K1. [Diệp Tước] Going Crazy (3)
Part 3: Crazy Love
1 tháng sau, trong căn ngục giam tăm tối ấy, Triệu Tước đang hì hụi vẽ cái gì đó. Đúng là thiên tài, từng đường vẽ của y đều mang lại độ sắc sảo đến không thể tuyệt vời hơn. Nhưng những bức tranh của y lại luôn rối tung lên, không ai có thể hiểu nổi rốt cuộc Triệu Tước muốn cái gì. Những mảnh vẽ tuy rối loạn nhưng khi chúng kết hợp với nhau lại thành một vẻ đẹp khó cưỡng, khiến con người sẽ không tự chủ mà ngắm nghía bức tranh ấy, nó có sức hút đáng kinh người.
Cơ mà...
Nó nguy hiểm.
Một kẻ điên đã vô cùng đáng sợ rồi, nhưng một người điên thông minh, một thiên tài bị điên nó còn kinh khủng hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Đó là lý do tại sao Triệu Tước rất nguy hiểm, vì y có thể tước đi hàng triệu mạng người chỉ thông qua một bức tranh. Cái này gọi là gì nhỉ... Ám thị? Hẳn thế đi.
Thật đáng sợ biết bao khi bản thân có thể sẽ chết mà không còn ý thức, chết mà ta còn không biết tại sao mình lại ở dưới vùng âm phủ, chắc hẳn nó kinh khủng lắm. Triệu Tước chính là giết người theo kiểu đó, trước đến giờ vẫn vậy. Nhưng, giờ đây y trông thật cô đơn, thật trống vắng. Y vẫn luôn quen có một người bên cạnh giúp đỡ mình, ủng hộ biết bao kế hoạch điên rồ của mình. Kể cả thế giới có quay lưng lại với y, hắn vẫn sẽ đứng đó, vẫn sẽ đưa tay về phía y.
Nhớ lại về người đó mà Triệu Tước bỗng dưng khựng lại, cùng lúc kết thúc bức tranh của mình. Thấy sắc mặt y có vẻ đi xuống, một nhân viên quan tâm chạy lại hỏi, có vẻ cậu ta là nhân viên mới ở đây
- Tước gia, ngài không sao chứ?
- Không, tôi đói.
- Dạ, để tôi gọi người mang thức ăn cho ngài.
Cậu nhân viên vẫn đang nhìn chằm chằm vào bức vẽ đó, thực đẹp a~ Tiếc là nó chưa được phối màu lên. Đang mê mẩn thì bị Triệu Tước gọi
- À này
- Dạ?
- Cậu thích bức tranh này?
- Dạ vâng, tôi thích nó lắm ạ!
- Tặng cậu đấy.
- Thật không ạ?
- Mang về cho mọi người xem nữa đi, nhưng đừng nói là ta tặng đó nhé!
- Vâng ạ!
Cậu trai đó tiếp nhận lấy bức tranh rồi rời đi mà không biết phía sau, có người đang mỉm cười, một nụ cười bí ẩn và đầy mưu mô mà ở đâu đó, nó còn chứa đựng niềm hận thù.
Và buổi tối hôm ấy, nhà tù đã tràn ngập trong biển máu, y hệt khung cảnh tại nhà máy cách đây 18 năm.
Bầy người nằm la liệt dưới sàn, máu không ngừng tuôn ra. Đến khi Bao Chửng, Bạch Duẫn Văn và Triển Khải Thiên đến thì đã quá muộn. Họ nhìn quang cảnh xung quanh mà không dám tin vào mắt mình, sao chỉ trong một đêm mà...
- Đáng ghét, đáng ra chúng ta nên nghe lời Bạch Diệp, không nghĩ rằng cậu ta lại đi đến mức độ này. - Bạch Duẫn Văn đấm mạnh vào tường
- Bức tranh đó... - Triển Khải Thiên nhìn chằm chằm vào bức vẽ dưới chân. Nó thật đẹp, và nó càng đẹp hơn khi được điểm tô bởi sắc màu của máu.
- Đừng nhìn vào nó, Khải Thiên!
- À, ừ. Quả nhiên, cậu ta luôn nguy hiểm như vậy. Bức tranh ấy có sức hút rợn người, vậy mà cậu ấy lại không tô tí màu nào khiến nó bỗng trở nên trống vắng, thực khiến con người ta muốn sử dụng toàn bộ màu sắc trên người để điểm tô thêm cho bức tranh.
Màu sắc gì đẹp nhất trên cơ thể con người?
Máu
- Đôi khi tôi luôn muốn tự hỏi, rốt cuộc tại sao kể từ ngày Bạch Diệp hôn mê, Triệu Tước lại thay đổi đến vậy.
- Cậu không nhận ra sao?
- Nhận ra gì?
Tội ác luôn bắt đầu từ những bi kịch.
- Phải rồi...
Ba người bỗng dưng trầm lặng một lúc, mãi đến khi Bao Chửng đặt câu hỏi
- Thế lần này ám thị là gì? KILL?
- Không, ám thị lần này không phải là KILL, nó là thứ mà tôi cùng Triệu Tước yêu thích nhất, BLOOD.
Tiếng nói phát ra phía đằng sau ba người. Khỏi nói cũng biết ai là người vừa nói. Là người đó, Bạch Diệp...
- Bạch Diệp, sao cậu...
- Tôi đến gặp người của tôi. Phòng mấy?
- Số 2.
- Cảm ơn.
Bạch Diệp ném một câu ngắn ngủi rồi bước đi, lúc sau không quên ngoảnh đầu lại nói
- Mấy cậu nên dọn xác đi, nhìn thực ngứa mắt.
- Haizzz, biết rồi.
Hắn gật đầu một cái rồi hướng thẳng đến phòng giam số 2, nơi luôn có một người đợi hắn, nơi giam giữ người mà hắn trân trọng nhất cuộc đời này.
Xin lỗi đã phải để em đợi lâu, Triệu Tước. Giờ tôi đã trở về và đến bên em đây.
*****
Thực khó chịu...
Nhìn cái thứ màu đỏ này sao bây giờ trông ngứa mắt thế
Phải chăng nó chỉ đẹp khi có anh bên cạnh?
A, thật buồn chán.
Tôi nhớ anh, Bạch Diệp.
Triệu Tước hướng ánh mắt vô hồn vào những cái xác nằm la liệt trên sàn, lòng cảm thấy đầy trống rỗng. Mọi thứ đối với y giờ đều vô nghĩa, chúng có cái ích gì khi không được ở bên cạnh con người mình yêu? Nghĩ đến đây y lại thầm chế giễu bản thân, trách sao từ con người sợ thiên hạ chưa đủ loạn như mình bỗng dưng giờ lại thương tâm đến thế.
Hắn không có lỗi, y không có lỗi, lỗi là tại ông trời đã ban cho hai người một cuộc sống không trọn vẹn, để rồi đến khi họ gặp nhau mới hiểu rung động là gì. Nhưng một lần nữa ông trời lại bất công khi nhẫn tâm chia cắt hai người, để lại một trái tim bơ vơ, một trái tim cô độc, một trái tim đau thương ở nơi ngục giam lạnh lẽo này.
Giá như anh có thể nghe thấy lời gọi của tôi, nghe thấy lời cầu cứu này để chạy đến bên tôi.
*****
Cộp cộp
Tiếng bước chân này
Cộp cộp
Nó...sao quen thuộc quá
Cộp cộp
Là anh đúng không?
Cộp cộp
Ha, chắc chỉ là ảo giác nhất thời thôi.
Cộp cộp
Nhưng sao nó lại thân thương thế này?
Cộp cộp
Bạch Diệp, chẳng lẽ anh đã nghe thấy? Anh tỉnh rồi?
Cách
Một bóng người toàn thân hắc ảnh bước đến phòng ngục giam số 2. Ánh mắt của hắn bình thường luôn lạnh lẽo mà sao giờ lại ôn nhu đến lạ. Hắn chỉ nhìn đúng một người với ánh mắt đó, chỉ có Triệu Tước thôi.
- Bạch... Diệp?
- Triệu Tước, anh đã về rồi đây.
- Thực sự... là anh? Đây không phải là giấc mơ chứ?
- Không phải, anh đang ở đây, ở trước mặt em. Từ giờ em không còn bơ vơ nữa đâu, đã có anh bên cạnh rồi.
Cạch
Bạch Diệp mở chìa khoá cửa ra, cánh cửa đã nhốt, đã kìm hãm người hắn thương yêu nhất. Triệu Tước như người không hồn, lảo đảo bước về phía hắn. Lạy trời đây không phải là một giấc mơ, còn nếu là mơ thì xin hãy đừng đánh thức y khỏi cơn mộng này. Bạch Diệp đau lòng ôm y vào lòng, chắc chắn quãng thời gian qua Triệu Tước không dành tí thời gian nào để chăm sóc bản thân. Nếu không cớ sao lại để bản thân trở nên gầy gò, ốm yếu thế này? Phải nói rằng mặc dù từ trước đến giờ Triệu Tước tuy luôn gầy nhưng trông vẫn còn có da có thịt, giờ không phải trở thành da bọc xương rồi sao? Thật đáng lo ngại.
- Bạch Diệp. Bạch Diệp. Bạch Diệp. Bạch Diệp. Bạch Diệp...
Y vừa ôm vừa sợ hãi gọi tên hắn, y vẫn chưa tin vào điều trước mắt. Thực sự, người y thương đã trở về bên y? Người y thương đang ở bên cạnh y ngay lúc này?
- Anh đây, Triệu Tước. Anh đang ở đây, trước mặt em, trước mặt người anh dùng cả đời để nâng niu. Xin lỗi vì đã để em đợi chờ, xin lỗi vì đã bỏ mặc em trong 18 năm dòng dã. Anh đã về, và sẽ trả lại mọi món nợ anh nợ em, nhé!
- Ừm.
Một giọt nước nóng hổi chảy trên hai bên má của Triệu Tước. Là nước mắt sao? Y cũng có lúc khóc sao?
- A, xin lỗi nhé. Kì lắm... đúng không?
- Không kì một chút nào, cứ khóc đi Triệu Tước, anh ở đây.
Ở trong vòng ngực của Bạch Diệp, Triệu Tước đang tận hưởng hơi ấm này, hơi ấm mà y tưởng chừng sẽ không bao giờ trải qua nữa. Đã bao lâu rồi y chưa được hắn ôm vào lòng? Thực nhớ quá, cảm giác thân quen mà ta đã từng có. Thật may vì y chưa đánh mất nó, vì Bạch Diệp đã trở lại và manh nó đến Triệu Tước.
Căn phòng ngục giam số 2 của Trung tâm nghiên cứu hiện tượng bệnh lý đặc biệt vốn luôn là căn phòng đáng sợ nhất, u tối nhất, là căn phòng mà không ai giám bước vào bới luồng ám khí dày đặc của nó, nhưng nay nó đã được điểm tô thêm bởi hi vọng và bởi tình yêu. Thực tốt quá, vì Triệu Tước sẽ không phải chịu khổ nữa. Thực tốt quá, vì Bạch Diệp sẽ không phải nằm miên man trong căn phòng bệnh trắng xoá đó nữa. Thực tốt quá, vì hai người đã được về bên nhau, đã được ở bên nhau rồi.
- Bạch Diệp, tôi nhớ anh.
- Anh cũng nhớ em, thật nhiều.
- Cảm ơn anh, vì đã nghe thấy lời cầu cứu của tôi. Cảm ơn anh, vì đã đến bên tôi. Cảm ơn, vì đã luôn chiều chuộng, luôn bảo vệ một kẻ ngông cuồng như tôi.
- Ngốc ạ, anh sẽ không bao giờ để em chịu thiệt đâu. Bạch Diệp này sẽ muôn đời muôn kiếp sử dụng tấm thân này để trở che em, trở che Triệu Tước.
Tôi đã để người vuột khỏi tay tôi một lần, và sẽ không có chuyện nó sẽ xảy ra vào lần thứ hai đâu. Người là của tôi...mãi mãi.
*****
5 năm sau, ngày 7 /11/2006
SCI (Special Investigate Crime Team) - Đội ngũ tinh anh nhất của sở cảnh sát được thành lập.
Một thế hệ mới được ra đời.
Một kỉ nguyên mới được mở ra.
Trang sử còn trống kia vẫn đang đợi người viết tiếp, viết tiếp câu truyện về một thế giới hỗn tạp.
Tương lai rốt cuộc sẽ đi về đâu?
Đâu sẽ là hồi kết cho chúng ta?
Không ai trong chúng ta có thể biết trước.
Nhưng có điều ta có thể chắc chắn
~Mọi chuyện sẽ ổn thôi~
*****
Bờ biển Hawai
Triệu Tước tận hưởng cái gió và cái nắng của bờ biển số 1 nước Mĩ, tay cầm cốc nước cam mát lạnh, miệng ngân nga một khúc nhạc nào đó. Thật tuyệt khi được tận hưởng cái khí trời trong lành này, với gió, với nắng, với biển, và với người mình yêu. Y thầm ngẫm lại quá khứ và mỉm cười, thật tốt vì mọi chuyện đã qua rồi.
- Đang nghĩ gì đó? - Bạch Diệp bước đến, trên tay là cốc nước dưa hấu
- Không, tôi chỉ nhớ lại một số chuyện của ta thôi.
- Haha. Giờ chẳng bên nhau tồi đó sao, em nghĩ ngợi cái gì nữa?
Giữa cái bầu không khí trong lành của bãi biển Hawaii, nắng và gió trải dài trên bờ biển hoà vào dòng người sôi động, hai con người kia bỗng cảm thấy mình thật may mắn. Ở bên người mình thương yêu nhất, mình trân trọng nhất, trái tim ta cũng cảm thấy dịu đi trước những xô bồ của thế giới.
- Anh biết không Bạch Diệp, tôi đã từng mơ về một giấc mơ, một giấc mơ nơi chỉ có hai ta, không khổ đau, không u sầu, đó là một thế giới hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Mỗi ngày, mỗi ngày ta cùng nhau ngắm bình minh, cùng nhau đi dạo bên bờ biển cát trắng. Sáng sớm khi tỉnh dậy bởi tiếng gọi ngọt ngào của anh, được uống cốc cà phê anh pha, được ăn bữa sáng do chính tay anh làm,... Cái cảm giác đó tuy bình dị nhưng tôi lại yêu nó lắm, vì tôi được tận hưởng những phút giây tuyệt vời nhất bên người tôi yêu. Được tận hưởng hương thơm của biển, của cỏ cây hoa lá, và cả hương thơm nồng nàn của mùi bạc hà trên người anh nữa. Anh hãy thử tưởng tượng mà xem Bạch Diệp, tôi sẽ ngồi vẽ những bức tranh tuyệt đẹp, còn anh sẽ vừa đọc báo vừa nhâm nhi cốc cà phê trong tay, thật tuyệt đúng không? Đến lúc đó tôi sẽ không phải nghĩ đến những chuyện đau đầu, những chuyện điên rồ như thế này nữa vì tôi đã có anh ở bên cạnh. Anh biết đó, anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời của Triệu Tước này, bất kể ai muốn hãm hại anh khỏi tôi thì hắn ta đừng hòng được sống. Cơ mà... Liệu anh có sẵn sàng ở bên cạnh tôi mãi mãi không?
- Yên tâm đi Triệu Tước, dù cho cả thế giới này có tàn nhẫn với em thế nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn sẵn sàng làm bờ vai vững chắc cho em. Ai muốn động vào chỉ một sợi tóc của em, Bạch Diệp đây quyết sẽ không tha. Em là người anh yêu nhất, là người anh sẽ nguyện dùng cả đời này để ở bên. Vậy nên, đừng bao giờ lo lắng mấy chuyện như thế này, biết chưa? Giờ chúng ta cũng đang được hạnh phúc bên nhau, mọi chuyện đã qua rồi, nên hãy nghĩ về tương lai phía trước, nhé?
- Biết rồi mà...
Nhưng... Liệu mọi chuyện đã thực sự kết thúc?
Không, kết thúc một câu chuyện cũ chỉ đơn giản là để mở ra một câu chuyện mới, một sóng gió mới, những khó khăn và thử thách cứ tiếp diễn tiếp diễn, vì chúng được tạo ra để con người vượt qua. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, chúng luôn sặc sỡ sắc màu, tượng trưng cho từng cung bậc cảm xúc. Tương lai ta không thể đoán trước, nên hãy cứ bình thản mà chờ nó diễn ra. Chỉ cần ta có nhau, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
- Triệu Tước
- Hmm?
- KING... cậu ta trở lại rồi.
Nghe xong tin này, y bỗng khựng lại suy nghĩ rồi nhoẻn miệng cười.
- Em tính thế nào?
- Mọi chuyện muốn diễn ra như ý trời đi, người tính không bằng trời tính mà. Có tiểu lão hổ và mèo con rồi, còn cả đội ngũ tinh anh của SCI nữa, sẽ ổn thôi.
- Ừm, anh cũng tin vậy.
~~~~~
Anh yêu em hơn cả sinh mạng
Em yêu anh hơn mọi vật trên nhân gian
Tình yêu đôi ta như ngọn lửa cháy bỏng nhấn chìm cả bầu trời rộng lớn. Ta điên cuồng yêu nhau, ta tin tưởng nhau, vì kể cả khi thế giới khắc nghiệt này có quay lưng với ta, ta chỉ cần biết một điều...
Thật tốt vì người luôn ở bên ta.
*****
SẢN PHẨM NÀY ĐƯỢC MANG ĐẾN BỞI AOFHOOM, MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP!
#Rin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top