K1. [Diệp Tước] Going Crazy (2)
Part 2: The Past
18 năm trước
- Dừng lại thôi KING, à không, Lương Hữu Hiệp, ngươi thua rồi.
- Chưa kết thúc thì cậu chưa thể nói được đâu, Triệu Tước ạ.
- Cậu cố chấp làm gì? Kể cả cậu có cố đến mấy thì cũng không thể chối bỏ được hiện thực này đâu, bỏ cuộc đi.
- Ái chà, tôi lại không nghĩ thế đâu. Con tin đang trong tay tôi, những kĩ thuật khoa học tiên tiến nhất cũng ở đây, cậu nghĩ chỉ bằng chiếc đầu siêu thông minh đó của cậu có thể làm tôi run sợ? Ồ không đâu Triệu Tước ạ, có thể tôi không giỏi bằng cậu, nhưng thế lực của tôi hơn cậu rất nhiều đó. Đừng tự mãn với bản thân mình nữa.
Triệu Tước nhìn chằm chằm vào đôi mắt của KING, đôi mắt đó không biết đã chứa biết bao nỗi thù hận và sát khí. Bỗng, y nhoẻn miệng nở nụ cười, một nụ cười đầy hàm ý mà không một ai có thể hiểu nổi y muốn cái gì, trừ một người...
- Chắc chứ? Chỉ dựa vào năng lực yếu kém và binh đoàn không não, cậu lại muốn chiến thắng một thiên tài như tôi? Tôi đã rất muốn nhẹ tay với cậu vì cậu dù gì cũng từng là hậu bối đáng yêu của tôi, đáng tiếc a~ Lòng người là một thứ bí ẩn, ai biết nó đổi thay nhanh thế nào? Giờ thì hãy cho tôi xem đi nào, Hữu Hiệp, để tôi thấy được sự lợi hại của cậu, của một nhà khoa học đại tài!
-...
Đôi mắt màu xám khói của Triệu Tước nhàn nhã nhìn vào con người tự xưng mình là vua của thế giới này. Đôi mắt ấy toát nên vẻ lười biếng nhưng lại đáng sợ đến không tưởng. Phải rồi, ai cũng cần phải biết y là chuyên gia thôi miên và ám thị, ai biết trong lúc không chú ý y đã làm gì mình chứ? Cái ám khí từ đôi mắt Triệu Tước khiến hai chân của KING bỗng run lẩy bẩy, thực đáng sợ.
"Vốn lúc đầu định là sẽ giết chết lão già này, mà bây giờ mình lại...sợ sao? Không thể nào, ta là vua, không có gì là không làm được và sợ hãi cả."
- Ngươi sợ sao?
- Kh... Không có chuyện đó, ta không có gì phải sợ ngươi cả.
- Ồ, vậy sao? - Bạch Diệp hướng ánh mắt chế giễu vào KING, ánh mắt đó lạnh lẽo đến sởn da gà. Hắn không muốn nói nhiều, mọi thứ chỉ cần giải quyết bằng hành động. Chiếc súng tỉa đeo chéo lưng và hai súng lục bên hông cũng toát ra sát khí lớn mạnh. Hắn là đại hổ, là con hổ luôn thèm khát máu và thịt, là thứ động vật ác độc nhất thế gian.
- Bạch Diệp... Tại sao người họ Bạch đều theo phe của Triệu Tước? Hắn ta có gì tốt? Ta cứ ngỡ Bạch gia luôn đứng về công lý cơ mà? Cớ sao không theo ta? Ta chỉ muốn thế giới này trở nên hoàn hảo hơn thôi.
- Ít nhất hắn tốt hơn ngươi rất nhiều, Hữu Hiệp ạ. Với lại... Cái mà ngươi làm là công lý? Cái thứ công lý điên cuồng đó mà là chính nghĩa sao? Nực cười. Còn nữa, tôi là một người đặc biệt trong Bạch gia, không phải là Bạch gia chính nghĩa các loại của mấy người đâu, tôi độc ác hơn họ nhiều.
Lương Hữu Hiệp nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt rồi thở dài
- Thế giới này thật bất công nha. Có những người cố gắng cả đời để nghiên cứu và đạt thành tựu gì đó, có người lại không cần nỗ lực cũng có thể có được những gì họ thích và họ muốn.
- Ngươi không cam tâm?
- Tất nhiên, chính vì thế nên ta mới phải lập ra cái kế hoạch này. Triệu Tước à, ngươi không thể hưởng hạnh phúc mãi được đâu, rồi sẽ có ngày cậu phải trả giá.
- Trả giá? Trả giá gì? Cậu nghĩ tôi như cậu, làm ra những thứ kinh tởm và lập dị, rồi sau đấy muốn cho chúng là thế hệ sau của con người, một loài tiên tiến hơn? Đây thực là một câu chuyện cười đầy hài hước đó. Nhưng mà cái gì cũng có giới hạn của nó thôi, KING ạ. Tin tôi đi, cậu không thể thắng được tôi đâu.
- Không, ta là vua, ta là người mạnh nhất, ta sẽ thắng!
Cuộc chiến bắt đầu, binh lính của KING lao vào chém giết Bạch Diệp và Triệu Tước. Họ điên cuồng, họ hoang dại, họ không còn là chính mình, họ...là những con dã thú không hơn không kém. Tiếng kim loại thi nhau kêu lên, thật đau tai. Những chiến binh của KING, họ không phải là người bình thường, họ là những sản phẩm thành công từ cuộc thí nghiệm quy mô lớn. Chúng ngang nhiên cầm cả một khẩu sắt to đùng để ném vào người Bạch Diệp như thể nó rất nhẹ nhàng, chúng còn uống máu của đồng đội đã bị Bạch Diệp giết để tăng thêm sức mạnh. Khung cảnh nơi đây thực khủng khiếp, thế trận hỗn loạn đến không thể loạn hơn. Họ lao vào để giết hai con người mang tên Bạch Diệp và Triệu Tước.
Nhưng kể cả có là đại diện của thế kệ mới, là những con vật ăn thịt mạnh nhất thế gian này thì họ nên biết, trước mặt họ là hai con quái vật. Toàn bộ trong cuộc thảm sát, Bạch Diệp và Triệu Tước một mình đã giết chết cả một binh đoàn hùng mạnh. Chúng không chết thảm thì cũng sống dở chết dở vì điên.
Cuối cùng, vua đã thua, đã thất bại thảm hại.
Nơi đây giờ là biển máu, mùi máu bốc lên khiến người ta phải buồn nôn. Nhưng với hai người nào đó...
Máu là màu đẹp nhất thế gian
Máu là hương thơm khiến con người ta ngây ngất
Máu là liều thuốc nghiện
Đứng ở bên trên cúi đầu nhìn KING đang nằm dưới chân mình, Triệu Tước và Bạch Diệp cười khẩy.
"Chỉ được cái mạnh miệng"
Phải rồi, vua không có nghĩa là mạnh nhất, họ chỉ luôn dựa trên cái chức vụ "vua" đó để tự điều khiển bản thân nghĩ rằng mình là bá chủ thiên hạ. Người của KING cuối cùng gần như chết hết, chỉ để lại thứ màu đỏ tuyệt diệu đó.
Nhưng liệu trận chiến đã kết thúc?
- Ha, ta lại thua rồi. Nhưng mà ngươi nghĩ ta sẽ chết một mình. Ồ không, hai ngươi sẽ phải chết cùng ta!
Lương Hữu Hiệp cười điên dại. Hắn ta ấn một chiếc nút gần đấy, là nút điều khiển bom hẹn giờ. Bạch Diệp thầm tự trách bản thân sao lại không phát hiện ra, rồi nhanh chóng lập tức bế Triệu Tước ra ngoài. Vốn với võ công tuyệt diệu cùng sức bật khủng khiếp, việc hắn cùng y thoát khỏi chỗ này là chuyện dễ dàng.
Thế nhưng... Bạch Diệp không thể lường trước rằng khi gần đến cửa ra rồi, những chiếc đinh sắt khổng lồ từ phòng thí nghiệm cũ rích này sẽ rơi xuống. Kể cả tốc độ của hắn nhanh đến đâu, việc tránh khỏi nó dường như là điều không thể. Hắn vội ném Triệu Tước ra ngoài, còn mình thì bình thản đợi chúng rơi
- Này Bạch Diệp, anh.... BẠCH DIỆP!!!
Khi Triệu Tước kịp hoàng hồn trở lại thì phòng thí nghiệm đã trở thành đám đổ nát. Vừa lúc đó, Bao Chửng cùng Bạch Duẫn Văn Triển Khải Thiên tới, họ thấy vẻ mặt thất thần của y thì ngạc nhiên không thôi, Triệu Tước cũng có lúc có loại biểu cảm này sao?
- Này, Triệu Tước, có chuyện gì...
- Bạch Diệp. Bạch Diệp. Bạch Diệp. Bạch Diệp. Bạch Diệp...
- Bạch Diệp làm sao? Cậu ta ở đâu?
Triệu Tước chỉ tay về phía đống đổ nât đó
- Phái động toàn bộ người lục tung chỗ này tìm cho bằng được Bạch Diệp cho tôi!
Duẫn Văn, lúc bấy giờ là đội trưởng đội hình sự ra lệnh. Toàn bộ đội viên dốc sức đi tìm hắn, không sót một ngóc ngách nào.
10 phút sau, họ đã tìm thấy Bạch Diệp. Hắn bị những chiếc đinh sắt nhọn hoắt xuyên qua người. Máu chảy đầm đìa trên gương mặt lãnh khốc của hắn. Triển Khải Thiên vội chạy tới thử hơi thở cho Bạch Diệp rồi gật đầu
- Còn sống!
Mọi người vội nhanh tay nhanh chân gỡ từng chiếc đinh ra khỏi Bạch Diệp đưa hắn đến bệnh viện. Triệu Tước vẫn theo dõi từng hành động của họ, mắt nhìn chằm chằm vào dòng máu đỏ của người ấy, miệng không ngừng lẩm bẩm
- Bạch Diệp. Bạch Diệp. Bạch Diệp. Bạch Diệp. Bạch Diệp...
Có lẽ đó là lần đầu tiên y ghét máu, ghét thứ màu đỏ y luôn cho là đẹp nhất ấy
Và cũng kể từ ngày ấy, Triệu Tước chính thức phát điên. Y trở thành phần tử đáng sợ, một kẻ giết người, một tên tội phạm nguy hiểm cần được canh giữ chặt chẽ.
Bạch Diệp, chẳng lẽ đến cả anh cũng muốn ruồng bỏ tôi, để lại tôi một mình sao?
*****
- Hắn ta...tỉnh lại rồi?
- Cũng chưa biết chắc được, nhưng hôm trước bác sĩ nói đã thấy cậu ấy cử động. Haizzz, cậu ta hôn mê trong bệnh viện 18 năm chứ ít gì đâu, cũng đã đến lúc phải thức dậy rồi.
- Phải rồi, ngủ lâu quá cũng không tốt đúng không... Triệu Tước?
Triệu Tước ngồi ngây ra trong ngục giam đen tối, hắn ta tỉnh lại rồi? Thật sự? Liệu mình có nên hi vọng không? Một khắc hi vọng rồi để lại cuối cùng là nỗi thất vọng tràn trề?
Bạch Diệp à, tôi nhớ anh, tôi nhớ những khoảnh khắc ở bên anh, được anh nấu cho biết bao món ngon, được anh chăm sóc tỉ mỉ từng li từng tí, được anh lo cho từng bữa cơm giấc ngủ, được anh giúp đỡ trong những kế hoạch điên rồ của tôi. Anh biết không, không biết tự bao giờ anh đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim này, trong trái tim của một người mang tên Triệu Tước.
Mong anh tỉnh lại thật nhanh, mong anh... hãy trở lại bên tôi.
Một ngày dài lại trôi qua.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top