nguôi. Nó dùng tay nắm tóc anh, giật nó về đằng sau một cách thô bạo, cũng là vì để cho anh ngửa cổ cầu xin. Gã đàn ông vòng tay qua eo Thana, dựa vào đó mà khiến thịt nóng khóc lóc ỉ ôi từng đợt, sự ra vào đầy đau đớn bên mép thịt mềm.

Miệng dưới vì bị dày vò bởi thứ quá cỡ, rách ra theo từng đợt vồ dập mạnh mẽ. Vài giọt máu cứ thể nhiễu xuống nệm, khắc từng hoa huyết rực đỏ, vẽ nên cảnh tượng tưởng như mỹ cảnh. Còn anh thì chỉ biết cắn môi không hé nửa lời, mặc nó đang chi phối, đang đàn áp mình.

Cơn đau nhức nhối cuộn lên từng đợt, khiến Thana Somboonprom không biết mình đã kiệt quệ đến mức nào. Những vết cắn chi chít trên cổ đau rát, còn nơi bụng bị ép chặt như muốn nổ tung. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, anh chỉ có thể rên lên những âm thanh yếu ớt, khản đặc, như không thể thốt lên điều gì.

Vương Tử Tú vẫn miệt mài như một con thú săn mồi, ánh mắt sắc lẻm không hề rời khỏi con mồi trước mặt. Cơ thể Thana Somboonprom mềm oặt, bất lực, như một con cá nằm trên thớt chờ bị mổ xẻ. Cổ chân anh bầm tím, bị nắm chặt đến mức không thể cựa quậy, đùi bị nó vác lên vai, tiếp tục dằn xuống như cày xới một mảnh đất cằn khô.

"Ah... Hức! Làm ơn... buông tao ra."

"Khốn kiếp, thằng...ahh...điên"

Giọng Thana Somboonprom đứt quãng, run rẩy vang lên trong căn phòng u ám.

Đột nhiên Vương Tử Tú thoáng chững lại, nhưng chỉ trong một nhịp ngắn ngủi, bị ái dục che mờ mắt, nó tiếp tục kéo cả hai vào vực thẳm của lửa tình cháy phựt. Một cái đày đọa, một sự điên cuồng, và Thana Somboonprom chỉ biết tựa mình vào nỗi bất lực.

Như chới với cần được cứu, anh bắt đầu khóc. Những tiếng thút thít, xé tan đi sự lơ đễnh của nó. Đôi mắt Vương Tử Tú như hằn lên một tia dại, ánh sắc đỏ điên cuồng trong đêm. Thana Somboonprom biết, người trước mắt thật sự rực rỡ như ánh trăng soi loe bóng ngoài cửa sổ.

Nhưng giờ đây lại như một tận thế gần, trăng nghiền nát mọi thứ, điên cuồng cắn và đay nghiến làn da anh những dấu răng sâu đến rách thịt. Từng vết đỏ chói chang không thể giấu nổi, bóng đêm u tịch như phủ qua một lớp rèm, và Vương Tử Tú nhìn rõ những làn khói hững qua mũi mình.

Tiếng nức nở của Thana Somboonprom phá tan sự im lặng. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt, khiến nó thoáng dừng lại. Đôi mắt đỏ ngầu lóe lên chút tỉnh táo, nhưng sự điên cuồng vẫn rực cháy. Anh chỉ có thể nhìn thấy nó qua làn nước mắt nhòe nhoẹt, như ánh trăng khuyết giữa một cơn tận thế.

"Tao đã bảo anh thế nào?"

Giọng Vương Tử Tú vang lên, khàn khàn, trầm đục.

Nhưng không có lời đáp.

Nó khựng lại khi thấy máu chảy xuống từ mũi anh, từng giọt loang lổ trên ga giường. Đôi mày nhíu chặt.

"Sao vậy?"

Anh không trả lời. Chỉ cố gắng đẩy nó ra, sức lực chẳng còn, tay run rẩy hụt hẫng giữa không trung. Máu từ mũi vẫn chảy, hòa cùng nước mắt khiến cả khuôn mặt như bị vẽ lên một bức tranh của cái bi ai.

Run rẩy, Thana Somboonprom với tay chùi đi vệt máu nhưng chỉ càng làm nó loang thêm. Vương Tử Tú nhìn anh sững sờ, ánh mắt dần biến đổi từ bàng hoàng đến hoảng hốt.

Đến khi anh ngất lịm đi, Vương Tử Tú mới như sực tỉnh khỏi mơ màng. Nó tựa đầu anh vào gối, đôi mắt lặng đi chỉ ngắm nhìn, đôi ngươi vẫn còn run rẩy không tin nổi.

Thana Somboonprom mờ nhoè trong làn sương ảo, như mỏng manh, như thoáng qua trong nháy mắt, rồi biến mất trong đêm hiu quạnh. Ánh sao trời như dãy ánh sáng, dắt bóng lưng anh tháo chạy, để vương vãi nơi bụng nó là cồn cào, là vài thánh chỉ đỏ màu máu.

Như thanh gươm của thần linh tàn nhẫn cắm sâu vào tim kẻ chỉ ham mê sắc dục, như hình phạt thích đáng, rằng thượng thế gián xuống để thi hành án phạt cho kẻ phàm nhân cả gan mạo phạm đến thần.

Vương Tử Tú ngồi đó nhìn tay mình vãi vương còn chút máu đỏ ánh lên trong đêm đen u tịch, nó thấy như chìm vào một hố sâu không thể trốn thoát.

Một cái đau đớn, một cái tội lỗi mà chỉ tưởng tượng thức giấc sẽ lãnh chịu tất thảy, Vương Tử Tú chỉ muốn dìm bản thân vào cơn mê man, để đêm thâu bâu vào vai nó, khiến mi khép lại, để ngủ một giấc thật lắng, để lòng vơi đi cái cảm xúc hững hờ khi nhìn Thana Somboonprom chảy máu mũi dọc xuống cằm.

Nó thấy bản thân như một kẻ ngoại đạo, bị đoạ đầy vào chốn ảo xuân, thèm khát mật ngọt nơi "trái cấm" tồn giữ. Vương Tử Tú nuốt trọn con rắn, nuốt cả hư cả thực vào bụng trống trãi, để khi nhìn lại chỉ còn cơ thể anh đớn đau nằm co ro dưới thân mình.

Thana Somboonprom giờ đây thì mất tỉnh táo, hai mắt giàn giụa nước mắt, trái tim lắng sâu trong cát nóng, như bị đinh lên thánh giá, như bị moi móc lục phũ ngũ tạng ra rồi băm thành trăm mảnh.

Vừa cay uất, vừa bất lực. Như một thánh thần bị tín đồ trung thành nhất phản ngược, chẳng biết làm gì được, lặng im, đón chờ cái ái dục lan man trong tim siết chết.

Anh khó thở, hai má ửng đỏ, mỗi lần cố chạy, Vương Tử Tú sẽ y như rằng lại nắm thóp lấy anh.

Cả hai như hai kẻ đều muốn sống, vương tay lên đón lấy sự nâng niu của thánh trời, cuối cùng vì dục tình lân lan, cuốn vào một vòng xoáy của cái yêu và ghét không có điểm dừng lại.

Mắt nó mở khẽ, mệt mỏi nhìn lên trần, nó cảm giác như mình tồi tệ thật, rằng chính nó vừa vặn bóp còi giết chết một chú hươu trắng kiêu kì.

"Là do anh, là do anh đã cướp hết tất thảy từ tao"

"Cái này, là do anh đáng nhận"

Vương Tử Tú hôn nhẹ lên trán vẫn còn lất phất mồ hôi của người nọ, cười nhẹ một chút.

Rốt cuộc, mối quan hệ của họ thật phức tạp.


;their relationship is complicated.

Thật ra ban đầu chap này thả định xây dựng theo hướng khác cơ🥹 không hiểu sao lại xoay thành toxic relationship nữa😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top