Chương 11: Senpai

Ray chạy dọc theo hành lang, hướng về lớp mình. Lúc cô vừa lên cầu thang thì có một senpai lớp trên đứng ở đó. Chị ta khá xinh đẹp với mái tóc ngắn cam bóng đuôi hồng. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp. Bộ đồ đồng phục trắng tinh và chiếc váy đen bó làm chị ta trông gợi cảm hơn hết.

Cô gái đó quay sang nhìn Rachel, đôi mắt ánh lên sự thích thú.
"Em là Rachel Gardner phải không???"- chị ta hỏi.
"Vâng, còn chị là...???"- cô nói.
"Chị là Catherine Ward. Em có thể gọi chị là Cathy cũng được. Chị học ở lớp 3-A"- Cathy mỉm cười, nhưng đôi mắt ấy làm Ray không an tâm chút nào.
"Vâng. Chị cũng có thể gọi em là Ray. Em học ở lớp 1-A"- cô tự giới thiệu.
"Chúng ta đi chỗ khác để nói chuyện được không nhỉ???"- Cathy đề nghị.
"Được ạ"

Zack sau khi thoát khỏi đám nữ sinh kia thì nhanh chóng chạy vào lớp, anh không muốn để Ray đợi. Vừa mở cửa, đám học sinh nữ cùng lớp đã hét lên vui sướng. Anh không quan tâm, tìm kiếm bóng hình nhỏ bé đó trong đám đông, nhưng không hề có, không hề có sự hiện diện của cô gái ấy ở đây.
"Con nhóc đó đi đâu được nhỉ???"- Zack bực bội chạy đi chỗ khác.

Trên sân thượng, một đôi nữ đang nói chuyện với nhau.
"Cathy-senpai, có việc gì mà chị gọi em lên đây???"- Ray hỏi.
"Rachel Gardner, em làm quen với tên đó cũng nhanh đấy"- Catherine cười nửa miệng, ngồi lên ban công.
"Tên đó...Ý chị là Zack???"
"Ồ, em thông minh đấy"- cô ta cười khúc khích -"Ý chị là, trước giờ tên đó ít khi quen ai mà thân như em. Hẳn là em phải rất đặc biệt, Ray à"
"Em...không hiểu...Cathy-senpai"- cô nhíu mày.
"Thôi gọi chị bằng cái chữ senpai đó đi, Rachel, chị không thích nó chút nào"- Cathy tỏ ra tức giận -"Nhưng đó không phải vấn đề...bé tội đồ đáng thương của chị à..."
"Tội đồ???"- Ray lùi về sau.
"Bé đúng là kỳ đà cản mũi, Rachel Gardner... Bé không phải tội đồ mẫu mực gì hết"

Cathy lấy ra một cái roi nhỏ, quất mạnh xuống vào lan can.
"Ch...chị Cathy...???"- Ray lùi thêm bước nữa.
Catherine bước xuống dưới, đối diện với cô.

"Nè, Rachel Gardner, bé có biết..."- ả ta ghé sát gương mặt của mình lại gần tai Ray -"...chị là...CHỊ HỌ CỦA CHỒNG BÉ KHÔNG?????!!!!!"
"Hả???"- Ray giật mình.
Chồng??? Chồng nào??? Một thiếu nữ 16 tuổi thì làm sao có chồng được chứ???
"Bé bất ngờ lắm chứ gì??? Từ trước tới giờ bé là người nữ duy nhất mà Zack nói chuyện nhiều đến vậy đó!!!"- Cathy sung sướng kể.
"Nhưng...ý chị...chồng...là..."- Ray lắp bắp, hai gò má hơi ửng hồng.
"Chị nghĩ bé phải hiểu chứ"- cô ta nháy mắt.
"Vậy...kỳ đà cản mũi là sao ạ???"- cô khó hiểu.
"Xì. Tại bé mà bé Zack chuyển nhà luôn đấy. Làm việc liên lạc giữa bé ấy và công ty khó khăn quá trời"
"Vậy còn...cây roi đó...???"
"Để làm cảnh thôi. Hì hì, mặc dù nó là hàng thật"

"Trò chuyện xong chưa???"- một giọng nói vang lên ở cửa sân thượng.
Cả hai cùng quay đầu nhìn lại. Hoá ra đó là Zack, anh ta trông có vẻ bực mình.
"Ôi~~~ bé tội đồ của chị!!!!"- Cathy cười tít mắt.
"Này bà chị kia im đê. Ray, về lớp thôi!!!"- Zack chau mày.
"Vâng...Chào chị, Cathy. Em xin phép"- Ray cúi người rồi quay đi.
"Chừng nào có dịp chúng ta trò chuyện tiếp nhé, bé tội đồ Ray yêu dấu~~~"- cô ta vẫy tay.

"Chị ấy là chị họ anh à???"- cô hỏi anh khi trên đường xuống lầu 1.
"Ừ. Thực ra ả ta là một con mụ ghiền SM. Nhóc nên tránh xa ả ta ra"- Zack gối tay lên đầu.
"Vậy hoá ra cây roi đó là để làm thế à???"
"Ừ"




Cathy đã chính thức lên sàn!!!! Chỉ còn chờ Danny và Eddie nữa thui~~~

Bà chị Cathy vẫn mê SM như ngày nào =_=

Bonus một ảnh cho Catherine Ward nè~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top