Lời Tựa
Anh là một kẻ mờ nhạt, một kẻ khát cầu sự chú ý đến nỗi bị gắn mác 'ái kỉ'.
Cậu là một người chỉ đường, một người được tất thảy nâng niu mà trao cho danh 'quỳ tử'.
Cậu là đóa hướng dương của họ.
Cậu là đóa hồng của anh.
Là bông hồng trắng xinh đẹp thuần khiết hay bông hồng đỏ kiêu ngạo cao sang?
Anh đều không quan tâm, vì thứ khiến người con trai ấy để tâm chỉ có cậu, chính cậu.
Mặc kệ bao lời đồn thổi độc địa gian tà, anh vẫn một mực sùng kính đóa hoa ấy.
Vị thần của anh.
Đóa hoa của anh.
Không, anh sẽ không nhốt đóa hồng ấy vào chiếc lồng thủy tinh lấp lánh như trong câu truyện cổ tích mà anh hằng được nghe kể. Vì nếu làm như vậy, từng cánh hoa tuyệt đẹp ấy sẽ rơi, sẽ rụng mất. Khi ấy, đóa hoa của anh sẽ bị tổn thương, và tất nhiên, đó là điều mà anh luôn ghét bỏ.
Nhưng phải làm sao giờ, đóa hoa của anh lại quá đẹp, đẹp đến nỗi ai ai cũng muốn có nó. Ánh mắt của những tên sâu bọ ấy khi nhìn ngắm đóa hoa của anh quá mức ghê tởm, chúng như muốn nuốt trọn em vậy. Nhân danh Cupid, nếu một ngày nào đó mà anh không thể chịu đựng được nữa mà trở thành kẻ mà anh luôn chán ghét, liệu đóa hoa của anh có hận anh không, có căm thù anh không, khi đã giam giữ những ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời em trong chiếc lồng thủy tinh ngột ngạt?
Ta lẽ ra đã có cuộc tình trọn vẹn với một đám cưới nho nhỏ, nhưng tại sao hắn lại xuất hiện, lại khơi dậy cơn ác mộng vốn luôn ngủ say trong anh, lại cướp mất đi đóa hoa mà anh luôn nâng niu không chút lưu tình?
Anh chẳng thể chấp nhận nổi, em ơi. Tại sao em lại đồng ý thứ yêu cầu kinh khủng mà hắn đưa ra, chỉ để trả lại tự do cho anh? Em nói anh phải hạnh phúc, nhưng sao anh hạnh phúc nổi khi biết rõ rằng em đang bị hắn đánh đập lăng mạ, đang bị ả đàn bà ấy hãm hại vu oan? Cuộc đời thật lắm đau thương, hà cớ sao em lại sẵn sàng hi sinh năm năm thanh xuân tươi trẻ của em chỉ vì một kẻ như anh?
Tớ yêu cậu, tớ có thể làm tất cả vì cậu.
Đóa hồng đã nói với anh như vậy đấy.
Nhưng đóa hoa của anh à, giờ anh ở đây rồi, đến lượt anh trả lại tự do cho em rồi. Từ giờ trở đi, đóa hoa của anh chẳng phải lo sợ tiếng mở cửa vào nửa đêm nữa, chẳng phải lo sợ cơm áo hay nhà cửa cho hắn và ả nữa, chẳng cần quan tâm mấy thứ phù phiếm ấy nữa, chẳng cần nữa. Tất cả hãy để anh lo, thứ duy nhất em cần lưu tâm là anh, mình anh thôi.
Thật may mắn, em ơi. Đóa hồng ấy đã tự nguyện nắm lấy bàn tay này mà đặt chân lên cây cầu của đôi ta; tự nguyện khoác lên bộ áo cưới trắng tinh khôi mà bước vào lễ đường, cùng nụ cười rạng rỡ như thuở mười tám đôi mươi; tự nguyện cho phép anh trao nụ hôn thật sâu, thật đậm trước tháp Eiffel xa hoa, minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của đôi ta.
Ngày ấy, niềm tự hào và tình yêu của anh hòa làm một.
Ngày ấy, anh có Paris và em.
.
.
.
Hẹn ngày tái ngộ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top