Chương 15: Chuẩn Bị (2)
Ray cứng giọng trước câu trả lời của Zack. Lý do??? Thích mà không có lý do à??? Cô cứ im lặng như thế, chân nối chân anh. Đi như vậy, cuối cùng cũng về đến căn hộ.
Ray mở cửa vào nhà mình. Vốn định dành thứ hai để lười biếng nằm trên giường nhưng không ngờ tên công tử ngốc này lại phá hỏng kế hoạch. Mà bản thân cũng lỡ nhận đồ của hắn rồi, giờ nói không đồng ý thì...
"Trả tiền đống đồ này cho tôi"- trong đầu cô nghĩ đến câu trả lời của Zack.
Cô mở tủ đồ, tìm xem chiếc vali của mình có trong đó không. Tìm đi tìm lại, tìm tới tìm lui, vẫn không thấy được nó. Ray thề là bây giờ chỉ muốn bắn cho nó mấy phát vì cái tội phản chủ trốn đi đâu mất, nhưng nhận ra sự ngớ ngẩn của mình, cô bình tĩnh lại.
"Nhóc tìm cái gì vậy???"- Zack đứng kế bên hỏi.
"Cái vali của tôi đâu mất rồi"- Ray trả lời.
"Cần ta tìm giúp không???"
"Cảm ơn nhé. Vậy thì tìm ở mấy phòng kia giúp tôi"
Anh vào nhà bếp. Thật sự mà nói thì bây giờ Zack đang rất ngốc, là đại ngốc khi tìm một cái vali trong bếp. Nhưng buổi sáng, khi mới sang nhà Ray, anh đã nhìn thấy một cánh cửa gỗ khác trong gian bếp. Ở bên căn hộ của Zack cũng có nên anh không nghĩ đây là phòng bí mật hay cái gì đại loại thế giống trong phim đâu.
Anh mở cửa ra. Căn phòng khá tối và ánh sáng duy nhất là từ cánh cửa Zack đang mở và cửa sổ ở phía cuối phòng. Anh mở công tắc đèn lên. Căn phòng này có vẻ Ray không sử dụng nên bám đầy bụi và mạng nhện.
"Khỉ thật. Đừng nói với ta là nhóc cất cái vali chết tiệt của nhóc ở đây nhé"- Zack lầm bầm.
Anh tiến đến một cái bàn đầy bụi ở đó. Dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cái thứ ở dưới gầm bàn.
"Mày đây rồi"- Zack kéo vali ra.
Đây là loại cũng cỡ trung bình, màu vàng. Trông có vẻ đủ để đựng hết đồ cho Ray. Anh bất ngờ đụng nó mạnh lên bàn. Một khung ảnh trên đó rơi xuống. Zack cầm nó lên phủi, bụi bay tứ tung.
Trong tấm ảnh là hình chụp một gia đình. Cô bé tóc có mái tóc vàng nắng và đôi mắt trăng xanh trong veo được một người đàn ông trông như ba cô cõng trên vai. Kế bên đó là một người phụ nữ đang cười rất tươi. Zack nheo mày. Liệu đây có phải Rachel lúc còn bé...và gia đình của cô???
"Tch...lúc đó mắt nhóc trông đâu có vô hồn đến vậy..."
"Zack...???"- đột nhiên Ray bước đến cánh cửa.
Cô nhìn thấy Zack đang cầm cái vali thì thở phào, không mất công phải đi tìm nữa rồi, hoá ra bản thân để nó ở đây. Nhưng Ray khựng lại khi thấy bức ảnh được lồng vào khung gỗ ấy trong tay anh. Cô liền chạy đến giật lại thứ đó, quay mặt đi
"Là...gia đình của nhóc à???"- anh hỏi, mắt dán chặt vào từng hành động của Ray.
"Ư...ừm..."
"Họ đâu rồi...???"
"..."- cô im lặng. Liệu có ổn không nếu nói với Zack rằng mình đã giết họ và khâu họ lại với nhau, cả con cún ấy nữa.
"Đi thôi"- Zack cầm cái vali bước ra cửa. Thấy Ray không muốn trả lời, anh cũng không truy hỏi gì thêm.
"Ừ...ừm..."- cô đặt tấm ảnh úp xuống bàn, bước theo sau.
Cả hai quay trở vào phòng ngủ của Ray.
Zack xếp những bộ đồ vừa mua lại thật gọn gàng rồi đưa cho Ray.
"Không ngờ anh cũng biết xếp đồ. Cứ tưởng sống cuộc sống xa hoa thì đâu cần làm việc gì..."- cô nhìn sang anh.
"Coi vậy chứ mẹ ta khắt khe lắm đấy"- anh rùng mình.
Sau nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng sắp xếp xong. Chỉ còn...
"Zack, anh về phòng được rồi đấy"- Ray nói.
"Hả, vậy còn nội y???"- Zack tỉnh như ruồi.
(Keisha: Định mệnh tui ít khi chèn thoại tác giả vào lắm nhưng thế này thì...ông thật vi diệu, Zack ạ)
"...Tôi sẽ tự làm lấy..."- cô hơi rụt vai, đỏ mặt.
"Hả??? Sao không để ta giúp???"- anh giơ tay ra, ý bảo 'đưa đây'.
"...Anh không biết thiệt hay đang giả ngu vậy???"
"Biết gì cơ???"
"VỀ PHÒNG ANH ĐI!!!!!!!!"- Ray đuổi thẳng cổ Zack.
"Mình có làm gì sai đâu..."- anh đứng ngơ ngác ngoài hành lang.
Zack thật vi diệu và max tỉnh 😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top