K3. [2Jae] Winter Song (1)
Author: #San (Yeoliecool0605 )
Couple: Im Jaebum x Choi Youngjae (GOT7)
3-Key: Quả táo, búp bê, mùa đông
Thể loại:
Ending: HE-SE
Request: #Sóc
P/S: Mình lần đầu viết thể loại này nên có hơi dở, mong các bạn bỏ qua nha:)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Part 1: Recall
5 giờ sáng, tại một căn nhà gỗ đơn sơ ven biển Bạc, Trung Quốc...
Từng cơn gió khẽ gieo mình vào khoảng không vô tận, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt như gieo vào lòng người một nỗi buồn man mác. Bầu trời ảm đạm, thê lương đến kì lạ; những tia nắng hiếm hoi dường như đang cố gắng từng chút, từng chút một để sưởi ấm mùa đông lạnh giá.
Phải chăng nó cũng đang buồn bã vì không còn được đùa giỡn với em như những năm tháng xưa cũ?
Màu nước biển thay đổi nhanh chóng, từ xanh xỉn bạc đến lam ngọc bích huyền ảo, rồi rực lên một màu xanh mát. Mặt biển lúc này chẳng khác gì một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ cả. Nhưng đối với tôi, bức tranh đó đã thiếu đi một thứ độc nhất vô nhị, đó chính là em.
Trong khung cảnh đó, những cặp tình nhân đang nắm tay nhau và nói lên tình cảm thương yêu thật lòng của mình cho họ. Nhìn cảnh tượng đó, tim tôi bỗng nhói đau, khó chịu như có hàng ngàn mũi dao đang đâm tới tấp vậy.
Tôi với em cũng từng như thế mà... cũng từng nắm chặt tay nhau đứng dưới ánh bình minh thề rằng sẽ ở bên nhau mãi mãi dù có bao nhiêu khó khăn, thử thách. Vậy mà bây giờ chỉ còn mình tôi cô đơn lạnh lẽo, đau buồn ở nơi đây - một nơi đã không còn nụ cười ngọt ngào, ấm áp, hạnh phúc của em từ lâu lắm rồi...
Tôi cũng muốn đi tìm nụ cười ấy - nụ cười của người tôi thương nhất thế gian này. Nhưng khổ nỗi, tôi biết tìm ở đâu bây giờ? Nhiều lần tôi uống say đến sinh ra ảo giác, lảo đảo theo từng con sóng biển, bởi lẽ mắt em xanh như màu xanh của biển, đã khiến hồn tôi đắm chìm trong sóng mắt long lanh ấy.
Đôi khi anh cảm thấy biển rộng chi mà trống trơn đến rợn mắt, bởi anh không em như biển không bờ, em có biết chăng?
Những người xung quanh tôi ai cũng ao ước mùa đông đến thật nhanh vì dù thời tiết có lạnh đến đâu thì họ vẫn luôn vui vẻ bên người thương của mình. Nhưng đối với những kẻ như tôi - những kẻ lỡ bị tình yêu lãng quên và bỏ rơi ở đâu đó... thì mùa đông là cả một nỗi ám ảnh thật dài. Ngày đông giá lạnh, căn nhà nhỏ ngày nào sao vắng tanh, lạnh lẽo. Với một chút buồn, luyến tiếc, hi vọng, tôi đợi chờ về một cuộc tình đã xa...
Anh biết mùa đông là mùa lạnh lẽo nhất trong bốn mùa, nhưng anh luôn mong chờ vào hơi thở và trái tim ấm áp của em...
Tầm mắt tôi bỗng rơi vào con búp bê luôn được đặt gọn gàng bên khung cửa sổ. Một nụ cười nhàn nhạt khẽ nhếch lên, một ánh mắt đầy ưu thương và buồn phiền chợt xuất hiện... Một cỗ cảm xúc rối loạn khó tả đang dâng trào trong lòng tôi, trái tim trong lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, hô hấp bị trì trệ đến khó thở, từng giọt nước mắt nóng hổi theo khóe mắt chảy dài trên má, thi nhau rơi tí tách xuống mu bàn tay, tôi... đã không thể kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân nữa rồi...
Con búp bê này là món quà kỉ niệm 3 năm yêu nhau của tôi và em. Lúc đó, em đã bắt tôi hứa rằng: " Nếu một ngày em ra đi trước anh, anh hãy coi con búp bê này là kỉ vật của hai ta mà nâng niu, coi trọng nó nhé! ". Tôi đã gõ đầu em bảo không được nói xúi quẩy... vậy mà giờ đây điều em nói lại trở thành sự thật... một sự thật mà tôi muốn chối bỏ hòan tòan mà không được. Nhưng ít nhất tôi cũng đã thực hiện được lời hứa và mong ước của em năm xưa...
Mỗi lần nhìn vào con búp bê ấy, tôi lại nhớ đến dáng hình nhỏ bé, thanh mảnh và khuôn mặt thanh thóat, trong sáng tựa thiên thần của em. Tôi đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp hòan mỹ với tính tình trẻ con, đáng yêu, ngây thơ đến chân thật ấy. Bất giác trong tâm trí anh lại hiện lên hình ảnh em tay cầm con búp bê dắt anh đi trên bờ cát trắng mịn, đôi mắt to tròn long lanh như có hàng ngàn tinh tú trên trời cao lọt vào nhìn tôi ôn hòa mà nhỏen miệng cười tươi rói.
Tôi vẫn luôn lưu giữ từng kí ức, hình ảnh của em thật cẩn thận, nhẹ nhàng ở một góc quan trọng trong trái tim mình. Có lẽ chăng vì tôi đã yêu em đến không thể dừng lại, đã nhớ em đến hồ đồ tâm trí, đã thương em mà nước mắt còn mặn chát hơn cả nước biển ở ngòai kia?
Đứng trước biển, mắt dõi theo về cái khỏang không vô định ấy....
Từng đợt sóng cứ vỗ rì rào rì rào...
Lòng chợt bâng khuâng nhớ về những hồi ức đáng lẽ không nên nhớ...
-----------------------+++++--------------------
Mùa đông 2 năm về trước...
Tiếng nói cười vui vẻ, hào hứng vang vọng cả căn nhà gỗ nhỏ. Trong căn bếp giản dị, mộc mạc, có hai người con trai đang cùng làm bánh. Mùi bánh táo thơm nức mũi, khơi dậy khứu giác của mọi người. Anh và cậu trét số bột bánh còn sót lại lên mặt nhau, rượt đuổi nhau khắp nhà. Cậu bỗng vấp vào chiếc ghế rồi ngã xuống sàn, tay anh vẫn đang vòng qua eo cậu nên cả cơ thể to lớn của anh đè sấp lên người cậu. Mặt cậu trong tích tắc bỗng đỏ ửng như trái cà chua chín, còn anh thì nở một nụ cười ranh mãnh chưa từng có.
- Tề Nhi, em có biết bộ dạng của em bây giờ khả ái lắm không? - Ánh mắt của anh tràn đầy nhu tình
- Anh... anh thật là! - Mặt cậu đã đỏ giờ còn đỏ hơn
- Anh nói thật mà... Anh chỉ muốn cắn cái má mềm phúng phính của em thôi... - Giọng anh trở nên trầm khàn từ tính
- Lưu ma... uhm..hm...
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn nóng bỏng. Anh hôn cậu nhẹ nhàng, dịu dàng như đang từ từ thưởng thức hương vị ngọt ngào như dâu tây của cậu vậy. Cậu vô tình phát ra những tiếng rên nhẹ kiều diễm... và thế là nụ hôn đã trở nên điên cuồng, mạnh bạo, bá đạo hơn nhiều. Anh tham lam hút lấy mật ngọt từ nơi cậu, cậu cũng đáp trả anh từ tốn.
Cuối cùng nụ hôn cũng dứt, cậu vội vàng thở dốc còn anh thì cười thỏa mãn, tay còn nhéo mông cậu vài cái mới đứng dậy. Cậu thẹn quá hóa giận nên mới nhíu mày, phồng má nhưng vào mắt của ai đó, hành động này thật dễ thương biết bao. Anh bỗng lắc đầu cười bởi cái tính trẻ con của cậu rồi nói:
- Thay quần áo đi rồi ra biển chơi, hôm nay anh chiều em tất, coi như là quà đền bù, được không rái cá nhỏ của anh?
Cậu nghe thấy được ra biển chơi thì hai mắt sáng rực, bao nỗi tức giận trôi đi đâu hết chỉ còn niềm háo hức và mong đợi.
Chiều đến, anh với cậu tay trong tay dạo bước trên nền cát mịn, hít thở đầy lồng ngực mùi của biển khơi nồng nàn và ngắm nhìn những con sóng dập dờn nối đuôi nhau vào bờ. Khung cảnh nên thơ giúp anh và cậu dễ dàng mở lòng mình, chia sẻ cùng nhau mọi điều để hiểu và gắn bó nhau hơn.
Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi ban chiều, trong tiếng sóng vỗ rì rào và làn gió mát thổi nhè nhẹ, cậu ngỏanh đầu lại nhìn anh với ánh mắt nhu hòa và cười một nụ cười ấm áp như ánh ban mai buổi sớm. Nụ cười ấy như khiến con tim anh tan chảy trong sự ngọt ngào mà cậu đem đến. Anh không kiềm lòng được mà chạy đến ôm cậu, rồi thật nhẹ nhàng, cẩn trọng đặt một nụ hôn trên trán cậu thật lâu.
Đối với cậu, anh luôn như vậy - luôn cẩn thận nâng niu, coi trọng cậu như bảo bối của mình, cũng tại vì anh đã lỡ yêu cậu sâu sắc và nhiều đến mức anh không thể ngờ nữa rồi. Trong cái lạnh buốt giá của mùa đông, anh bỗng thấy khung cảnh sao ấm áp đến lạ thường, bởi vì anh đã có cậu - một con người luôn lạc quan,vô lo và mang những sự thuần khiết và ngây thơ nhất giữa dòng đời nghiệt ngã này.
Giữa dòng nước biển xanh biếc, cậu như một thiên thần nhỏ bé không vương chút bụi trần mà hồn nhiên chơi đùa với làn nước mát. Anh cũng từ từ chạy đến và góp vui với cậu, hai người cùng hòa chung tiếng cười hạnh phúc, hai trái tim như hòa chung một nhịp và từng cung bậc cảm xúc như đan xen, hòa quyện vào nhau thật hài hòa. Ngắm nhìn cậu thật lâu, anh thầm cảm ơn Thượng Đế đã ban tặng cho anh một món quà vô giá, toàn vẹn nhất thế gian này mà không gì có thể sánh bằng.
Những giây phút sau đó, hai người cùng nắm tay nhau đi men theo bờ cát trắng mịn, hai bên là hàng phi lao xanh ngát rung rinh theo gió, xa xa là những tàu thuyền nối đuôi nhau ra khơi. Đối với họ, chỉ cần mãi mãi ở bên nhau bình yên như chính khoảnh khắc này thôi là quá đủ rồi. Tản bộ trên "con đường tình yêu" của riêng mình, cảm nhận làn gió mơn man từ biển thổi vào, tiếng sóng xô bờ cát, màu xanh dịu nhẹ của cây cỏ hoang dại, sắc vàng của nắng len lỏi qua mái tóc... anh và cậu cùng tâm sự những câu chuyện về tình yêu, cuộc sống và trao gửi cả trái tim chân thành của mình cho người còn lại, nguyện dâng cả cuộc đời cho họ.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top