Chương 10: Quá Khứ Của Zack
Ngày hôm sau, Ray thức dậy. Cô nhanh chóng thay đồ rồi bước ra khỏi nhà, chuẩn bị đi học.
Vừa đi ra, Ray nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Zack đứng dựa lưng vào tường, khoanh hai tay lại, một vài lọn tóc rũ xuống che đi đôi mắt anh.
"Này! Nhóc chậm quá đấy!"- Zack bực bội.
"Chúng ta có hẹn nhau đâu???"- Ray nghiêng đầu.
"Không quan trọng!!! Từ bây giờ ta sẽ đi học cùng nhóc!!"
"Tại sao???"
"...ta thích!!!"
Cái lý do hết sức củ chuối ấy làm cô suýt ngã ngửa. Sau vụ này đảm bảo có nhiều tin đồn lắm đây...
"Này, mau đi thôi"- anh giục.
"Rõ rồi"
"Nè Zack"- Ray bắt chuyện khi đang trên đường đến Angel.
"Hả???"- anh hỏi.
"Tại sao...mắt anh lại có hai màu vậy???"- cô ngước mặt lên -"...và tại sao...anh lại bị bỏng???"
"Nhóc sẽ được gì khi biết câu trả lời???"- Zack đút tay vào túi quần.
"Ừ thì...không gì cả"- Ray nhún vai -"Chỉ đơn giản là vì tôi khá tò mò"
"..."- anh im lặng một lúc -"Hồi ta còn nhỏ, ta bị một gã đàn ông thiêu sống vì gã cho rằng ta là một con quái vật khi có đôi mắt hai màu. Ông ta chắc chắn là người đã đến gặp mẹ ta. Hắn đã đổ dầu vào người ta và thiêu cháy. Nhưng ta là một thằng nhãi ranh kiêng cường, vậy nên ta đã cắn nát tay hắn..."
Kể đến đó, anh cười mỉa mai.
"Người phụ nữ sinh ra ta đã bọc ta lại trong lớp băng và đưa ta đến một trại mồ côi. Cặp vợ chồng ở đó thật ra là lũ buôn người bệnh hoạn. Chúng xem ta như quái vật và thường bắt ta chôn mấy cái xác đã bị thối rửa. Một hôm, ta xem một bộ phim về một tên sát nhân gì ấy, hắn đã giết người và đến cuối hắn vẫn không chết. Và...ta nghĩ đó là việc mình cần làm..."
"Vậy nên...anh đã giết cặp vợ chồng đó???"- Ray hỏi.
"Đoán đúng rồi"- Zack cười -"Ta bỏ đi, và lũ cớm kia không biết được rằng đó là ta làm. Khi đang đi lang thang ở một khu ổ chuột, ta được một người đàn bà nhặt về và trở nên giống như bây giờ đây"
"Xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện buồn cho anh"- Ray cụp mắt.
"Không sao. Ta chẳng quan tâm việc đó"
Vừa đi vừa kể câu chuyện ấy, họ đã đến trường lúc nào chẳng hay. Y như rằng, lũ nữ sinh kia tụ tập một đám ở cổng, chen chúc nhau để nhìn thấy gương mặt của anh.
"Tôi...đi trước đây..."- Ray nói rồi nhanh chóng chạy xuyên qua đám đông, cô không thích rắc rối đâu.
Nhưng có lẽ có con ả nào đó nhìn thấy rồi tức giận rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top