5. [MarkJae] Call Button

Công thức 5: We fall in love by chance. We stay in love by choice

Couple: Mark × Youngjae (GOT7)

Thể loại: Oneshot, danmei

Author: marks_747

Ending: SE + OE

Warning: Vì tớ chỉ giỏi viết SE hoặc OE nên tớ nghĩ tớ sẽ đảm nhận được riêng mảng này. Mong các cậu ủng hộ!
_______________________________________

- Alo, tôi xin nghe – Mark đang đọc sách, nghe tiếng chuông điện thoại liền cầm máy lên áp vào tai.

"Ah, Mark hyung, chào buổi sáng!" – Giọng nói của đầu dây bên kia vang lên.

- Oh, good morning Youngjae! Sao em lại gọi cho hyung giờ này thế? Em chưa vào lớp sao?

"Ừm...dạ, thực ra....sáng nay em quên không nhắn tin chào buổi sáng hyung. Thật xin lỗi! Bây giờ em mới phải gọi điện ạ!"

- Youngjae, em không cần phải làm vậy đâu, thật đấy. Vào lớp đi nhé.

"Dạ, chúc hyung học tốt!"

- Em cũng thế, hẹn gặp em giờ ăn trưa – Nói rồi, Mark nhanh chóng cúp máy để vào tiết học.

Mark là một du học sinh người Mỹ. Vì nhà trường có dự án trao đổi học sinh nên anh mới phải sang Hàn. Youngjae nhận nhiệm vụ giúp đỡ Mark trong suốt thời gian anh ở lại nơi đây.

Cậu ngưỡng mộ anh lắm a~ Vừa học giỏi, vừa đẹp trai lại còn tài năng và chu đáo nữa. Cậu lúc nào cũng nghĩ rằng cô bạn gái nào có được Mark là người yêu hẳn sẽ sung sướng lắm đây. Cũng chẳng rõ từ bao giờ, cậu lại lỡ say nắng nụ cười ấy của Mark. Nụ cười của anh là độc nhất vô nhị, không có nụ cười nào có thể giống được, nụ cười tươi rói, lộ ra hai chiếc răng nanh xinh xinh.

Cũng vì thế nên Youngjae ưu ái cho anh lắm. Cậu sẵn sàng bỏ tiền mua thẻ điện thoại chỉ để nhắn tin cho anh. Những tin nhắn chào buổi sáng, bữa tối ngon miệng hay chúc ngủ ngon,.... anh đều xem nhưng chưa trả lời lại cậu bao giờ. Youngjae nghĩ, chỉ cần anh đọc chúng rồi mỉm cười nhẹ là được rồi. Nhưng cậu đâu có biết rằng, nhiều khi Mark cảm thấy hơi phiền phức về những tin nhắn đó.

Một buổi chiều, vẫn như mọi khi, cậu cùng Mark trở về từ trường học. Ngồi trên xe bus, cậu lẩn thẩn hỏi anh:

- Hyung, hyung, hyung ở đây bao lâu nữa?

- Theo lịch thì chỉ còn 2 tuần nữa thôi.

Youngjae nghe xong mới nhớ ra. Ừ nhỉ, Mark chỉ sang đây có mỗi 3 tháng thôi mà. Xong xuôi, anh sẽ lại quay về đất Mỹ. Hiện giờ, cậu đang cảm thấy sợ hãi tột độ. Nếu anh đi, có phải cậu sẽ một mình ôm lấy những tình cảm đã cất giấu trong lòng không? Cậu nghĩ mình giờ đây thật ích kỷ. Cậu không muốn anh rời Hàn trở về Mỹ, cậu muốn anh ở đây, yêu thương cậu và mãi mãi chỉ là của cậu thôi. Ha, Youngjae quả thật ích kỷ quá nhỉ?

- Mark hyung à...!

- What's up, Youngjae?

- Hyung về Mỹ rồi nhớ quay lại Hàn thăm em nha! – Youngjae nhìn xuống dưới, chu môi nói với anh. Mặt cậu cũng dần đỏ hơn khi nói những lời đó với anh.

Mark cười, xoa đầu Youngjae:

- Tất nhiên rồi. Hyung sẽ quay về Hàn thăm em, thăm mọi người, lúc đó em cũng phải dẫn hyung đi chơi đấy nhé!

- Ưm~ Hyung à, em muốn sang Mỹ nhưng chưa được đi bao giờ. Hyung về đây rồi dẫn em qua Mỹ chơi cùng hyung nha? Hyung hãy dẫn em đi chơi ở đó giống như em dẫn hyung đi chơi ở Hàn mấy ngày trước ấy! – Youngjae cũng nở một nụ cười tỏa nắng khi nghe anh nói những điều đó. Với Mark, nụ cười của Youngjae cũng khiến anh ấn tượng nhất. Cậu có nụ cười tỏa nắng, nụ cười ấy rực rỡ nhất dưới ánh nắng mặt trời. Thậm chí đôi khi anh còn nghĩ nó rực rỡ hơn cả ánh mặt trời chói chang nữa. Có lẽ vì thế nên mọi người trong trường gọi cậu là sunshine.

- Ừ, hyung hứa! Mà Youngjae này, ngày cuối cùng trước khi rời đi, hyung muốn đi đạp xe ở sông Hàn. Em dẫn hyung đi nhé?

- Dạ, chắc chắn là sẽ được rồi hyung. Em hứa luôn đó! Móc ngoéo nè~~~ - Cậu chìa ngón tay út ra trước mặt Mark. Anh cười, cũng đưa tay lên móc ngoéo với cậu.

- Hứa đó!

Những ngày sau đó, Youngjae nhắn tin cho Mark nhiều hơn, chỉ vì muốn nhắc anh về sự hiện diện của mình, nhắc anh rằng nếu ai có nói đến xứ sở kimchi, điều đầu tiên anh nhớ đến hãy là cậu, là Choi Youngjae này.

Mark thì khác. Anh cảm thấy ngày càng phiền phức với những tin nhắn mà Youngjae gửi cho mình mỗi ngày. Do bực mình vì điện thoại rung liên hồi, anh đã lỡ ném nó vào tường nên phải thay điện thoại mới.

Vừa khởi động máy lên, điều đầu tiên đập vào mắt anh là tin nhắn của Youngjae. Lại thế nữa rồi, thật phiền quá đi mất! Mark quyết định gọi điện cho Youngjae nói về vấn đề này.

Về phía Youngjae, nhận được cuộc gọi của Mark, cậu như mở cờ trong bụng. Hí hửng bắt máy, giọng nói trầm ấm của Mark lại vang đều đều bên tai.

"Hi there, Youngjae!"

- A, chào hyung ạ. Hyung gọi em có vấn đề gì không?

Vì là một con người thẳng tính nên Mark cũng nói thẳng luôn với Youngjae.

"Youngjae này, hyung có điều muốn nói với em"

- Dạ?

"Rấtxin lỗi, nhưng phiền em có thể dừng việc gửi tin nhắn hàng ngày cho hyung haykhông? Hyung cảm thấy rất phiền phức. Ngày hôm nay hyung đã lỡ phá hỏng chiếc điện thoại của mình và hyung cũng vừa phải thay cái mới xong"

Nghe tới đây, trái tim của Youngjae như vỡ tan ra thành ngàn mảnh. Mà liệu có ai hay, những mảnh ghép đó chính là những khoảnh khắc anh và cậu bên nhau. Những khoảnh khắc đó được Youngjae gói gọi lại và cẩn thận cất giữ trong tim mình. Nhưng giờ thì sao? Chúng lạc đi đâu mất rồi!

Anh là không thích cậu, Mark Yi-en Tuan là không thích Choi Youngjae này rồi! Chỉ đơn giản là hai người đàn ông yêu nhau là không được ư? Hay phải chăng là cậu đã làm phiền anh thật sự? Ừ nhỉ, anh đã làm hỏng cả điện thoại và phải đi thay một cái khác chỉ vì cái đống tin nhắn của cậu kia mà! Dù gì đi chăng nữa thì đó cũng là lỗi của cậu, cậu phải xin lỗi anh cho đàng hoàng.

- Hyung... Em... Thật xin lỗi! Em sẽ dừng việc đó ngay...!

"Vậy cảm ơn em. Được rồi, hyung cúp máy đây"

- Dạ, chào hyung. Hyung buổi tối tốt lành.

"Em cũng vậy!"

"Tút...tút...tút...."

Nghe tiếng "tút" ngân lên, Youngjae chỉ biết thở dài. Cậu quả là một con người phiền phức.

Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc, vớ lấy cái điện thoại, Youngjae theo thói quen vào ngay tin nhắn. Cậu gõ xong tin nhắn chuẩn bị gửi cho anh nhưng chợt nhớ tới cuộc trò chuyện giữa hai người ngày hôm qua, Youngjae lại thoát ra và tắt điện thoại đi.Hôm nay là chủ nhật nên cậu cứ thoải mái mà ngủ nướng thôi!

*****

Mark vừa mở mắt đã vớ ngay lấy cái điện thoại do thói quen thường nhận được tin nhắn buổisáng. Cũng khá muộn rồi nhưng điện thoại của anh vẫn không hề có một thông báo mới nào cả. Anh có hơi thất vọng nên đã mở tin nhắn ra kiểm tra lại. Tin nhắn cuối cùng Youngjae nhắn cho anh là vào chiều hôm qua.

Sao thế nhỉ? Mọi hôm tin nhắn đến rất sớm, thậm chí đôi lúc nó đã đánh thức anh dậy cơ. À, hôm qua anh đã nói với Youngjae chấm dứt việc đó rồi! Ra là hôm nay không có tin nhắn nên anh mới ngủ ngon như thế. Nhưng trong lòng Mark cảm thấy có chút gì đó thiếu thốn. Anh mở danh bạ, gõ dãy số quen thuộc lên bàn phím, định ấn nút gọi cho Youngjae và hỏi rằng cậu có thể nhắn cho anh một tin nhắn chào buổi sáng được không nhưng do thấy hơi kì, nên Mark đành thôi.
Thiếu những tin nhắn, Mark thấy kỳ lạ tới phát điên! Thường ngày, anh thường dựa vào những tin nhắn của Youngjae để xác định giờ giấc. Khi cậu nhắn "Chào buổi sáng" thì anh sẽ biết lúc nào cần thức dậy, khi cậu nhắn "Bữa trưa ngon miệng nhé!" thì anh sẽ biết lúc đó đã tới trưa. Còn bây giờ thì sao? Hộp thư trống rỗng, không còn những tiếng chuông báo điện thoại cùng với những dòng tin nhắn quen thuộc nữa. Chúng đã đi đâu? Có phải anh là người đánh mất nó không?

Mark thật sự muốn mọi chuyện quay trở về quỹ đạo thường ngày: mặt trời mọc, trái đất quay và Choi Youngjae sẽ gửi những tin nhắn thân quen cho Mark Yi-en Tuan này. Nhưng nếu nói ra thì ngại quá! Anh chính là người bảo cậu dừng lại cơ mà?

Mà.. khoan đã! Nãy giờ Mark đang nghĩ cái gì thế? Mong muốn những tin nhắn trở lại? Cảm thấy trống vắng khi không có chúng? Những cảm xúc này là sao? Và... chúng từ đâu ra? Không, Mark Tuan, mày chỉ là đang mơ thôi. Mau thoát ra khỏi những cảm xúc mộng mị đó đi! Không có những tin nhắn đó thì chuỗi ngày dài của mày cũng sẽ trôi qua một cách bình thường mà thôi!

Cho đến chiều, Mark không chịu được nữa. Anh thừa nhận với bản thân rằng mình nhớ những tin nhắn của Youngjae. Không chỉ đơn giản là những tin nhắn của Youngjae, mà là anh nhớ cái cách cậu nói chuyện, nhớ lúc cậu gọi anh một tiếng "Hyung" nghe như rót mật vào tai, kể cả nụ cười tỏa sáng của cậu nữa. Ha, cái cảm giác nhớ một người nó là như thế này sao?

Cầm chiếc điện thoại của mình lên, Mark tìm số của Youngjae gọi cho cậu.

- Hello Youngjae!

"Alo. Dạ, chào Mark hyung!" – Giọng nói nơi đầu dây bên kia nghe có vẻ rất vui. Không phải nhắn tin cho anh mà cậu vui tới vậy sao? Thì ra những tin nhắn kia chỉ thể hiện sự tôn trọng giữa một vị du học sinh và một vị chủ nhà thôi à? Phải rồi, nghe anh đề nghị dừng nhắn tin, chắc Youngjae phải vui lắm chứ. Đỡ phải làm cái việc vô bổ mà còn tốn tiền điện thoại, tốn thời gian quý báu kia.

- Hyung thấy chán! – Mark bịa ra một lí do – Chúng ta hãy đi chơi đi!

Còn về phía Youngjae, sau khi nghe lời đề nghị của anh, cậu thật sự ngạc nhiên. Chưa bao giờ Mark chủ động gọi điện cho cậu và rủ cậu cùng đi chơi. Thường sẽ là cậu gọi điện cho anh trước.

"Dạ. Bây giờ em đang làm dở bài tập, tầm 16h30 chúng ta đi nhé?"

- Được thôi, em tới nhà hyung nhé?

"Vâng ạ. Chút nữa gặp lại hyung sau"

- Chào em. Chút nữa chúng ta gặp nhau sau.

Cúp máy xong, tâm trạng Youngjae mừng như bắt được vàng. Được Mark rủ đi chơi thì còn gì vui hơn nữa. Nghĩ rồi, cậu bắt tay vào ngoáy thật nhanh đống bài tập trước mặt.

*****

Mark là đang cảm thấy có một thứ gì đó không ổn. Youngjae đã hẹn anh 16h30 rồi cơ mà? Bây giờ là 17h30, cậu lỡ hẹn một tiếng! Bình thường, Youngjae lúc nào cũng đến sớm và cậu luôn gọi điện thúc giục anh. Hôm nay thì sao? Hay là cậu đã giận anh nên cho anh "leo cây"? Cầm điện thoại mở số Youngjae, tìm nút gọi nhưng.... sao thế kia? Trên màn hình điện thoại hiện rõ cụm từ "Không trả lời" khiến cho lòng Mark như lửa đốt. Không, Youngjae không phải là người như vậy! Ngàn lần nhủ thầm với lòng mình rằng cậu không phải người như thế. Đi đi lại lại trong cái kí túc xá cũng hơn một tiếng rưỡi nữa, khi trời đã tối sầm lại, Mark quyết định bỏ cuộc. Cũng có thể do gia đình có việc gì đó mà cậu không kịp báo cho anh chăng? Thôi thì dù sao ngày mai cũng tới trường, anh sẽ hỏi cậu sau.

Nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ.

Ngày hôm sau, vẫn khung giờ ấy, tại điểm dừng xe bus quen thuộc, bây giờ chỉ còn anh. Youngjae à, em đâu rồi? Tại sao anh gọi mà em lại không bắt máy? Tại sao hôm nay em không tới đây chờ xe bus cùng anh? Anh đã làm sai gì sao? Anh khiến em giận điều gì sao? Tại sao bây giờ em vẫn chưa đến? Anh lên xe bus rồi này. Trước khi lên xe, anh đã ngoái đầu lại xem em đã bước đến chưa đấy. Nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là một đoạn đường vắng tanh không một bóng người...

Ngày hôm đó, Mark mang trong mình tâm trạng thấp thỏm không yên. Hết giờ, anh đã lên lớp của Youngjae hỏi về cậu, nhưng cậu bé cán bộ lớp chỉ trả lời anh vỏn vẹn một câu:

- Hôm nay Youngjae không tới lớp!

Anh thở dài bất lực ra về. Mark quyết định bây giờ sẽ ghé qua nhà Youngjae xem sao.

Khi cánh cổng mở ra, cậu thấy một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ trông cũng khá trẻ. Đôi mắt nâu của người đàn ông trung niên thật giống đôi mắt của Youngjae, nhưng của ông ấy chứa một chút gì đó đượm buồn. Người phụ nữ với đôi mắt đỏ hoe, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch và vóc dáng tiều tụy chưa từng thấy. Nếu không tiều tụy như thế, người phụ nữ này hẳn là cực phẩm. Có lẽ hai người này là phụ hyunh của Youngjae.

- Con... con muốn tìm ai? – Người phụ nữ gắng nặn ra một nụ cười, cất giọng nói yếu ớt vì thấy anh là người nước ngoài.

- Con muốn tìm Youngjae. Em ấy không có nhà ạ?

- Youngjae sao...? Trông con có vẻ không giống người Hàn. Có phải con là du học sinh đến từ Mỹ không? Youngjae rất hay nhắc tới con đó. Thằng bé nói rằng con rất đa tài... À, cô là mẹ Youngjae – Người phụ nữ nói với giọng có chút gì đó hoài niệm.

- Dạ, đúng rồi ạ. Xin giới thiệu, con là Mark Tuan, đến từ Mỹ. Cô cho con hỏi Youngjae đâu ạ?

Mẹ của Youngjae nhìn bố của cậu rồi quay sang nói với Mark.

- Youngjae... – Mẹ cậu ngừng lại một chút. Không ngăn nổi cảm xúc, mẹ cậu khóc òa lên – Youngjae... Nó.... nó chết rồi con à!

Nghe xong câu nói của mẹ Youngjae, Mark nghe toàn thân mình như chết lặng. Trái tim của anh bỗng dưng đau nhói, nó đã đông cứng lại rồi. Chúa ơi, vì cớ gì cơ chứ? Ai đã khiến Youngjae bé nhỏ của anh phải mất mạng như thế? Anh mà biết, kiếp này anh quyết không tha!

- Nhưng... từ khi nào...? Và... tại sao vậy ạ? – Mark hỏi, đôi môi của anh run rẩy từng hồi.

- Mới hôm qua thôi con ạ. Chúng ta không biết gì, không biết gì hết! Chỉ đơn giản là hôm qua cô chợt nhận được một cuộc gọi nói rằng Youngjae đang cấp cứu và mời người nhà đến đó ngay lập tức. Khi tới đó, nghe chủ cửa hàng bánh mì gần đó kể lại, lúc đó thấy Youngjae rất vội vàng. Do băng qua đường không cẩn thận nên đã bị xe tải đâm trúng. Cô nhớ Youngjae nói rằng nó có hẹn với bạn lúc 16h30 nhưng mãi đến 16h25 nó mới ra khỏi nhà nên chắc lúc đó sợ lỡ hẹn nên nó đã cuống quá. Khi hỏi các bác sĩ, cô được bảo rằng bị chấn thương mạnh ở đầu và bị mất quá nhiều máu nên không thể cứu được nữa.

- Vậy... con xin chia buồn với cô chú. Con xin phép ra về ạ. Mà... trước đó, cô chú có thể cho con ra thăm mộ em được không?

- Địa chỉ ở đây con ạ - Bố Youngjae viết địa chỉ ra một mảnh giấy nhỏ rồi đưa cho tôi - Nếu được, con hãy ra thăm mộ nó thường xuyên nhé!

- Dạ, con cảm ơn ạ. Con chào cô chú.

- Chào con.

Tất cả mọi thứ trong đầu Mark bây giờ đã ngưng hoạt động. Thật nực cười! Một phút trước còn thề sẽ không tha cho con người cướp mất em khỏi cuộc sống, một phút sau nhận ra thằng khốn đó là chính mình! Khốn nạn!

Anh đi qua những nơi mà hai người đã tới, thầm trách bản thân mình. Trách rằng ngày hôm đó anh ích kỷ chỉ biết nghĩ đến mình đòi cậu phải dừng nhắn tin lại. Để cho ngày hôm sau, cảm thấy trống vắng mới phải gọi cho cậu, hại cậu ra nông nỗi này đây! Tội lỗi này của mình, Mark nhất định sẽ không bao giờ quên.

Tới bờ sông Hàn, anh đặt mình xuống bãi cỏ nơi đó.

- Choi Youngjae, em đi đâu rồi? Em hứa với tôi ngày cuối cùng trước khi tôi rời đi, em sẽ dẫn tôi đi đạp xe tại nơi này cơ mà? Tôi quả là một thằng khốn, cướp đi mạng sống của em mà không ngoảnh đầu lại đưa em đi cấp cứu, tôi là một tên cướp không có trái tim! Đến người mình yêu cũng hạ chết. Em lúc nào cũng ngưỡng mộ tôi, mà tôi – cái thằng khốn này có gì để em ngưỡng mộ chứ? Em ngưỡng mộ rồi nó cướp đi mạng sống của em, nó coi tình cảm em dành cho nó như một món đồ chơi. Mãi đến khi em đi rồi, nó mới thật sự hối hận. Youngjae em à, làm ơn.... Hãy tha lỗi cho tôi...

Mark cầm điện thoại lên, mở lại những tin nhắn mà Youngjae đã gửi cho mình, vào lịch sử những cuộc gọi anh đã gọi cho cậu. Anh chỉ biết cười khẩy, cười cho cái sự dại dột của mình.

Mark thật sự muốn ấn nút gọi, nhưng.... bây giờ, liệu cậu có tha thứ mà bắt máy?

Nếu là ngày trước, chắc chắn cậu sẽ hí hửng nghe điện thoại, rồi cứ thế rót mật vào tai anh. Còn bây giờ thì sẽ không đâu nhỉ?

Mark giờ đây còn chẳng đủ can đảm để mà ấn nút gọi. Anh sợ rằng cậu sẽ mềm lòng mà bắt máy. Anh sợ cậu nói sẽ tha thứ cho anh. Anh sợ rằng, cậu hỏi anh "Anh ở đó sống có tốt không?". Anh thật sự rất sợ... Thật sự....

Anh tới một tòa nhà cao tầng, lên trên tầng cao nhất rồi đứng đó, mặc kệ cho gió có thổi làm bay những lọn tóc. Thả mình tự do trong gió vào một buổi chiều hoàng hôn, tìm dãy số quen thuộc, Mark ấn nút gọi rồi áp vào tai.

- Alo...?

Nút gọi đã bị liệt...!
-----------------------------------------------

SẢN PHẨM NÀY ĐƯỢC MANG ĐẾN BỞI AOFHOOM TEAM, MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP!

#MArks

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top