KhoaRed: Riêng tư nơi hẻm tối

Warning: Trôn có lài⚠️⚠️.

-Cùng bối cảnh với BWei chap trước-

Tấn Khoa thật chẳng hiểu nổi, trời sực tối muộn nhưng Hoài Nam vẫn chưa về, đôi mắt nó hờ hững ngồi trên sofa chờ bóng người nhỏ bé của người yêu nó cất gót bước vào. Tuy thế, lại là một khoảnh trống không.

Hoài Nam hôm nay lại về muộn, Tấn Khoa biết gã là đi chơi cùng bạn bè, vả lại còn có thêm Lai Bâng đi theo, cũng coi là an toàn hơn, và vì em cũng không muốn cấm cản. Nhưng gã không về sớm, đã thế còn mất dạng làm em buồn lắm. Hoài Nam nói đi bida với chàng Thóng và em Thuyên, cậu Đinh dù vậy vẫn không an lòng gì cho cam.

Như một em mèo sợ vụt mất món đồ yêu quý, em sợ rằng Hoài Nam của em sẽ tụt nhanh khỏi bàn tay em một lúc bất chợt nếu em lơ là. Đinh Tấn Khoa có tiềm tàn suy nghĩ vô cùng lo sợ, Phạm Vũ Hoài Nam của em từ đó giờ chưa có thói trăng hoa bao giờ, dù vậy không phải là không thể bị cám dỗ.

Tiing! Tiing! Tiếng reo từ điện thoại vang lên, là Hoài Nam gọi đến, một âm thanh khiến lòng Tấn Khoa như nở hoa, mừng vui khôn siết.

Tiếng âm thanh điện thoại bên kia rè rè, âm điệu vô cùng hờn dỗi, đương nhiên không phải với nó, nhưng Tấn Khoa vẫn rất khó hiểu.

"Tấn Khoa, rước tao"

"Anh đang ở đâu, anh Nam?"

"Tao ở quán cũ, Khoa, rước tao"

"Lai Bánh đâu?"

"Nó chạy rồi, chắc là đi kiếm thằng Wei..khục"

Tấn Khoa nhăn mặt, nó biết người yêu nó đang làm trò gì, tiếng thở khói quá rõ ràng, Hoài Nam là đang châm thuốc rồi hút đây mà.

"Anh hút thuốc, Hoài Nam"

"Anh không"

"Anh có, Hoài Nam"

Chỉ vừa dứt lời, tiếng tút tút vang lên từ điện thoại khiến Tấn Khoa mè nheo phần dài tiếng chán nản.

Hoài Nam bướng bỉnh thật, gã chẳng nghe lời nó nói tí nào. Tấn Khoa vừa nghĩ vừa đội nón bảo hiểm, nó phải đến thật nhanh, anh yêu của nó đang chờ nó đón gã, chỉ sợ anh không đủ kiên nhẫn mà nhảy lên xe người khác đi về thôi.

Trên đường, Khoa nhìn thấy bên hai vệ đường đôi đôi tình nhân ôm lấy vai nhau, hôn rồi bấu tay vào cổ. Hoài Nam chưa từng hôn nó như thế, gã hôn nhẹ nhàng lên chóp mũi Tấn Khoa, rồi thầm thì tiếng "bé con" ngọt lịm.

Những hôm tối trời thèm thuốc, nếu cạnh nó, gã sẽ cưỡi mình lên người nó, vòng tay sang cổ và đè Tấn Khoa hôn khắp người như muốn đánh dấu hết từng milimets của nó là của gã. Cậu Đinh không ghét, cậu thích, thích đến phát điên.

Đinh Tấn Khoa thích hoa, thích bướm, thích mê những thứ tuyệt đẹp, Phạm Vũ Hoài Nam lại đáp ứng hết tất thảy. Gã đẹp như hoa, vả lại còn có "bướm" xinh.

Rời khỏi tâm tư mình, nó chỉ thấy khí trời Sài Gòn cuối năm se lạnh, quả thật muốn làm ấm người đôi chút. Dừng xe lại trước cổng quán đen nhẻm, tình yêu của nó đứng trước hẻm, tay cầm điếu thuốc phì phèo. Tấn Khoa nhíu mày, mùi thuốc chẳng thơm tho gì cả, nó gắt gỏng, chẳng dịu dàng như Hoài Nam.

"Anh Nam"

"Tao đây, Tấn Khoa"

Gã bỏ thuốc lá trên tay xuống đất, dùng chân đè lên dập lửa.

"Anh Nam, anh hút thuốc"

Tấn Khoa bĩu môi hờn trách. Xinh yêu của nó không vâng lời, xinh yêu của nó bướng quá.

Hoài Nam nghe thế phì cười, gã thích nhìn đứa bé của mình chửi bới như vậy, gương mặt nghiêm túc quá mức của nó luôn thu hút gã, đáng yêu hết nấc.

Dùng tay đặt lên vai nó, gã hôn lên môi Tấn Khoa và để nó chiêm ngưỡng sự ngọt ngào của mình. Một viên kẹo ngọt, một vị thơm béo trôi vào lưỡi nó, khiến cậu Đinh nuốt xuống một tiếng ực.

"Làm đi, tao muốn làm"

"Đang ở ngoài, anh Nam"

Hoài Nam nhả đợp khí, dùng lưỡi liếm nhẹ lên môi nó. Tấn Khoa khó chịu mà nghiến răng, gã không cho nó thời gian, gã nghiền chặt nó trong tay mình, là Phạm Vũ Hoài Nam ép Đinh Tấn Khoa, là nó bị câu dẫn bởi mật ngọt, là không thể rời thoát khỏi bẫy tình chật cứng.

Nó ôm lấy eo gã, rồi thuận theo thân người mà ẵm lên nhẹ tênh. Tấn Khoa không nghĩ mình nặng hay mạnh thêm, chỉ là Hoài Nam nhẹ hơn bao lần mà thôi.

"Hoài Nam, anh ép em"

"Là em nghe lời tao mà, bé cưng"

Gã ôm lấy gương mặt nó, gã yêu từng đường nét này đến phát cuồng. Một sắc đẹp riêng của mình nó, một cái đẹp ngây thơ nhưng trộn lẫn sự ranh ma. Một chú mèo nhỏ nhưng đôi mắt là của sư tử vẫn giữ tâm thế lao vào săn mồi.

Tấn Khoa đưa gã vào cuối hẻm cụt, một nơi chỉ có chút ánh đèn vàng của mặt phố loé vào, ngoài ra không còn gì ở lại. Nó nâng người gã lên, tay thuần thục cởi bỏ lớp quần của Hoài Nam, bướm xinh phơi bày, một màu hồng nhạt đẹp mắt, khiến người đã chiêm nghiệm nhiều lần cũng phải liếm môi.

Ngón tay cho vào nơi tư mật ẩm ướt gợi dục, Hoài Nam vì thế mà ưỡn cong người lên sung sướng rên rĩ, tiếng ú ớ mắc kẹt trong cổ họng, chỉ đọng lại tiếng nấc cụt và vài chữ không nghĩa phát ra. Khuấy đảo lớp thịt nóng hổi, nước dâm cũng vì thế mà ra như sông đổ biển, làm cho tay nó ướt sũng. Một phần nhô lên khiến Hoài Nam nâng ngực mình thở dốc, chân quắp lại siết chặt eo nó.

"Chỗ này, chỗ này đúng không?"

Đè lên phần điểm gồ của gã khiến Tấn Khoa khoái chí, nó cười khục khịch thích thú. Con thú dưới thân nó vì thế mà trướng lên đau điếng.

"Khóc rồi à, tao còn chưa đấy"

Hoài Nam cạ âm đạo ướt sũng lên xuống nơi quái thú một cách khiêu gợi. Tấn Khoa biết nó không chịu nổi nữa, nó không phải loại người giỏi kiềm chế, cũng không phải là giỏi chờ đợi, nó gấp rút, nôn nao được đâm vào.

Kéo tụt khoá quần, côn thịt cứng cỏi va vào mép lông khiến Hoài Nam thoải mái đến ngưỡng cổ gầm gừ.

"Anh Nam, đâm vào nhé, đau quá"

Nó cắn môi đến bật máu, rồi Hoài Nam quấn lấy nó, trao cho nó nụ hôn cháy bỏng, nóng đến mức Tấn Khoa tựa mình muốn tan chảy. Nước dãi vì vậy mà chảy dài cằm nó, mùi máu tanh được đưa đẩy qua lại, ngặm mút lấy nhau điên cuồng.

Côn thịt to lớn đi vào âm đạo nhỏ, nước dâm chảy dài ướt cả lông mu, khiến nó dễ dàng xâm nhập vào trong phần thịt đỏ hỏn ấm áp.

"Ah...hức, sướng quá, sướng quá anh Nam"

Tấn Khoa mặt mũi đỏ lên, thoải mái rên khe khẽ.

"Hah...di chuyển đi, Tấn Khoa"

;

Hoài Nam kéo khoá quần, vuốt lại áo cho phẳng phiu. Tấn Khoa dụi má vào hõm cổ gã, thích thú ôm chặt eo nhỏ.

"Em yêu anh"

Vuốt ve đầu nó, gã thì thầm.

"Anh cũng vậy"

-end

Sếch ngắn buổi tối hihi




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top