Chương 22: Tỏ Tình
Sau khi chơi tất cả các trò chơi xong, họ đi ăn kem bốn mùa.
"Kem ở đây ngon thật"- Ray vừa cho một muỗng vào miệng.
"Chỗ ta chọn tất nhiên phải ngon rồi, nhóc con"- Zack tự mãn.
"Ray..."- anh khẽ gọi tên cô.
"Hửm?? Chuyện gì"- cô dừng việc ăn kem lại.
"Sao nhóc không nói với ta là nhóc bị bắt nạt??"- Zack ngước mặt lên nhìn cô, đôi đồng tử dị sắc ánh lên sự tức giận.
"...Sao anh biết việc đó??"- Ray hơi ngạc nhiên.
"Drey với Ren nói cho ta biết"- anh nói -"Nhóc bị cô lập"
"..."- cô im lặng, không nói câu gì.
"A!! Isaac!! Rachel!!"- bỗng nhiên Myrna và Cherl đến -"Chào hai người"
"Hai người có quyền chào tôi sao??"- Zack dùng cặp mắt lạnh tanh nhìn họ.
"H...hả?? Cậu đang nói gì vậy?? Isaac??"- Cherl bối rối.
Anh không nói gì, chỉ đứng dậy đi khỏi chỗ ngồi, vào nhà vệ sinh.
"Rachel. Mày đã nói gì với anh ấy??"- Myrna nghiến răng nhìn cô.
"Tôi không nói gì cả"- Ray vẫn ung dung ngồi ăn kem, biết sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.
"Mày còn chối. Đi theo bọn tao"- Cherl đứng dậy.
Zack đi ra ngoài, định kéo Ray khỏi hai ả cáo già kia, nhưng anh không thấy cô đâu. Một ý nghĩ xấu chợt lướt qua đầu anh.
"Chả nhẽ...bọn họ lại đánh cô ấy sao???"- Zack lo lắng -"Mình phải mau đi tìm thôi"
Myrna và Cherl dẫn cô đến một khu rừng nhỏ vắng người.
"Hôm nay không đập mày nát ra là bọn tao không chịu được"- ả Cherl nói.
"Cherry, cầm lấy"- Myrna đưa cho ả một khúc cây.
Bọn chúng đánh Ray rất dã man, còn hơn cả những đợt trước. Nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Bỗng hai ả dừng lại, nở nụ cười tàn ác.
"Nè, con chó kia. Nếu như bọn tao cắt mái tóc của mày...thì sao nhỉ??"
"Sao...??"- cô trợn mắt.
Myrna nắm tóc cô lên. Còn Cherl thì lấy ra một cái kéo.
"Không biết mọi người sẽ nói gì về cái đầu trọc của mày, nhỉ??"
"Tóc con ngắn thật đấy, Ray"- ba xoa đầu cô.
"Ngắn lắm ạ??"- Ray nghiêng đầu, cầm thử tóc mình lên.
"Sau này hãy nuôi tóc dài nhé, con yêu"- mẹ cô mỉm cười hiền hậu -"Mẹ chắc chắn là lúc đó con gái của mẹ sẽ đẹp lắm"
"Vâng! Con sẽ cố!!"- Ray nắm hai tay lại, tự động viên mình.
Cũng vì lý do đó mà...
Cô chưa bao giờ cắt đi mái tóc của mình...
"Rachel, tóc cậu thật kỳ lạ"- một người bạn cấp hai nói với Ray.
"Nó không cân bằng chút nào hết"- một người bạn khác nói.
"Nhìn này, sợi ngắn sợi dài. Sao cậu không cắt nó??"- những cô bạn của Ray vây quanh cô.
"Không đâu. Mình đã hứa với ba mẹ rồi. Mình phải nuôi tóc dài"- Ray mỉm cười.
Cô vẫn luôn như vậy...
Dù cho việc đó đã xảy ra...
Ray vẫn luôn giữ đúng lời hứa đó...
"Mái tóc mày luôn làm tao ngứa mắt"- Myrna khinh bỉ.
"Chuẩn bị tạm biệt nó đi nào, Rachel đáng yêu~~~"- Cherl đưa kéo vào tóc cô.
"Không..."- Ray nói thầm trong miệng.
"Cái gì?? Mày vừa phản kháng à??"- hai con ả đó ngạc nhiên.
"Chết. Đi"- cô đấm vào bụng Myrna.
À nhân tiện đây nói thêm, Ray tuy nhỏ con, nhưng thể lực của cô khá tốt. Đặc biệt là môn thể dục Ray luôn đạt điểm tối đa.
"Aghhh!!! Con điếm!!! Sao mày dám??!!!!"- Myrna hét lên.
"Tao sẽ giết mày!!!!"- Cherl cầm cây kéo, định đâm cô.
"Nè bạn nữ à. Sao lại tuỳ tiện muốn giết người là giết như vậy??"- một cậu bé với mái tóc đỏ hung, đôi mắt xanh ngọc bích lại gần.
"C...cậu là ai??"- Myrna trợn mắt hoảng sợ.
"À, thật thô lỗ. Mình là Edward Mason, lớp B"- Edward cười.
"Ch...chạy thôi!! Cherry!!"- ả kéo tay Cherl. Nếu còn nấn ná ở đây, không chừng tên đó doạ nói với giáo viên thì chết mất.
"Chào cậu. Cậu ổn chứ??"- Edward quay sang Ray.
"Ừm, mình không sao. Cảm ơn cậu, Mason"- cô nói.
"Cứ gọi mình là Eddie đi. Tên cậu là gì??"- Eddie đội chiếc mũ bí ngô lên đầu.
"Rachel Gardner"- cô giới thiệu -"Cái mũ đó...là gì vậy???"
"À, tại nắng quá nên mình đội thôi"- cậu ta cười -"Với lại mình không thích màu của mái tóc của mình"
"Ra thế..."
"Rachel nè!! Mình thích cậu!!"- Eddie vừa nói vừa cười, nhưng trông cậu ta không có vẻ gì là đang trêu cô hết.
"Cái gì???"- Ray đơ người.
"Mình thích cậu, Rachel"- cậu nhắc lại.
"Chúng ta mới gặp nhau lần đầu..."
"Cậu không biết đâu. Mình đã luôn theo dõi cậu đó. Cả tên ngáng đường đó nữa"
"Zack à??"
"Ờ!! Chính hắn!!"
"Vậy tại sao cậu lại thích mình??"
"Chúng ta có nhiều điểm chung đấy Rachel"- Eddie thì thầm vào tai cô -"Mình cũng đã giết cha mẹ mình và biến họ thành của mình..."
Ray tròn xoe mắt vì ngạc nhiên. Cậu bé đang đứng trước mặt cô...rốt cuộc là thứ gì??
Eddie đã lên sàn!!!!! Hy vọng em nó không làm mộ cho Ray nữa!!!
Eddie: Đừng có cấm tôi!!
Bà cho mi biến xuống sân khấu bây giờ!!
Eddie: Ngon thì làm đi!! *cầm xẻng rượt Keisha*
HELP ME!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top