4. [NielWink] Can't understand

Công thức 4: You wanna know who I'm in love with? Read the first world again.

Couple: Daniel x Jihoon (Wanna One)

Thể loại: Pink, ngọt, nam x nam, chút ngược

Author: rein__

Ending: HE

*Note: Văn của tớ không được tốt lắm, đôi lúc lặp từ hơi nhiều, nhưng tớ dùng trong trường hợp cần thiết để nối các mạch văn với nhau. Nếu không vừa ý thì mong các cậu thông cảm.

_____________________________

Park Jihoon chưa bao giờ ngờ rằng mình và Kang Daniel lại có thể ở cùng một nhóm như thế này. Ngay cả hồi ở Produce 101 cũng vậy. Cậu không thể biết rằng Kang Daniel lại là người thắng chung cuộc trong trận chiến, vượt qua cả người nổi bật từ đầu chương trình là cậu đây.

Thú thực rằng khi nghe đại diện BoA đọc kết quả, Jihoon đã rất ghét Daniel. Cậu không biết mình thua kém Daniel ở mặt nào mà lại thất bại trước anh. Jihoon ghen tị với anh, rất nhiều.

Chính vì vậy, Jihoon rất ít khi nói chuyện hay ở cùng một chỗ với Daniel.

Những lúc Daniel cố bắt chuyện, Jihoon thường lảng tránh anh, cùng lắm cũng chỉ ậm ừ vài từ cho qua.

Nhưng ngược lại với suy nghĩ của Jihoon, Daniel lại rất thích cậu, nhiều là đằng khác.

Daniel biết rằng Jihoon vốn không ưa gì mình, anh không trách. Anh chỉ cảm thấy có lỗi. Daniel biết Jihoon ghét mình vì đã cướp mất vị trí Center đáng lẽ ra là của cậu. Và đó cũng là lí do Daniel luôn luôn mặc cảm về chính tài năng cũng như về bản thân mình.

"Jihoon à..." Daniel mở cửa phòng ngủ lớn, ló đầu vào trong cất tiếng gọi tên Jihoon, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng từ cục chăn duy nhất trong phòng.

Daniel nghĩ rằng mình không nên nói điều gì quá dài. Theo thói quen khi mà bối rối, Daniel gãi gãi tóc gáy, chậm rãi nói.

"Anh chỉ muốn nói là bây giờ anh có việc phải ra ngoài, các thành viên cũng chưa về thì em nhớ khoá cửa và trông nhà cẩn thận. Tránh việc các fan tìm tới. Đêm nay có lẽ anh không về đâu, em hãy nói với JiSung hyung như vậy, cứ khoá đi ngủ đi."

Thấy cậu vẫn chẳng có động tĩnh gì, Daniel gật gật đầu, nói thêm một câu nữa rồi đóng cửa lại.

"Anh đi đây, em ở nhà nhé."

Jihoon khi nghe tiếng 'bíp bíp' thông báo cửa kí túc đã đóng mới chui đầu ra khỏi ổ chăn, nét mặt chẳng mấy gì là vui vẻ.

Jihoon nhận ra mấy ngày nay cậu không còn là cậu nữa.

Cậu không tránh né Daniel nhưng không có nghĩa là cậu thấy thoải mái khi ở cùng anh, một chút thôi.

Jihoon nghĩ là cậu trở nên thế này khi thấy lịch trình dày đặc của Daniel cùng gương mặt xanh xao mệt mỏi mỗi khi về kí túc của anh. Jihoon khi đó lại dấy lên cảm giác thương xót nhưng lại không thể lí giải nổi cái cảm xúc đó. Jihoon thương xót anh là thật lòng, không phải là kiểu thương hại.

Cậu muốn lại gần Daniel mà an ủi anh nhưng lòng cậu không cho phép cậu làm điều này. Đơn giản là vì Jihoon không thích Daniel, cậu nghĩ lí do là vậy.

"Jihoon, Daniel! Bọn anh về rồi!" Tiếng mở cửa cùng giọng nói của Ong SeongWoo vang vọng khắp kí túc, theo sau là tiếng cười đùa nói chuyện của những thành viên khác.

Jihoon nói vọng lại một câu coi như đáp lại họ rồi trùm chăn nằm bẹp trên giường.

"Daniel đâu rồi Jihoon?" Hwang MinHyun mở cửa phòng nhìn cục chăn Jihoon nhẹ nhàng hỏi.

Jihoon không phải là người nhỏ nhen ích kỉ gì, cũng nhớ lời Daniel căn dặn trước khi anh rời khỏi đây, truyền đạt lại tất cả cho MinHyun nghe.

"Ừm, anh biết rồi, em ngủ đi. Xin lỗi vì đã làm phiền em." Nói xong thì đóng cửa.

Jihoon thở dài. Cố nhắm mắt lại để ngủ, nhưng tâm trí cứ để ở chỗ của Daniel.

Jihoon sợ Daniel lại làm việc quá sức giống mọi hôm. Cậu sợ lại phải nhìn thấy khuôn mặt tiều tuỵ của anh sau mỗi buổi làm việc. Jihoon sợ phải nhìn thấy những điều đó.

Đương nhiên là cậu vẫn không hiểu được tại sao?

Jihoon cảm thấy vô cùng hoang mang khi cứ nghĩ về Daniel.

Jihoon có biết về việc công ty chủ quản đang cố push couple OngNiel lên để câu fan và cậu thấy khó chịu về nó.

Đúng theo lo ngại của Jihoon, Daniel sáng mờ mịt mới về kí túc xá. Anh mệt mỏi tới mức không cởi áo khoác ra mà nằm vật lên sa lông ngoài phòng khách.

Lúc Daniel về, các thành viên đều đã say giấc, trừ Jihoon.

Cậu rón rén ra phòng khách, lấy cái cớ là uống nước mà nói với WooJin bị tỉnh giấc bởi tiếng bước chân rồi tới bếp.

Bếp chỉ nằm chếch với phòng khách khoảng hai mét nên Jihoon nhìn thấy rõ ràng được Daniel đang ngủ trên sa lông.

Jihoon mở cửa phòng ba người của Daniel cùng SeongWoo và JiSung, lén lút lấy tấm chăn trên giường đơn của Daniel mà đắp lên người anh. Chỉ có như vậy cậu mới an ủi được suy nghĩ của mình lúc này.

Cậu không ghét Daniel nữa, chỉ hơi ghen tị với anh thôi.

Làm ơn cho phép cậu được hành động trái với lí trí của mình một lần này thôi. Chỉ một lần thôi.


"Này cái thằng nhóc Choding kia, sao em lại ngủ ở ngoài sa lông thế này hả?" JiSung nhíu mày, một tay ra lệnh cho JinYoung và GuanLin lay lay Daniel dậy "Có biết ban đêm lạnh thế nào không? Lỡ ốm thì sao đây?"

"Em xin lỗi! Đêm qua về mệt quá nên em ngủ ngoài này luôn!" Daniel mệt mỏi dụi mắt, cố nở một nụ cười hồn nhiên ra nhìn các thành viên trong nhóm.

Jihoon không cam lòng nhìn Daniel, chân mày đã chau lại thành một đống. Daniel là người rất vô tư, cho dù có như thế nào cũng chỉ nở một nụ cười ngây ngô như vậy, che giấu tất cả mệt nhọc mình phải chịu đựng mà cười nói với mọi người như thường, giống như chưa bao giờ trải qua chuyện gì.

Jihoon ghét dáng vẻ đó của anh, nó làm cậu bực mình về tính cách quá đỗi ngốc nghếch mà anh có. Daniel chỉ biết lo nghĩ cho người khác mà không chịu nghĩ cho bản thân. Anh mặc kệ mình ra sao, vì vậy mà mỗi ngày trôi qua, tình trạng sức khoẻ Daniel càng ngày càng xuống dốc thảm hại. Đôi mắt thì xuất hiện hai vệt quầng thâm lớn. Xương má hóp lại lộ rõ. Đôi mắt như bị phủ sương, nó không còn sáng như trước nữa, thay vào đó là sự mờ mịt mệt mỏi.

"Em nên vào phòng ngủ thêm một chút đi. Lịch trình hôm nay anh sẽ nói với quản lí dời lại." JiSung kéo kéo tay Daniel giúp anh đứng dậy nói.

"Đúng vậy, anh nên ngủ tiếp đi hyung ạ." Lee DaeHwi gật đầu phụ hoạ.

"Cảm ơn mọi người." Daniel nhoẻn miệng cười thêm lần nữa rồi vào phòng.

"Được rồi mấy đứa à, mau chuẩn bị đi thôi." Ha SungWoon khoác áo vào người, chuẩn bị đi giày ra mở cửa "Daniel à, nếu có gì thì nhớ gọi cho anh quản lí nha!"

Mắt Jihoon cứ dán vào bóng lưng lớn của Daniel, mãi tới khi nó khuất sau cánh cửa phòng mới chịu dừng lại.

Sau khi ra khỏi nhà và tới công ty nhận lịch trình. Yoon JiSung và Hwang MinHyun cùng gặp quản lí để xin cho Daniel nghỉ phép một ngày.

Nhận được sự đồng ý, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm.

Vì thiếu Daniel nên lịch trình chung cả nhóm sẽ được dời lại, thay vào đó mỗi người sẽ hoàn thành lịch trình của riêng mình.

Lịch trình của Jihoon không có gì quá nặng nhọc. Chỉ cần đi đi chụp bìa tạp chí rồi quay một hai CF của một thương hiệu nào đó là có thể trở về kí túc.

Jihoon ngồi trong phòng thay đồ, chờ đợi chị stylist lựa chọn trang phục. Trong lúc đó cậu ngồi nghịch điện thoại.

Một cuộc gọi được gọi vào máy Jihoon. Bắt máy xong, không đợi xin phép gì từ mọi người đã chạy vụt ra khỏi phòng, để lại chị stylist còn chưa kịp ú ớ.

"Daniel bị sốt cao rồi. Anh quản lí nói là phải vào viện. Anh và SeongWoo đang ở bệnh viện rồi. Nếu như em có hoàn thành lịch trình thì ghé qua một chút nhé. Không vào cũng không sao đâu."

"Này này Jihoon, em đi đâu vậy?" Quản lí riêng của cậu vừa đi mua cà phê về thấy Jihoon chạy đi gấp gáp như vậy, nhanh chóng hét lên.

"Anh ơi, không kịp đâu. Em đang gấp lắm rồi!" Jihoon vẫn không dừng, hơi quay đầu lại, thở dốc kêu lên hai câu.

Jihoon chạy như điên tới bệnh viện. Chân đã rã rời cả ra nhưng cậu không hề quan tâm tới nó chút nào, hiện giờ trong đầu cậu chỉ còn ba chữ 'Kang Daniel' mà thôi.

"Daniel hyung!" Jihoon dừng lại trước cửa phòng bệnh, thờ hồng hộc gọi tên anh.

Cả Daniel, SeongWoo và JiSung đều quay ra nhìn người đứng ở cửa. SeongWoo bất ngờ tiến lại chỗ đứa trẻ đang mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương hỏi.

"Jihoon à, em chạy bộ tới đây sao?"

"Em... em chạy bộ từ chỗ chụp ảnh bìa tạp chí 1'st Look tới đây." Jihoon cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, đi tới bên cạnh giường bệnh.

"Da... Daniel hyung, anh không sao chứ?" Jihoon ngượng ngùng gãi đầu.

Đáy mắt Daniel hiện rõ sự vui mừng bên trong. Đây là lần đầu tiên Jihoon gọi anh bằng một tiếng 'hyung'.

"Anh không sao! Có Jihoonie tới thăm thế này anh khoẻ rồi!" Daniel cười, hai mắt cong lên kết hợp với đôi răng thỏ tạo thành nụ cười đặc trưng.

"Jihoon à, mang tai em đỏ hết rồi kìa, em cũng ốm sao?" JiSung cười châm chọc.

"A... em..." Jihoon bị chỉ điểm vội dùng hai tay che tai lại, mặt phiếm hồng, xấu hổ quay đi.

Daniel bật cười lớn. SeongWoo và JiSung cũng cười. Điều này càng làm Jihoon thấy ngượng hơn.

"Mấy hyung đừng có cười nữa mà!"

"Jihoonie dễ thương thật đấy!" Daniel vỗ vỗ tay, mỉm mỉm cười nói.

"Em biết em dễ thương rồi! Bây giờ hyung mới biết sao?" Jihoon nói xong đột nhiên trừng mắt "À không, em ngầu mà!" Xong còn nhướng mày đá lông nheo một cái chứng minh.

"Nhìn em thế nào vẫn thấy dễ thương!"

SeongWoo và JiSung biết mình ở đây cũng trở thành người thừa, biết điều kéo nhau đi về.

"Bọn anh phải về rồi, Jihoon à, em có muốn về không?"

"Em..." Jihoon hơi lưỡng lự một lúc.

Cậu thấy Daniel đột nhiên cầm lấy cổ tay mình, thì thầm nhỏ một câu, đủ để khiến Jihoon nghe thấy.

"Ở lại với anh được không?"

"Hai người về trước đi, em sẽ về sau khi anh quản lí tới."

"Được thôi, nhớ về sớm."

Cánh cửa phòng bệnh sập lại. Jihoon quay ra nhìn Daniel.

"Em quyết định ở lại với anh thật sao?" Daniel buông tay mình khỏi cổ tay cậu, cười gượng gạo hỏi.

Jihoon gật đầu. Cậu kéo cái ghế đẩu ở góc tường tới ngồi cạnh giường. Ánh mắt đầy mông lung, mím môi hỏi Daniel.

"Hyung à, anh có ghét em không?"

Daniel nghệt mặt ra trước câu Jihoon vừa hỏi mình, sau đó lắc nhẹ đầu.

"Không có, anh không ghét Jihoonie!"

Jihoon cắn môi, nước mắt lưng tròng chuẩn bị rơi ra, hét vào mặt anh.

"Nhưng em thì rất ghét Daniel!"

"Daniel cướp mất vị trí số một của em! Daniel cướp mất tất cả sự ưu ái đáng lẽ ra là của em! Daniel cướp mất người hâm mộ của em!"

Nét mặt Daniel chùng xuống. Anh thấy buồn trước những lời này của Jihoon, định lên tiếng nói gì đó thì lại bị Jihoon cướp lời.

"Và quan trọng nhất, Daniel đã cướp đi trái tim của em!"

"Đúng là em từng rất ghét Daniel vì anh đã cướp đi mọi thứ của em!"

"Nhưng bây giờ thì khác! Hiện giờ em thực sự... thực sự rất thích Daniel!"

"Ban đầu em không hiểu vì sao em lại thích Daniel. Em thấy mình có cảm giác khác lạ với anh nhưng lại không lí giải nổi nó. Em không hiểu cảm giác đó là gì! Em đã rất hoang mang khi cứ nghĩ về thứ cảm xúc đó!"

"Em sợ nếu Daniel biết về thứ cảm giác đó thì sẽ xa lánh em!"

"Em sợ anh sẽ không còn đối xử với em như bây giờ nữa."

"Em đã nghĩ là em sẽ giấu nó mãi mãi."

"Nhưng khi Daniel nói không ghét em, thì em đã quyết định sẽ nói nó ra trước mặt anh."

"Em biết rằng Daniel sẽ chẳng bao giờ chấp nhận nó đâu, bởi vì em là một đứa con trai. Anh không thể thích em được."

"Nhưng em vẫn muốn hỏi anh một điều."

"Kang Daniel, anh có thích em không?"

Daniel mất ba mươi giây mới tiêu hoá được hết lời Jihoon nói.

Vẽ ra một nụ cười ngờ nghệch, Daniel đưa tay quệt hết nước mắt vương tèm lem trên mặt cậu. Dùng hai tay áp vào hai bên má Jihoon, Daniel vẫn chỉ mỉm cười.

"Anh thực sự rất thích Jihoonie!"

"Nếu thích theo kiểu anh em thì em không cần đâu!" Jihoon bĩu môi.

"Vậy nếu anh nói, anh rất yêu Jihoonie thì có được không?"

Jihoon ngỡ ngàng nhìn anh. Vẫn là nụ cười đó, nhưng cậu thấy nó khác hẳn với những nụ cười khác thì phải. Sự khác biệt này, Jihoon vẫn không hiểu được nên giải thích thế nào.

"Anh..."

Daniel áp môi mình lên môi Jihoon.

Nụ hôn của Daniel không quá mạnh mẽ, không quá chiếm hữu như Jihoon từng tưởng tượng. Nó nhẹ nhàng, nhanh chóng phớt qua như một cơn gió nhưng lại vô cùng ngọt ngào.

"Giờ thì em đã tin lời anh chưa nào?"

Tin, tin chứ! Đã hôn thế này rồi cơ mà.

"Hôn... hôn một lần nữa được không?" Jihoon mặt dày yêu cầu, hai ngón tay cái đặt chồng chéo lên nhau thể hiện sự xấu hổ bối rối.

"Em muốn sao?"

Hai đôi môi lại quấn vào nhau lần nữa. Nhưng lần này, nó y hệt như những gì Jihoon tưởng tượng. Thậm chí còn vượt xa điều cậu nghĩ ra.

Một đêm ngọt ngào trôi qua.

Có thể em không hiểu tại sao mình lại yêu anh, nhưng em hiểu rất rõ mình yêu anh tới nhường nào.

Kang Daniel, em yêu anh.

Cảm ơn anh vì đã tới với em trong cuộc đời này.

___________________

SẢN PHẨM NÀY ĐƯỢC MANG ĐẾN BỞI AOFHOOM TEAM, MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP!

#Rein

*Đây là mem mới trong team tụi mình, mong mọi người giúp đỡ nha ^^*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top