Chương 20: Quá Khứ Của Zack (2)
Sau khi trở về phòng, Ray không thể ngừng suy nghĩ về gã bác sĩ tên Danny.
"Hắn nói là đôi mắt mình đẹp...Vậy thì hắn muốn gì ở nó???"- cô tự hỏi bản thân khi mở cửa phòng ra.
"Yo! Chào nhóc"- một tên nào đó ngồi trên giường Ray và thản nhiên ăn bánh xem TV.
"Zack...sao anh lại ở đây...??"- cô không lấy gì là ngạc nhiên lắm, chỉ muốn hỏi lý do.
"Hể?? Chả phải nhóc đi đâu mất biệt luôn sao??? Ta cứ tưởng nhóc bị lạc"- anh bỏ một miếng snack vào miệng.
"Nếu tôi bị lạc thì anh phải đi tìm chứ không phải vào phòng tôi thư giãn như vậy"- cô vào nhà tắm rửa mặt nhưng vẫn để cửa mở để nói chuyện.
"Ờ thì...ta nghĩ nhóc sẽ hỏi ai đó và tìm đường về đây thôi..."- Zack gãi đầu -"Như mèo lạc ấy!"
"Mèo không hỏi đường"- Ray nói vọng ra.
"À thì...kiểu kiểu đấy!"- anh bịa đại một lý do nào đó mà bản thân có thể nghĩ ra.
"Hừm...không nói nhiều nữa...tôi đi tắm đây"- cô định đóng cửa lại -"Và còn nữa...VỀ PHÒNG ANH ĐI!!!"
"Đuổi như đuổi tà thế à?? T_T"- Zack dở khóc dở cười.
Sau khoảng 30 phút đồng hồ, Ray cũng chịu đi ra. Đồng hồ đã điểm 10 giờ.
"Trễ thế cơ à???"- Ray nheo mắt.
Cô nhanh chóng tắt hết đèn ngủ và leo lên giường.
"Lại là một đêm dài đây..."- Ray nói thầm với bản thân.
Tại phòng Zack, anh cũng mới bỏ bịch snack vào thùng rác và chùm chăn đi ngủ. Bịch bánh mới mua mà không ăn hết thì tiếc đứt ruột nên cố gắng dành ra 30 phút để ngồi ăn. Anh bật đèn ngủ và leo lên giường. Ánh sáng từ cây đèn màu vàng rực rỡ, chiếu sáng trong đêm lạnh. Càng nhìn nó, Zack càng nhớ đến mái tóc của Ray. Thoáng chốc, hai hàng mi của anh cũng khép lại, bắt đầu một giấc ngủ dài...
"Oa...oa...oa..."- trong căn phòng nhỏ bé và tối tăm có tiếng trẻ con khóc.
Cậu bé vừa ra đời cách đây không lâu, vào ngày 24/7. Bà mụ ấy sau khi nhìn thấy đứa trẻ mở mắt ra thì đã hét lên sợ hãi.
"M...một con quái vật..."- bà ta run rẩy.
"Cái...cái gì cơ...???"- người phụ nữ là mẹ đứa bé đó liền cố gắng ngồi dậy nhìn con mình.
Cô ta đã rất ngạc nhiên. Thằng bé ấy không bình thường: nó có đôi mắt hai màu là đen và vàng. Cô ôm lấy đứa bé một cách run rẩy.
"Cô muốn bỏ nó không?? Nó không phải một đứa bình thường"- bà mụ kia hỏi người mẹ.
Cô ấy nhìn sâu vào đôi mắt bà với chút căm giận, nhưng lập tức biến mất ngay. Cô lắc đầu mệt mỏi. Vội trả tiền cho bà ta rồi ôm lấy thằng bé về nhà.
Người đàn bà ấy thực ra chỉ là một ả điếm vì gia đình khó khăn. Đứa bé này cô ta cũng chẳng biết cha nó là ai. Thôi thì dù sao cũng là con mình, cũng nên nuôi nó...
Chẳng bao lâu, thằng bé đã được mười tuổi. Nó đã bắt đầu biết nhận thức về những thứ xung quanh. Cũng đã biết tên mình là Isaac. Cũng đã biết phụ mẹ kiếm tiền để sinh sống. Cũng đã...thôi hỏi mẹ nó về việc ba nó đâu... Isaac cũng thường giúp mẹ mình kiếm tiền bằng cách ăn xin, vì mẹ nó đã dạy rằng không bao giờ được trộm cắp. Cuộc sống của cả hai đã rất vất vả, cho đến một ngày, một biến cố lớn đã xảy ra...
"Mẹ ơ..."- Isaac trở về nhà trọ rách rưới và mốc meo mà nó gọi là nhà.
Đột nhiên, nó nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen, mái tóc nâu gỗ cùng với gương mặt rất nghiêm nghị đang nói chuyện với mẹ. Nó tự hỏi đó có phải ba không?? Nhưng Isaac gạt phắc ý nghĩ đó qua một bên. Mẹ nó đã dặng rằng ba nó không cần nó, không cần hai mẹ con nó...
Người đàn ông bỗng nhiên kia chau mày tức giận. Hắn ta định bóp cổ mẹ Isaac nhưng nó đã xông vào và đá ông ta tới tấp. Dù gì nó cũng rất côn đồ, những cú đá đó phải nói là rất đau. Hắn ta nghiến răng rồi bỏ đi, đến một chiếc xe màu đen.
"Mẹ...mẹ ổn chứ...???"- nó hỏi.
"Ừm...cảm ơn con"- bà ta mỉm cười một cách gượng ép.
"...Mẹ...???"
"Vào nhà thôi, con trai"
"Vâng ạ"
Trong đêm khuya thanh vắng, một bóng đen đứng ở cửa sổ- nơi ở của mẹ con Isaac.
"Choang!!"- các mảnh kính thủy tinh văng khắp nơi.
"Mẹ!!!!!!!!!"- nó bị gã đó lôi đi.
Nó cố gắng kêu gọi mẹ nó trong tuyệt vọng, nhưng cô ta vẫn đứng đấy, nhìn nó với đôi mắt buồn thảm.
"Đây là số tiền mà ông chủ nhờ tôi đưa cô"- hắn ném một cái vali đen về phía mẹ nó.
"Isaac..."- bà ta thì thầm.
Gã mặc áo đen ấy đem đứa trẻ đi.
Nó bị đưa đến một bãi rác hôi thối. Nơi đó, tên hồi chiều mà nó đá cho vài cú đang đứng đấy.
"A!!"- hắn quăng nó lên bãi rác.
"Ha...sao mày lại tồn tại chứ??? Danh tiếng của tao sẽ tuột dốc ngay khi bọn nhà báo biết được con rơi của tao là một con quái vật"- gã ta khinh bỉ nói.
"Ô...ông là cha tôi...???"- nó ngạc nhiên.
"Đúng rồi đấy thằng quái vật. Bây giờ thì..."- hắn lấy ra một cái hột quẹt, bật lên-"...chết đi"
Isaac nghiến chặt răng. Tên khốn đứng trước mặt nó, chính là kẻ đã bỏ rơi mẹ con nó, chính là kẻ định giết nó, chính là một con quỷ thực sự...
Nó hét lên, đồng thời cố gắng lê cái thân của mình ngồi dậy, ngoạm lấy cánh tay hắn như một con hổ săn mồi. Tay phải của gã đàn ông ấy nát tươm.
"AAAAAAAAA!!!!!!!!!"- gã hét lên đau đớn và đạp nó ra, nhanh chóng quăng cái bật lửa vào đống rác.
Nóng...nóng quá...Cả cơ thể nó bị nhấn chìm trong biển lửa. Isaac hé mắt nhìn hắn ta. Chỉ thấy gã đang cười cách điên cuồng. Nó hận gã đến xương tủy. Nó biết, nó sắp chết rồi. Mẹ nó đã bán đứng nó. Bà ta...đã nói dối...đã lừa nó...
"Isaac!!!!!"- tiếng hét đau khổ từ xa vang lên sau khi tên khốn đó cùng đồng bọn đi mất.
Nó ngẩng lên nhìn. Là mẹ nó... Thật tốt quá...nó vẫn chưa bị bỏ rơi...
"Ào..."- mẹ nó lấy xô nước từ con sông gần đó đổ lên người nó.
Bà ta cố gắng ôm Isaac chạy đến con sông ấy để rửa. Những vết bỏng đen ngầu cứ lần lượt hiện lên trên da thịt nó. Nó đã đau đớn lắm. Nhưng giờ mẹ nó đã ở đây rồi...
"Mẹ...xin lỗi con...Mẹ xin lỗi..."- bà ta khóc.
Những giọt lệ cứ lăn dài trên gò má mẹ nó, rồi rơi xuống đất, vỡ tan đi. Isaac muốn an ủi mẹ, nhưng cổ họng nó vẫn còn nóng rát, nó không thể cất thành lời...
Rồi sau đó, bà ta lấy ra một cuộn băng y tế quấn quanh người nó. Trông nó thật giống một xác ướp, và nó ghét điều đó.
Mẹ nó đưa Isaac đến một tòa nhà cũ, có ghi chữ "Trại Trẻ Mồ Côi". Nhưng nó nào biết đọc??? Nó nghĩ đây là nơi mà hai mẹ con nó thật sự sẽ sống bên nhau. Bà ta bảo nó đứng ở ngoài đợi một lát, rồi sẽ ra ngay. Nó nghe lời, đứng đấy đợi.
Sau chừng 10 phút, mẹ nó cũng ra ngoài. Theo sau bà ta là một cặp vợ chồng trẻ, trông rất thân thiện.
"Con ở đây với hai người họ một thời gian nhé. Mẹ...sẽ trở lại ngay thôi..."- mẹ nó xoa đầu Isaac.
"Vâng..."- nó nghi hoặc, nó có cảm giác rằng đây sẽ là một thời gian rất dài...
Bà ta bước đi, cố gắng kìm chế không quay đầu lại, hàng nước mắt cứ lăn dài nhưng không để nó biết. Nó có thể hận, có thể căm ghét mẹ nó cũng được, vì...nó phải được sống...
Sau một thời gian dài ở với cặp vợ chồng kia, Isaac cũng biết được rằng nó đã bị bỏ rơi, bà ấy sẽ chẳng bao giờ quay trở lại đây, một lần nào nữa... Tệ hơn, hai người mà nó phải sống cùng là một lũ buôn người bệnh hoạn. Chúng một là bán những đứa nhóc đã bị bỏ rơi, hai là để những đứa bé đó chết vì đói.
"Này! Anh có biết rằng đứa bé đã tới đây vào tháng này không??? Tôi đã ngửi thấy mùi hôi nên đi kiểm tra thử. Và tôi thấy nó đã chết rồi"- người phụ nữ đó đến kế bên chồng cô ta.
"Ồ thế à???"- hắn ta trả lời với vẻ chẳng quan tâm mấy.
"Errr...vậy chúng ta nên làm gì đây???"- ả ta chau mày hỏi.
"Chôn nó ngoài sân thôi"- gã vẫn dán mắt vào chiếc TV.
"Lại nữa à??? Anh chắc là ổn chứ???"
"Sẽ chẳng có ai đến đây để tìm kiếm một đứa bé mà họ đã vứt bỏ cho gà ăn như thế này đâu"
"Nhưng tôi không chịu được. Chạm vào thứ gì đó bị huỷ hoại thì khiếp lắm"
"Nghe cô ích kỷ chưa kìa"- gã thở dài -"A nhắc mới nhớ. Thằng nhóc kia vẫn còn sống chứ??? Thằng nhóc mà trông như một con quỷ dị dạng với nhiều vết bỏng ấy"
"Ô, nó à???"- ả xoay người, hướng mặt ra ngoài cửa sổ -"...Phải, nó vẫn còn sống và rất khoẻ. Cũng chưa ai cho nó ăn, chắc phải đi moi rác bẩn hay gì đó rồi. Nói thật, vụ đó cũng khiến tôi sởn da gà"
"Này, chúng ta nên để cho nó chôn đứa bé đã chết. Hãy để cho một đứa lo cho đứa còn lại"
"Đó là một cách...."
"Tôi đã thử một lần rồi, nó chỉ lặng lẽ chôn cái xác thôi"
"Ồ thật sao???"
"Tuyệt lắm, phải không??? Càng ít đồ bỏ đi thì bãi rác sẽ càng ít hôi thối hơn. Hơn nữa chúng ta đang thiếu người. Ai ngờ rằng nuôi sống một con quái vật lại tiện lợi đến như thế??? Nó như là một công cụ vậy, đó là một vị trí rất phù hợp cho một con quái vật như nó"
"Phải, tôi thấy được đấy"- người phụ nữ tán thành.
"Vậy là coi như vấn đề đã được giải quyết"- gã đàn ông lại chăm chú xem TV -"Đến giờ tôi coi phim rồi nên đừng có làm phiền tôi nữa đấy"
"Kinh quá. Bộ phim kinh dị máu me mà anh ghiền lắm, có phải không???"
"Tôi yêu bộ phim đó mà. Cái cảnh mà lũ hồn nhiên đó bị cắt ra từng mảnh luôn làm tôi cảm thấy hưng phấn"
"Anh bệnh lắm, anh biết không??? Tôi không chịu nổi bộ phim đó. Tên sát nhân đến cuối vẫn không chết nữa chứ. Thật lòng đấy, đừng coi bộ phim đó nữa. Không phải hôm trước anh không coi mà vẫn để không cho bộ phim đó phát hay sao???"
"Tôi sẽ coi cho dù cô có thích hay không. Giờ thì đưa thằng nhóc đó đi lo vụ cái xác đi"
Ả ta tặc lưỡi rồi bỏ đi.
Ở sân sau của toà nhà ấy, Isaac đang đứng cùng người đàn bà.
"Này, mày mau chôn thứ này đi"- ả ta chỉ vào một cái giỏ được bọc khăn trắng.
Nó im lặng, mở cái khăn ra. Bên trong là cái xác của một đứa trẻ sơ sinh tội nghiệp đang trong quá trình phân huỷ. Nó sửng sốt. Cái này...giống như lần trước tên khốn kia bắt nó làm vậy. Nhưng nó chỉ biết im lặng, từ từ dùng cái xẻng để đào một cái hố.
"Ồ, bắt đầu mà không cần lệnh của tao luôn à??? Đúng là một con quái vật tiện lợi"- ả đàn bà cười mỉa mai rồi bỏ vào nhà.
Tối hôm sau, lúc nửa đêm, nó vào phòng khách.
"Họ không tắt TV à??"- nó tự hỏi -"Họ ngủ rồi..."
Isaac đi lại chỗ chiếc TV với ánh sáng mờ nhạt kia. Nó thấy tất cả những gì trên đó là một gã sát nhân bệnh hoạn, giết người làm thú vui. Những tiếng hét trong vô vọng, những giọt máu đọng lại trên chiếc rìu, tất cả như đang kích thích nó. Và cho đến cuối cùng, gã ta vẫn sống sót.
"...Có lẽ...đây là việc mà mình nên làm..."- nó nhìn về phía nhà bếp.
Tất cả tiếng la hét, tiếng cầu xin vô vọng, đều được nó nhớ rất rõ. Nó thích cảm giác đó, cái cảm giác hưng phấn khi được nghe thấy những âm thanh ấy, khi được nhìn thấy những gương mặt khóc lóc và van xin nó, mọi thứ thật tuyệt vời.
"Chưa đủ...vẫn chưa đủ...Ta muốn nhiều hơn..."- Isaac tự nhủ thầm với bản thân.
Nó bỏ ra ngoài. Bầu trời vẫn đen kịt. Những hạt mưa như những lưỡi dao đáng sợ cứa vào da nó. Nhưng nó chẳng cảm thấy đau đớn. Nó cứ đi lang thang với con dao trong tay. Đi đến một điểm vô định.
Mệt mỏi, nó ngồi xuống một bãi rác và cất con dao vào túi quần. Đến khi trời sáng nó sẽ lại đi tìm con mồi mới. Bất thình lình, một người phụ nữ có mái tóc nâu hạt dẻ được búi lên cao đằng sau gáy. Mặc một chiếc đầm đen thanh lịch bước đến gần Isaac. Nó ngẩng đầu lên nhìn. Cô ta không có vẻ gì là sợ hãi trước bộ dạng quái vật của nó, mà còn nhẹ nhàng cất tiếng.
"Này cậu bé. Sao cháu lại ngồi ở đây???"
"..."- nó im lặng không trả lời -"...Cô...không sợ bộ dạng của tôi sao??"
"Sợ ư??? Ồ không. Dù gì cháu cũng là con người, đúng chứ???"- người phụ nữ cười khúc khích.
"Cô thật sự nghĩ vậy??"- nó nghi hoặc.
"Ừ. Phải rồi, cháu có muốn ta nhận nuôi cháu không??"- cô ta cười rạng rỡ.
"...Cô chắc chứ???"
Đáng lẽ ra lúc này, nó sẽ xiên chết người đàn bà trước mặt. Nhưng...nụ cười của cô ta...nó cảm thấy thật lạ... Thứ đó như đang sưởi ấm nó vậy... Nụ cười đó, rất giống với mẹ nó. Nhưng bây giờ, hình ảnh mẹ Isaac đã chết trong tim nó rồi...
"Tất nhiên rồi. Đi thôi"- cô ta chìa tay ra -"Cô là Adelly Foster. Sau này cứ gọi cô là mẹ nhé"
"Vâng...thưa mẹ..."
2566 từ nhá!!!! Không tính dòng này nhá!!!! LinhLisa2912 mày chịu chưa???!!! Ra chap hai, ba trăm từ thì ai cũng bảo ít!!! Bây giờ hơn 2000 từ rồi!!!! Keisha cực lắm đó!!!! Vote cho cái i~~~ Keisha mệt lắm~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top