Chương 25: Tha Thứ

Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu. Éo có H đâu....

Keisha xin bảo lại là ÉO CÓ H ĐÂUUUUU!!!!!!! Xin các thanh niên vui lòng mua một chai Vim về để tẩy những con vi khuẩn đen tối đang xâm phạm não mấy man nhé :)

Đừng nghĩ bậy vì éo có H đâu :)

À chương này mấy độc giả coi chừng sâu răng. Đường ngọt lắm, không tốt đâu :D Keisha viết xong mà mà cảm thấy sến chetme :v

O0O

"Tôi..."- Ray ngập ngừng -"...nếu tôi nói sự thật...anh vẫn không ghét tôi chứ??"
"Cứ nói đi, Ray. Ta không thích những kẻ nói dối"- Zack dán chặt vào từng hành động của cô. Anh muốn cô tự nói ra, dẫu lời nói ban nãy của Ray đã cho anh biết rằng...
"Tôi...đúng...là tôi...đã giết họ..."- cô khó khăn nói ra sự thật -"Anh có nghĩ tôi là một phù thuỷ ích kỷ?? Chỉ vì tôi muốn có được một gia đình hoàn hảo mà tôi đã sửa họ lại..."
"Thật nực cười. Một con quái vật sát nhân như ta mà có quyền nói nhóc như thế??"- anh nhếch mép -"Chúng ta đều như nhau cả thôi. Ta cũng chẳng có quyền gì mà bảo rằng nhóc là phù thuỷ"
"Anh...sẽ giết tôi chứ??"
"Vì sao nhóc muốn chết??"-Zack thở dài.
"Tôi...tôi đã phạm một tội lớn...điều đó thì tôi biết...Nhưng...nếu tôi bị giết...Chúa sẽ tha thứ cho tôi..."- đôi mắt của Ray càng trở nên vô hồn hơn nữa.
"Nhóc nghĩ vậy à??"- Zack đứng dậy, bước đến chỗ cô.

Anh cầm hai tay cô, đè Ray xuống giường.
"Z...Zack..."- cô đỏ mặt, anh ấy đang định làm gì cô đây???
"Ray...ta có thể xúc phạm đến Thiên Chúa đó, nhưng ta phải nói rằng..."- mái tóc của Zack che đi đôi mắt anh -"...CÁI THỨ MÀ NHÓC GỌI LÀ CHÚA ĐÓ KHÔNG HỀ TỒN TẠI!!!"
"Sao...cơ???"- Ray tròn xoe ngạc nhiên -"Nhưng...Zack...đối với tôi...anh là Chúa của tôi..."
"Nhóc nói sao??"- anh bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh -"Nếu ta là Chúa của nhóc...vậy thì...

Ta sẽ tha thứ cho nhóc..."

Cô trợn mắt kinh ngạc. Làm sao...anh có thể tha thứ cho cô?? Làm sao...Zack có thể chấp nhận Ray sau khi cô đã tự tay giết chính cha ruột của mình và khâu cha mẹ mình lại với nhau??
"Sao anh...lại có thể tha thứ cho tôi??"- cô bắt đầu rưng rưng nước mắt.
"Ta luôn không hiểu cái cảm giác ta dành cho nhóc là gì...Ta chỉ nghĩ đơn giản vì ta hứng thú với nhóc...Nhưng đến giờ...ta đã biết nó là gì rồi..."- Zack ôm lấy Ray.

"Ta yêu nhóc..."

"Anh...anh vừa nói gì???"- cô giãn to đồng tử ra vì bất ngờ xen lẫn hạnh phúc.
"Ta nói là ta yêu nhóc"- anh nhắc lại.
"Zack...anh...a..."- Ray bắt đầu ứa lệ, những giọt nước mắt của sự vui mừng bắt đầu chảy trên đôi gò má cô -"E...Em cũng vậy..." (Đm em cũng yêu em :D)

Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, họ trao cho nhau nụ hôn đầu một cách thuần khiết. Trong lòng không vướng bận điều gì, chỉ biết rằng, họ đã yêu nhau...

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ :v)

Tại một nơi nào đó...
"Ra thế..."- một ông mục sư đang nói chuyện điện thoại với ai đó -"Có vẻ ta đã nhầm...cô ta không phải một mụ phù thuỷ như ta vẫn nghĩ. Chính ta mới là kẻ không cho Zack được phép làm con người"
"..."- đầu dây bên kia nói gì đó.
"Chà. Chúa không tồn tại. Chúa chỉ tồn tại trong tâm trí con người mà thôi. Ta nghĩ cô ta không phải lo về việc này"
"..."
"Được, tạm biệt cậu, Eddie. Vả lại, cậu cũng nên xin lỗi Rachel Gardner đi"- Gray mỉm cười.




Sâu răng Keisha rùi :D
Lúc viết cảnh hai thým hôn nhau, Keisha cứ tự nhủ "Đm đm đm, chỉ là hôn thôi. Méo cần xoắn...Chỉ là hôn thôi. Méo cần xoắn... Mình chỉ cần viết thôi và méo cần nhìn lại..."

Công sức Keisha vắt não lấy ý tưởng đấy ạ. Vui lòng bấm nút vote để ủng hộ Keisha nhé :D Chỉ mất vài giây của các bạn nhưng nó là nguồn động lực rất lớn cho Keisha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top