Chương 4: Bắt Nạt

Trước khi vào truyện, Keisha xin giới thiệu nhân vật mới ạ :))) Ở truyện này thì Ray đã 16 tuổi rồi nhé các độc giả.

Myrna Martin.
16 tuổi.
Bề ngoài dễ thương nhưng thực chất ả là một con cáo xảo quyệt. Là cầm đầu trong tất cả các vụ bắt nạt Ray cùng với nhóm bạn của cô ta. Càng cay ghét Ray hơn sau khi Zack lựa chọn ngồi chung với cô chứ không phải Myrna.

O0O

Giờ ra chơi đến. Ray cầm cơm hộp lên sân thượng ngồi ăn. Bữa sáng của cô gồm cơm trắng, rong biển chiên, trứng cuộn, rau xanh.
"Lại một bữa sáng vô vị"- Ray bắt đầu ăn.

Sau khi ăn xong, cô trở lại lớp. Vừa ngồi xuống bàn lấy quyển sách ra đang đọc dở ra thì Myrna cùng nhóm bạn của ả bước đến bàn cô.
"Gardner, cậu có thể đi cùng tụi mình chứ???"- Myrna giọng ngọt ngào.
Ray khẽ liếc sang bàn Zack, anh ta không ngồi ở đó mà đi đâu mất biệt rồi và cô nghĩ chắc bọn chúng lại ghen đây... Mệt mỏi thật. 16 tuổi rồi, có thể nào bớt con nít lại được không???

Chúng dẫn cô ra sân sau của trường. Nơi này khá vắng người, cũng có thể nói là không có ai, và thường được dùng trong việc hội đồng Ray. Ả ta cầm một cây gậy sắt lên, chỉa vào mặt cô.
"Nè con nhỏ kia!!! Ai cho mày được phép ngồi gần anh Isaac hả???!!!"- ả ta quát.
"Chỗ của tôi được cố định từ đầu năm rồi. Tại hắn ta thích nên ngồi thôi"- cô đáp, dựa lưng vào tường đứng khoanh tay.
"Mày còn dám cãi!!!! Đợt trước Brian chuyển đi cũng vì mày!!!!! Chỉ tại mày hết!!!!! Lẽ ra mày không nên xuất hiện trên cõi đời này!!!!! Mày đúng là đáng kinh tởm!!!"- Myrna hét to.
Ả vừa nói xong thì lũ bạn còn lại của ả lao vào đánh Ray. Chúng tóm tóc cô, dùng gậy đánh cô dã man. Xong xuôi, bọn nó nỏ cô nằm ở đó.
"Đáng đời mày"- Myrna phủi tay bỏ đi.

Ray nằm đó, không động đậy. Cô suy nghĩ về những gì Myrna nói lúc nãy.
"Mình...không nên tồn tại à???"- Rachel khẽ nói.
"Sự hiện diện của mày đã làm tao mắc kẹt trong cái địa ngục này...Sự tồn tại của mày thật đáng kinh tởm. Cứ như là tao đang xử lý thằng cha vô dụng của mày, nó làm tao cảm thấy phát ốm!!!"- từng câu nói của mẹ ùa về trong ký ức cô.
Cô muốn khóc, nhưng không thể. Trái tim này vốn đã đóng băng kể từ ngày mà cô khâu họ lại với nhau, để họ bên nhau mãi mãi. Vậy là sai à??? Muốn một gia đình hạnh phúc là sai sao???
"Mình...vẫn làm đúng mà..."- cô đứng dậy.
Ừ đó. Vì sợi chỉ đỏ kết nối họ đã đứt nên Ray đã tự tạo một sợi chỉ hữu hình, để đem họ quay trở lại bên nhau. Thấy chưa??? Suốt bao lâu nay họ vẫn bên nhau đó. Cách cô làm thật sự hiệu quả mà. Cha mẹ cô không còn cãi nhau nữa mà chỉ nắm tay nhau...khi chết thôi kìa...

Tiếng chuông vào học reng lên. Ray đứng dậy phủi phủi bộ đồng phục rồi bước lên lớp.
"Mình có nên về thăm họ không??? Ôi nếu làm vậy thì hàng xóm sẽ nghi ngờ khi một con bé như mình lại vào một căn nhà hoang đó mất"- Ray thầm nghĩ.




Yo!!! Keisha đã ra chương 4 rùi đây!!! Ở chương này Ray bị hành sấp mặt T-T
Nếu thấy hay thì các độc giả hãy bấm vào nút vote để ủng hộ Keisha nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top