Hối Hận

Trong một nhà hàng đồ ăn Âu, mọi thứ rất nhộn nhịp và sôi nổi. Tiếng dao nĩa leng keng cứ liên tục vang lên, tiếng xèo xèo nấu ăn do các đầu bếp, tiếng khách hàng cứ trò chuyện rôn rả,...

Đột nhiên từ phía cửa, một cô gái với mái tóc dài mượt mà màu vàng tựa nắng mai bước vào. Trên người cô ta diện một bộ váy maxi đen, dài đến mắt cá chân. Đôi đồng tử đẹp tựa trăng xanh phản chiếu lên mặt hồ, thật tĩnh lặng và yên bình. Tất cả mọi thứ dường như ngừng lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ đó. Cô đảo mắt khắp nhà hàng, rồi nhận ra bạn mình ngồi ở một góc khuất, gần cửa sổ, liền chậm rãi tiến lại gần.

"Hôm nay mày định chơi nổi à, Ray?"- cô gái với mái tóc hồng xinh đẹp, vận chiếc váy dây bản to màu trắng tinh khiết, dài hơn gối, cổ áo được đính những viên cườm sáng lấp lánh tựa những vì sao trên bầu trời mỉm cười trêu chọc.
"Mày cũng khác gì, Cherl?"- Ray ngồi xuống, vào hàng ghế đối diện cô gái kia.
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện như những người bạn đã lâu không gặp. Cô không biết rằng tất cả những lời bàn tán của mọi người bây giờ là chủ yếu về mình...

Sau khi dùng bữa xong, cả hai bước ra ngoài, từng bước chân đẹp và lung linh tựa những vì sao trên bầu trời đêm bây giờ. Bỗng sau khi đi khỏi nhà hàng vài bước chân, có một bàn tay đặt lên vai cô. Cô chậm rãi xoay người lại, thì ra là một chàng trai quấn đầy băng y tế, đôi đồng tử dị sắc đen và vàng, mặc một bộ vest đen cùng chiếc carvat đỏ. Chà, những đặc điểm này, còn lạ gì nữa đâu?

"Xin chào ngài, chủ tịch tập đoàn Foster- Isaac Foster"- Ray lịch sự cúi chào -"Ngài tìm tôi có việc gì không?"
"Cho tôi số điện thoại"- anh nở nụ cười nửa miệng.
"...Vâng?"- coi hơi khựng lại, chau mày khó hiểu.
"Tôi nói rồi, cho tôi số điện thoại"- anh nhắc lại, vẫn là nụ cười đó.
"Ồ, xin lỗi ngài"- Ray lắc đầu -"Nếu ai mà tôi cũng cho thì chắc điện thoại tôi bị khủng bố mất"
"Vậy à?-" anh nhếch mép -"Vậy còn tôi thì sao?"
Cô hơi do dự. Cherl ghé sát vào tai cô, nói nhỏ điều gì đấy. Sau khi nghe cô ấy nói xong, cô gật đầu, mỉm cười nhìn Isaac.
"Nếu ngài chịu đựng tôi hết đêm nay, e là tôi có thể"
"Được, vậy em muốn đi đâu"- anh hỏi.

Cả ba cùng đến một quán bar sang trọng. Bên trong có vài người vừa trông thấy cô đã lớn tiếng vẫy tay gọi.
"Rachel! Ngồi cùng tớ đi!"
"Không có hứng"- cô lạnh lùng nói.
"Rachel! Bàn này này!"- một chàng trai tóc nâu lai xanh lá cây, đeo một cặp mắt kính vẫy vẫy.
Ba người họ đến bàn của anh chàng đó, ngồi xuống.
"Lâu rồi không gặp, Rachel, Cherl"- anh ta mỉm cười -"Đây là...?"
"Là chủ tịch tập đoàn Foster- Isaac Foster"- Ray giới thiệu anh.
"Ồ xin lỗi ngài, tôi không biết nhiều gì về những thứ này cho lắm"- anh chàng đó trông có vẻ hối lỗi, đứng dậy bắt tay với Isaac -"Tôi là Daniel Dickens, cứ gọi tôi là Danny"
"Không sao"- anh mỉm cười chào hỏi -"Chào anh, Danny"

Cả bốn người vừa nói chuyện rôn rả vừa uống rất say, à có vẻ là trừ anh. Cô cứ uống hết ly này đến ly khác, uống đến nỗi đã gục xuống bàn mà vẫn uống thêm.
"Uống...đi..."- cô nói trong cơn say.
"Không, tôi còn phải đưa em về"- anh nhẹ nhàng cười.
Ray không quan tâm những lời đó, làm thêm một cốc nữa. Cho đến khi cô ngất ra bàn mới thôi.
"Con nhỏ này...say quá rồi..."- Cherl ngồi bên cạnh trề môi, tay vẫn cầm ly rượu, có vẻ tửu lượng của cô ta khá tốt.
"Phiền ngài đưa cô ấy được không?"- Danny mỉm cười, hình như anh ấy vẫn chưa say hẳn.
"Được thôi"- anh đỡ cô dậy, vác trên vai.

"Tôi mới biết Ray là bao cát đấy..."- Cherl nhìn theo bóng họ, uống một ngụm rượu.
"Haha...cách mang người khác đi của anh ta thật kỳ lạ"- Danny cười khúc khích.
"Thật tiếc khi hôm nay Cathy không đi cùng"- Chery lắc lắc chiếc cốc, chất lỏng bên trong khi nhìn dưới ánh đèn trông thật đẹp -"Lâu rồi mới gặp, tôi nhớ cô ấy quá. Dạo này Cathy khoẻ không?"
"Cô ấy vẫn khoẻ, nói đúng hơn là ngày nào cũng hành tôi ra bã"- Danny hơi rùng mình -"Hôm nay cô ấy không đi được là vì phải bận quản lý bọn tù nhân cùng với Lucy"
"Thế à?"- cô ta đặt ly rượu xuống, đứng dậy -"Tôi phải về rồi. Nhức đầu chết đi được"
"Để tôi đưa cô về"- Daniel cũng đứng theo, choàng lên mình chiếc áo khoác đen.
"Được thôi"

O0O

Sáng hôm sau, cô thức dậy, đầu đau nhức không thể chịu được. Ray phải vỗ vào đầu vài cái mới tỉnh hẳn. Cô nhìn xung quanh. Là một căn phòng được bày trí rất tinh tế và gọn gàng. Gam màu chủ yếu là đen. Cô đang ngồi trên một chiếc giường kingsize. Nhìn lại bộ quần áo đang mặc, vẫn là bộ váy hôm qua. Ray thở phào yên tâm vì thứ nhất, đây không phải khách sạn, thứ hai, cô vẫn chưa bị gì cả.

Ray mệt mỏi lê bước ra ngoài. Cô vừa mở cửa đã nhìn thấy chiếc cầu thang gỗ kéo dài xuống tầng trệt. Cô đi xuống dưới nhà. Mọi thứ khá sang trọng nên Ray đoán đây là một căn biệt thự.

Cô lần theo âm thanh đang phát ra, bước vào bếp. Trong căn bếp nhỏ, một bóng lưng cao và vững chắc đang đứng xoay ngược lại với cô. Ray cố gắng nhớ lại sự việc ngày hôm qua. Ồ, có khi nào đây chính là...
"Ngài Isaac Foster...?"- cô khẽ gọi.
Người đàn ông ấy xoay lại, mỉm nửa miệng nhìn cô.
"Dậy rồi à? Tôi sắp nấu xong cháo rồi, vào bàn trước đi"
Ray đứng yên tại chỗ, nhìn anh một cách khó hiểu. Rồi cô tiến đến gần Isaac.
"Tại sao lại đưa tôi đến đây?"- cô hỏi.
"Thì phải đưa em về để vun đắp tình cảm chứ"- anh cười hì hì.
Cô trơ mắt ra. Một người như tên này...cũng nói được những lời ấy sao? Không nghĩ nhiều nữa, cô kéo ghế ra, ngồi vào bàn ăn một cách ngoan ngoãn.
"Từ nay cứ gọi tôi là Zack"- anh bưng tô cháo nóng hổi từ bếp sang bàn cho cô -"Được chứ?"
Ray nhìn Zack một lát, rồi gật đầu. Anh muốn chơi đùa cùng cô sao? Mối quan hệ này kéo dài là một tháng là cùng. Nghĩ đến đây, cô khẽ nhếch môi, tạo thành một nụ cười ma mị.
"Được thôi. Nhưng nói cho anh biết trước, nếu một trong hai phản bội thì nên tự rời đi, được chứ?"
"Được"- anh mỉm cười nhìn cô.

O0O

Thời gian thấm thoát trôi, đã nửa năm kể từ ngày cả hai gặp nhau. Khi quay đầu nhìn lại, cô cũng không ngờ bản thân có thể đi xa được đến mức này. Cô rất đảm đang, ngày nào cũng nấu những món ăn tẩm bổ cho anh, đêm nào cũng chuẩn bị quần áo tươm tất để sáng hôm sau anh đi làm, là một người con gái tốt. Còn anh, anh cảm thấy không còn cô đơn mỗi khi về nhà nữa. Mỗi lần trở về, anh đều mong chờ những cái ôm ấm áp từ cô, đều nghe mùi thức ăn thơm lừng. Mỗi đêm cả hai giận nhau, cô ra sofa ngủ, anh hầu như không thể chợp mắt nổi.

Có lẽ...yêu chỉ là như thế thôi...

Chỉ là hai người luôn dành tình cảm cho nhau...

Nhưng...bạn đã sai rồi...

Hôm nay, Zack và Ray chơi một trò chơi. Cả hai sẽ thi xem ai sẽ có quyền đặt tên cho đứa con đầu lòng của họ.
"Nhưng Zack...chúng ta chưa kết hôn..."- cô nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh tựa viên ngọc xinh đẹp và lộng lẫy.
"Thì từ từ cũng được mà"- anh cười, để lộ hàm răng trắng.
"Được thôi...Em sẽ không thua đâu!"- cô hừng hực khí thế.

Cả hai sẽ chơi một trò mà đối với nhiều người là nhàm chán- cờ vua. Khi phần thắng sắp nghiêng về phía anh, đột nhiên cô nhìn ra một sơ hở. Nếu đi nước này, cô có thể chiếu bí anh và giành lấy phần thắng cho mình.
"Em thắng!"- Ray đặt con hậu của mình vào ô đó.
"Hể? Chán thật"- anh làm nũng.
Nhưng cô không hề biết rằng, anh đã nhường cô. Thật ra, Zack có thể chặn lối đi đó lại bằng con xe nếu muốn, nhưng anh đã không làm thế, anh muốn để cô phát hiện và chiến thắng...
"Được rồi. Nó sẽ tên gì nào?"- anh cầm mu bàn tay cô, âu yếm nhìn.
"Hừm...nếu là con trai, nó sẽ là Hillavy"- cô mỉm cười -"Còn nếu là con gái thì là Rylla"
"Chà, em nghĩ nhanh thật nha"- anh gian tà nhìn cô -"Có muốn có ngay không?"
"Hể?"
Trong lúc cô ngây người ra vì bất ngờ thì anh nhanh chóng đè cô xuống sofa.
"Thôi đi! Đồ cầm thú!"- Ray cố đẩy anh ra, hai má không ngừng đỏ ửng.
"Giờ em mới biết sao?"- Zack cười gian, sức lực của Ray thì nhằm nhò gì?

O0O

Nhiều tháng sau, cả hai quyết định đám cưới với nhau. Hôn lễ diễn ra nhanh chóng trong sự hạnh phúc vô vàn của cô và sự mong đợi từ rất lâu của anh. Càng ngày, tình yêu của cả hai dành cho nhau ngày càng nồng nhiệt hơn. Anh cứ ngỡ, hạnh phúc chỉ có thế là đủ, là đủ lắm rồi...Nhưng...Bạn có ngờ việc gì xảy đó không nào?

Tình cảm càng lâu càng phai nhạt. Anh không còn yêu cô nhiều như trước nữa. Không còn trả lời tin nhắn của cô ngay và âu yếm nữa mà rất hời hợt. Không còn quan tâm đến cảm xúc của cô nữa. Không còn ôm cô nồng nhiệt như trước nữa. Cứ ngỡ cả hai sẽ thật sự hạnh phúc bên nhau. Nhưng nên nhớ, kết hôn chỉ là một hình thức che mắt mọi người. Đừng nghĩ sau khi cưới nhau là sẽ có được hạnh phúc vĩnh cửu...

Những cái tát anh dành cho cô mỗi lúc một mạnh và nhiều hơn. Anh luôn kiếm cớ cãi nhau rồi đùng đùng ra khỏi nhà. Còn cô, mỗi lần như thế, cô chỉ im lặng nhận những đòn đánh của anh. Cô chưa bao giờ cãi anh quá ba câu. Cô nuốt nước mắt ngược vào trong, để khi anh đi ra khỏi nhà mới có thể oà lên, gục xuống khóc. Cô không muốn yếu đuối trước anh, đúng, không muốn. Lần đầu gặp nhau, cô đã tỏ ra rất xinh đẹp, khí chất và mạnh mẽ. Nhưng này, bạn biết không? Thật ra những thứ đó luôn là vỏ bọc của phụ nữ. Họ thật ra rất mong manh, rất yếu đuối, rất cần một ai đó che chở cho họ. Nhưng giờ đây...người mà có thể bảo vệ và che chở cho cô...không còn là anh nữa rồi...

Còn anh, mỗi lần như thế, anh lại ra những quán bar ngồi uống cùng đám bạn. Lâu rồi mới thấy anh đi đêm, tên nào tên nấy buông lời trêu chọc.
"Hôm nay mới thấy mày đi uống chung với bọn tao đấy"
"Ngộ thật nha. Bình thường ở nhà quan tâm vợ lắm mà"
"Thì hôm nay tao đi rồi còn gì?"- Zack uống một ly rượu.
Bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen, đôi đồng tử màu nâu đồng, diện bộ đầm bó có cổ chữ V gợi cảm còn ngắn hơn gối. Cô gái này trông rất mỹ miều và nhu mì khiến ai cũng muốn bảo vệ, che chở. Cô ta ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu dựa vào vòm ngực rắn chắc của anh. Anh nghiêng đầu nhìn cô, bỗng bị hớp hồn bởi vẻ đẹp thuỳ mị ấy. Anh cúi xuống, đặt lên môi ả một nụ hôn sâu và cuồng nhiệt. Cô gái này là do một thằng bạn của anh mang đến, tên là Myrna Martin. Anh đứng dậy, kéo tay Myrna đi ra khỏi quán bar, bỏ lại đằng sau là giọng cười ngạo nghễ của lũ bạn.

Trong một căn phòng khách sạn, sự nhơ bẩn nhuốm màu lấy tất cả. Tiếng thở dốc của gã đàn ông và tiếng rên rỉ của ả phụ nữ hoà làm một. Anh nằm xuống cạnh cô người tình bé nhỏ, nũng nịu đang ngủ say. Đây là lần đầu của ả nên có lẽ rất đau. Đột nhiên, chiếc điện thoại báo có tin nhắn đến. Anh với tay lấy nó, nhìn vào dòng chữ.
"Zack, em thấy đau bụng quá. Anh về nhà một lúc được không?"- là tin nhắn từ vợ anh- Ray.
Anh hừ lạnh một tiếng, rồi nhắn lại bảo cô tự đi khám, đêm nay anh bận rồi. Tắt máy, anh cảm giác thật tội lỗi. Nhưng...chỉ hết đêm nay thôi...Cho anh cảm nhận sự mới mẻ này hết đêm nay thôi, được không?...

Cô về nhà trong sự dìu dắt của một cô gái tóc ngắn cam đuôi hồng. Đã gần ba giờ sáng rồi. Cái thai trong bụng cô cũng đã hơn 8 tháng, sắp đến ngày đứa con của họ chào đời. Bác sĩ bảo với cô siêu âm là một bé trai. Vậy thì tên thằng bé sẽ Hillavy, một cái tên thật đẹp, cô cười thầm khi nghĩ đến nó. Nhìn căn nhà lạnh lẽo và hiu hắt, tim cô đau thắt lại. Anh vẫn chưa về à? Liệu anh có xảy ra chuyện gì không? Hy vọng anh vẫn ổn, cô tự nhủ.

"Thật phiền chị quá, chị Cathy"- cô cười hối lỗi nhìn cô gái trước mặt -"Khuya thế này còn bắt chị đưa em đi khám..."
"Không sao đâu, Ray. May là chị trực ca đêm đấy"- cô gái xinh đẹp tên Cathy mỉm cười -"Còn tên chồng em đâu rồi? Sao hắn không về?"
"Dạo này em và anh ấy hay cãi nhau. Chắc anh ấy đi uống với bạn thôi, chị đừng lo"- Ray trấn an cô gái -"Khuya rồi, chị ở lại nhé?"
"Không cần đâu. Danny sẽ lo lắm. Chị về đây, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé"- Cathy giơ tay chào tạm biệt rồi bước ra khỏi cửa.

Sau khi cánh cửa gỗ đóng lại, nụ cười trên môi cô vụt tắt. Từng giọt lệ lăn dài trên gò má cô, rơi xuống sàn nhà. Cô cắn chặt môi, để khiến bản thân không bật ra tiếng nấc. Hai bàn tay cô siết chặt lại, đấm liên tục vào tim. Cô đau lắm, nhưng anh nào biết? Trước kia anh yêu cô bao nhiêu, bây giờ anh lại lạnh nhạt bấy nhiêu. Trước kia có bao nhiêu cô gái thầm ghen tỵ với chiếc ghế mà cô đang ngồi, nhưng khi ngồi lên mới biết, đây là một chiếc ghế đầy gai nhọn... Cô phải đeo chiếc mặt nạ hạnh phúc này bao lâu nữa đây? Cô dâng cả thanh xuân cho anh, quyết định đến với anh khi chỉ mới mười tám tuổi. Cô mặc cho sự ngăn cản từ họ hàng, dốc hết tâm can để yêu anh, để cho anh một gia đình thật sự. Cô tin tưởng rằng anh sẽ là người xoa dịu nỗi đau mất đi cha mẹ khi còn quá sớm của cô. Và giờ đây, anh lại đối xử quá nhẫn tâm...

Lê đôi chân một cách nặng nhọc vào phòng khách, cô ngồi xuống chiếc ghế sofa. Sờ tay lên phần nệm, đây là nơi cả hai lần đầu quấn quýt bên nhau. Càng nghĩ, cô càng đau lòng. Ray đặt tay lên bụng mình, nằm xuống chờ anh về. Cô tin tưởng anh. Cô tin anh sẽ không phản bội cô mà. Hàng mi cô nhắm lại như có hai tảng đá đè nặng lên. Zack...nhanh trở về đi...

Anh về nhà lúc bảy giờ sáng. Vừa bước vào phòng khách, cái cơ thể bé nhỏ nằm trên sofa ngủ thật khiến anh đau xót đến tận tim gan. Anh bước đến, nhìn gương mặt bình yên lúc ngủ của cô mà không khỏi cảm thấy tội lỗi. Anh bế cô một cách nhẹ nhàng. Có lẽ vì bị người khác bế dậy bất ngờ nên cô tỉnh ngủ, lim dim mắt như một chú mèo con.
"Anh về rồi à?"- cô dụi mắt, mỉm cười nhìn anh.
Zack gật đầu, bước vào phòng ngủ. Đột nhiên cô nhăn mặt, hai hàng mi nhíu lại, xù lên như một con hổ nhỏ.
"Khai mau! Trên người anh có mùi nước hoa phụ nữ! Tối qua anh đi đâu?!"
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng anh. Không lẽ...cô đã phát hiện ra? Anh đứng chết trân tại chỗ, trơ mắt nhìn sâu vào đôi đồng tử trăng xanh của cô.
"Hì hì. Em đùa thôi. Anh làm gì nghiêm trọng thế?"- Ray phì cười, gục đầu vào lòng anh ngủ tiếp.

Còn anh thì thở phào nhẹ nhõm, im lặng nhìn cô. Sau khi đặt cô xuống giường, anh vuốt mái tóc vàng nắng của cô. Cô đã từng là tia nắng chiếu rọi xuống cuộc đời đầy mưa lạnh của anh. Cô dần dần biến cuộc đời anh đẹp tươi hơn. Nhưng những ánh nắng của cô đã biến nó trở nên hạn hán và thiếu nước. Còn cô ta- Myrna Martin -thì cứ như một bông hoa đầy sắc màu nở rộ giữa sa mạc nóng bức đó.

Nên nhớ rằng:

Đàn ông thèm mới lạ

Đàn bà sợ quen thuộc

Và chẳng có tình yêu nào là vĩnh cửu...

Sau hôm ấy, anh vẫn qua lại với ả ta. Anh ngày nào cũng kiếm cỡ để cãi nhau với cô. Còn cô thì luôn là người chủ động làm hoà với anh. Đêm nào, cô cũng cô đơn, lẻ loi một mình. Nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng, không dựa vào ai cả. Cô chưa bao giờ trải qua mối tình nào trước anh cả, nên cô yêu anh hoàn toàn cuồng nhiệt, hoàn toàn thật lòng. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc anh sẽ phản bội lại cô cả. Cho đến đêm nay...cô đã sáng mắt ra...

"Chúng ta mua nhiều thật nhỉ, hai đứa?"- Cathy vừa xách hai túi đồ nặng trịch vừa cười nói vui vẻ với hai cô nàng bên cạnh.
"Vâng, đúng là nặng thật"- Cherl thở dốc, vừa ôm đống đồ của mình, vừa ôm một phần ba đống đồ của Ray.
"Ray này. Dạo này em và Zack thế nào?"- Cathy hỏi, có vẻ hơi ngập ngừng.
"Vẫn ổn ạ. Chúng em dạo này cãi nhau hơi nhiều"- cô cười buồn.
"Thế à?"- Cherl thương xót nhìn cô.
Nhưng họ nhanh chóng rẽ sang chuyện khác vì sợ làm cô buồn. Họ không muốn cô biết thêm, biết sâu hơn vào việc này. Thật ra, vài ngày trước, khi đang cả hai đang đậu xe vào lề đường để Cathy nghe điện thoại vì cô ấy là người cầm lái. Bỗng nhiên họ nhìn thấy từ khách sạn đối diện có hai bóng người quen thuộc bước ra. Nhìn kỹ lại, cả hai cô nàng mới nhận ra đó là Zack và Myrna- cô ả học chung năm cấp ba với cả ba người lẫn Danny. Cathy và Cherl không muốn nói việc này với cô là vì sợ cô buồn. Họ thừa biết cô yêu anh nhiều đến thế nào. Yêu anh đến mù quáng, đến quên cả thân mình, đến mức không còn biết đến ngày mai.

Họ cùng nhau đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác trong trung tâm thương mại. Cho đến tận chiều tối, cả ba mới chịu về nhà.

Ray bắt taxi về nhà của cô và Zack một mình. Hai người kia thì bận đi nhậu cùng với Danny rồi. Cô cũng phải công nhận, bọn họ đúng là trùm nhậu nhẹt. Đa số lần cô đi uống cùng mấy người này đều là do họ rủ rê. Mở cửa nhà ra, cô thấy đèn vẫn chưa bật. Anh bảo hôm nay phải đi công tác, mai mới về nhà được. Anh nói thế nên cô cũng tin, cô biết anh không nói dối cô đâu. Chắc chắn đấy.

Cô vào phòng ngủ, cất mấy bộ váy bầu, vài bộ đồ em bé vào tủ. Chỉ còn vài ngày nữa là thằng bé sẽ ra đời, cô rất mong chờ, cũng hơi lo lắng. Mong chờ vì không biết trông đứa con đầu lòng của mình sẽ thế nào, lo lắng vì những người bạn khác của cô giờ đã thành những bà mẹ đảm đang, bảo rằng khi sinh con rất đau, nhưng vẫn phải ráng chịu. Sực nhớ ra cô để vài thứ đồ chơi cho trẻ sơ sinh trên gác mái, thế là Ray liền xoay gót vè phía cầu thang.

Cô bước đi đầy vất vả để đến được đó. Đứng trước cánh cửa màu nâu gỗ, định vươn tay mở nó ra, bỗng trong lòng cô dâng lên một cảm giác bất an và sợ hãi, một cảm giác chưa từng có bao giờ. Tim cô đập thình thịch, đủ to để cô nghe rõ, bàn tay cô túa mồ hôi như suối, lòng đau thắt lại. Nhưng cô gạt cảm giác đó qua một bên, quyết định mở cánh cửa kia ra.

Vừa hé cánh cửa, cô đã nhìn thấy sự nhơ bẩn nhuốm lấy mọi thứ. Tiếng động đó thật kinh tởm. Bóng lưng của tên đàn ông...có vẻ quen thuộc...Không...không phải có lẽ đâu...Chính là anh- Zack. Ả người tình đang bị anh ép sát tường kia là Myrna. Ả là bạn từ hồi cấp ba của cô. Cô cũng không ngờ, ả lại sáp vào vẫy đuôi cáo quyến rũ anh. Tình yêu như một ván cờ, anh cũng là một quân cờ của cô. Lần này...cô đánh mất quân cờ quan trọng nhất rồi...Họ vẫn ân ái nhau, chẳng ai màng để ý đến cô gái đang âm thầm rơi lệ ở kia. Cô lặng lẽ đóng cánh cửa lại, thất thần đi xuống nhà...

Cô mở cửa, đi ra ngoài. Trời mưa thật lạnh lẽo, đúng, lạnh thật đấy. Nhưng...liệu nó có lạnh bằng trái tim cô không? Cô là một ánh nắng mai đã bị đóng băng. Là một thứ vô dụng chả còn cần đến nữa. Cô trao cho anh tình yêu một cách cuồng nhiệt, cuối cùng anh trả lại cho cô chữ ba yêu nhầm người. Cô trao cho anh niềm tin vô hạn, anh trả lại cho cô ba chữ tin sai người. Cuộc đời thật bất công với cô, hay là cô đang muốn thế gian thương hại mình?

Có thể mơ mộng...nhưng đừng mơ quá dài...

Có thể tin tưởng...nhưng đừng tin quá nhiều...

Bạn sẽ chẳng nhận lại được gì đâu...

Cô bước đi một cách vô định dưới mưa. Vài người đi qua nhìn cô với ánh mắt thương cảm. Rồi tâm trí cô như bị đóng băng, cô không còn biết mình đang làm gì nữa. Bước ra giữa đường...giữa dòng xe vội vã...một giọt lệ rơi trên khoé mắt cô...

Khi cô vui ai cũng biết...

Khi cô sầu được mấy ai hay?

Sau khi kiềm chế được cơn đói của mình, anh cùng ả xuống dưới nhà. Ray bảo hôm nay về trễ nên anh không lo gì. Bỗng một cảm giác đau đến quặn thắt tim gan dâng trào trong lòng anh. Anh không biết gì nữa, chân cứ tiến về phòng khách trong sự ngạc nhiên của ả nhân tình.

Anh tìm thấy một miếng giấy được xếp làm tư ở trên bàn. Loại giấy màu vàng, tựa màu mái tóc của cô. Mỗi lần nhìn nó, anh nhớ đến tia nắng đã soi rọi cuộc đời anh. Mở tấm giấy được xếp gọn gàng ra, từng dòng chữ như bóp nghẹt lấy tim anh...

Gửi anh, Zack,
Cảm ơn vì anh vì thời gian qua đã ở bên em, đã yêu em, đã cho em một gia đình. Anh là mối tình đầu của em, và em cũng không ngờ chúng ta lại cùng nhau đi được một đoạn đường dài đến thế. Đúng, đã ba năm trôi qua, tình cảm em dành cho anh mỗi lúc một nhiều. Em yêu anh đến mức khó có thể bỏ được. Em yêu anh một cách mù quáng, quên cả thân mình, không còn biết đến ngày mai. Còn anh, sau ba năm, tình cảm anh dành cho em cũng đã theo đó mà phai mờ. Anh có nhớ ván cờ chúng ta đã chơi để chọn tên con mình chứ? Nó cũng giống như việc em và Myrna chơi với nhau vậy. Anh là con Vua của em...Nhưng...tiếc thật đấy...em đã đánh mất nó...em thua ả mất rồi...Nhưng em không hối hận. Em thà rằng chấp nhận mình là kẻ bại trận, còn hơn nằm mộng phất cờ là đã giành chiến thắng. Zack, cho dù biết anh phản bội, em vẫn yêu anh. Em thật ngu ngốc, đúng không? Em đã từng nói với anh, nếu một trong hai phản bội thì nên tự rời đi. Nhưng thật lạ, người rời đi lại là em, chứ không phải là anh.

Zack, đọc cho kỹ này. Có thể từ giờ phút này trở đi, chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Em có thể tự nuôi Hillavy một mình, anh cũng có cuộc sống riêng của mình. Em chỉ hy vọng rằng, anh đừng phản bội Myrna giống như đã làm với em. Duyên ngắn hay dài, trước cho trời định, sau do người vẽ. Chúng ta không thể ở bên nhau là do duyên đã cạn. Em mong anh và Myrna có thể sống tốt với nhau. Hứa nhé ^^

Cuối thư, cô còn thêm vào một biểu tượng mặt cười. Vừa đọc, anh không thể ngăn những dòng lệ đang chảy dài trên gò má. Anh đã làm gì thế này? Chỉ vì một phút nông nỗi mà anh đã nhẫn tâm giẫm đạp lên tình cảm của cô, đã phản bội lòng tin của cô...

Myrna lại gần, dựa vào người anh, nhưng anh nhanh chóng hất ả ta ra.
"Đừng có lại gần tôi"- anh trừng mắt nhìn ả -"Cô chỉ là phút nhất thời, đừng có ảo tưởng nữa. Biến đi!"
Ả hừ lạnh một tiếng, nhăn mặt sửa lại bộ váy cho đàng hoàng rồi nhanh chóng rời đi. Còn anh, anh ngồi thất thần ở đó. Anh đã bỏ lỡ cô rồi...Cô chưa từng biến cuộc đời anh trở nên hạn hán, mà cô còn tô thêm sắc màu cho nó. Cô không chỉ là một ánh nắng bình thường, cô là ánh nắng của riêng anh. Tất cả chỉ có thế. Nhưng...anh đã đánh mất ánh nắng xinh đẹp này rồi...

Anh mở cửa phòng ngủ, tiến đến bàn trang điểm. Anh kéo hộc bàn ra, bên trong đó là một cuốn sổ màu đen, có bìa hình trái tim đỏ. Cô bảo đây là nơi riêng tư, anh không được động vào. Zack cũng tôn trọng cô nên anh cũng không mở nó. Nhưng hôm nay...anh muốn biết những gì đã xảy ra với cô trước đó...

Ngày X tháng Y năm Z
Hôm nay tôi được chủ tịch tập đoàn Foster- Isaac Foster tỏ tình. Để xem mối quan hệ này sẽ kéo dài được bao lâu đây...
...
Ngày X tháng Y năm Z
Hôm nay chúng tôi chơi một trò chơi. Đó là đánh cờ vua. Ai thắng thì có quyền đặt tên cho đứa con đầu lòng của cả hai. Thật tuyệt! Tôi là người chiến thắng đấy! Hứ! Tôi thừa biết Zack nhường, một tên như anh thì đời nào lại thua tôi chứ? Nhưng tôi vẫn tận dụng cơ hội đó. Nếu là con trai, tên nó sẽ là Hillavy. Còn nếu là con gái thì là Rylla. Đó là hai cái tên đẹp, nhỉ? Tôi cảm thấy rất thích khi nhắc đến nó!
...
Ngày X tháng Y năm Z
Có khi nào Zack chán tôi rồi không? Dạo này anh ấy thường cãi nhau với tôi. Còn tôi thì luôn làm mọi việc vừa ý anh nhất có thể. Anh cũng hay đi đêm, có khi nào anh ấy ngoại tình? Không đâu, tôi tin Zack không làm thế. Chắc chắn là không. Tôi thường phải ngủ một mình, ở nhà một mình, làm mọi thứ một mình. Thật cô đơn biết bao. Nhưng tôi quyết không dựa vào ai, tôi sẽ vượt qua mà!

Ngày X tháng Y năm Z
Chúng tôi lại cãi nhau rồi...Anh ấy vẫn như thường lệ, nổi giận và bỏ ra ngoài. Tôi phải đeo lớp mặt nạ hạnh phúc này cho nhân loại thấy bao lâu nữa đây? Tôi muốn khóc trước anh, muốn tâm sự với anh, nhưng anh không nghe. Tôi vờ tỏ ra bản thân mạnh mẽ, nhưng tôi thật yếu đuối, đúng. Ray à, mày đã mệt rồi đúng chứ? Mày muốn uống một tách trà và nghỉ ngơi ở một nơi không ai có thể quấy rầy mày, kể cả Zack. Mày chịu đủ rồi đúng không? Nhưng...vẫn hãy mạnh mẽ...cho đến cuối nhé...

Ngày X tháng Y năm Z
Tôi biết mà...Anh ấy ngoại tình...Trực giác của phụ nữ chỉ có thể bị làm quá lên, chứ chẳng bao giờ sai...Tôi đã đọc được những dòng tin nhắn giữa anh và một cô ả nào đó...Zack...anh đừng nghĩ rằng bản thân diễn xuất hay mà có thể lọt qua đôi mắt của phụ nữ...Khả năng diễn của mỗi người, phải đợi đến tiếng vỗ tay khi hạ màn mới có thể đánh giá được...Nhưng nếu anh không nói, tôi hỏi cũng chẳng ích gì. Chi bằng đợi anh tự thú nhận...

Ngày X tháng Y năm Z
Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Anh...không còn là người tôi biết nữa rồi...Anh đã suýt giết chết con của chúng tôi khi tát tôi mạnh bạo...Ai đó...làm ơn hãy giết tôi đi...

Ngày X tháng Y năm Z (hôm nay)
Vở kịch gia đình hạnh phúc đã hạ màn...Kết thúc rồi...mọi thứ đã kết thúc rồi...

Anh rơi lệ khi đọc từng dòng chữ. Cô biết...cô biết tất cả...Nhưng cô vẫn im lặng...vì cô tin anh. Nhìn kìa, từ những nét chữ hạnh phúc ngày nào, theo thời gian, anh càng cảm nhận rõ thấy nỗi đau của cô trong từng con chữ...Ôm chặt quyển nhật ký vào lòng, đến giờ anh mới nhận ra...trên trái tim màu đỏ bên ngoài bìa...có một nét bút chì nhạt chẻ đôi nó ra...

Bỗng điện thoại anh reo lên. Zack bắt máy lên nghe, cố ngăn tiếng khóc của mình.
"A l..."- anh chưa nói xong đã có 1 giọng nói giận dữ cắt ngang anh.
"Tên khốn! Nhà ngươi đang ở đâu?!"- giọng này...có chút quen thuộc...là của Danny.
"Danny? Có chuyện gì mà giận vậy?"- anh không quan tâm mấy đến tên này, hời hợt hỏi.
"Rachel phải nhập viện! Còn ngươi đang ở đâu hả?!?"- lần này là một giọng nữ, là của Cathy -"Đừng có nói là ở cùng với con Myrna đấy?!"
"Cái...Ray nhập viện?! Tại sao?!?"- anh gần như mất bình tĩnh.
"Ngươi đã làm gì cậu ấy hả tên phản bội kia?!? Ngươi có biết là Ray đau lắm không hả?! Tại sao ngươi chỉ nghĩ đến niềm vui của bản thân mà quên mất cậu ấy chứ!"- tiếp theo là giọng nghẹn ngào của Cherl.
"Bệnh viện đó ở đâu?!?"- anh hét vào điện thoại.
Danny cho anh địa chỉ và số phòng cấp cứu. Ngay lập tức, anh với lấy chiếc áo khoác treo trên chiếc móc quần áo, chạy xuống nhà lấy xe phóng như bay về phía bệnh viện được nói.

Cô đã nhìn thấy, đúng không?

Đã thấy hết việc vụng trộm của anh, đúng không?

Nhưng tại sao cô lại không lao vào mắng anh?

Đơn giản thôi...

Vì cô yêu anh...Yêu rất nhiều...

Anh hoảng loạn chạy đến phòng cấp cứu mà Danny đã nói. Vừa đến, anh thấy cả ba người họ ngồi trên hàng ghế chờ. Cathy không ngừng khóc trong vòng tay của bác sĩ Danny. Còn Cherl ngồi đó, thất thần nhìn xuống dưới chân. Vừa thấy bóng dáng của Zack, Cathy đã nghiến răng đứng dậy, chạy lại tát vào mặt anh.
"Tên khốn! Sao ngươi dám phản bội em ấy hả?!?"- chị ta siết chặt tay lại, gục xuống đất. Những dòng lệ tựa những viên ngọc trai cứ chảy dài, rơi xuống đất.
Danny và Cherl thấy không ổn nên chạy lại can Cathy, đồng thời nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ.
"Cô ấy sao rồi?"- anh không để tâm đến danh dự của mình đang bị bao nhiêu người xung quanh phê phán, hỏi thẳng.
"Cô ấy bị xe tông, lại còn mang thai, cơ hội sống sót..."- Danny hạ giọng -"...là rất thấp..."
Như một tia sét đánh ngang tai, anh trợn to mắt, nhìn sâu vào đôi đồng tử của người đàn ông trước mặt.
"Cái gì...Không thể nào! Cô ấy không thể chết như thế!"- anh cầm vai Danny, bóp chặt.
"Còn ngươi thì sao?! Lúc Ray bị như thế này, ngươi đã làm gì hả?!?"- Cherl mất bình tĩnh, hét vào mặt anh -"Ha! Đi công tác ư? Đó chỉ là một lời nguỵ biện cho việc ngươi ngoại tình với con ả Myrna mà thôi! Tên khốn!"

Các bác sĩ không ai khuyên can người nhà bệnh nhân nên giữ trật tự, mà trái lại còn thông cảm với họ, chán ghét tên phản bội kia. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một vị bác sĩ có tuổi bước ra, gương mặt tràn đầy sự thất vọng...
"Bác sĩ! Con bé sao rồi?! Có cứu được không?"- Cathy chạy nhanh về phía ông ấy.
"Xin mọi người hãy bình tĩnh nghe..."- vị bác sĩ lắc đầu -"Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức...Mọi người nên chuẩn bị an táng cho bệnh nhân..."
Cathy gục hẳn xuống, nước mắt tuôn ra không ngừng. Cherl thì ôm mặt khóc, người bạn từ hồi cấp ba của cô, đã không cùng cô bước đi hết cuộc đời này rồi...Zack và Danny vẫn đứng như trời trồng, không tin những gì mà mình vừa nghe.

Anh chạy như bay vào căn phòng cấp cứu lạnh lẽo đó. Cô gái trên chiếc bàn phẫu thuật đã được dùng khăn trắng che mặt lại. Anh hất tung chiếc khăn ra. Vẫn là cô...Vẫn là gương mặt hiền lành và đảm đang đó...Nhưng cớ sao...bây giờ nó lại lạnh đến thế này...? À phải rồi...cô là xác chết...cô không còn sống nữa. Đúng rồi...cô đã lìa khỏi trần đời này rồi...Nụ cười của cô vẫn như thế. Cô vẫn như thế. Tình cảm của cô vẫn như thế. Chỉ có anh là thay đổi.
"Ray...anh hối hận lắm rồi..."- từ khoé mắt của anh đã xuất hiện một giọt lệ -"Đừng đùa nữa...mau quay về đi..."
Cô vẫn nằm đó, không động đậy, cũng...không thở. Đôi mắt trăng xanh bị giấu đi dưới hai hàng mi. Quá muộn rồi. Nếu anh nhận ra nỗi đau này của cô sớm hơn...có lẽ cô đã không phải ra đi một cách đau lòng như vậy. Cô đã vì anh mà rơi lệ không biết bao nhiêu lần, còn anh? Anh đã từng khóc vì cô chưa? Đã đau vì cô chưa? Hay là anh bỏ mặc cô và chỉ quan tâm đến thú vui của bản thân?

"Ray, em...mở mắt ra đi..."- Cathy nắm lấy tay cô -"Nè, nếu em tỉnh dậy...chúng ta sẽ cùng nhau đi mua sắm thật nhiều nữa nhé...Chị...chị sẽ mua thật nhiều đồ cho em...chịu không?"
"Đồ ngốc này...cậu không thể chết như thế được...Này, dậy đi...Tớ sẽ không chọc cậu nữa đâu...Ray..."- Cherl nấc lên.
Danny im lặng không nói gì. Người đã đi rồi cũng chẳng có cách nào níu giữ lại. Chi bằng tự mình chấp nhận nỗi đau này. Lựa chọn im lặng luôn là lựa chọn đau đớn nhất. Nhưng bản thân cũng phải chịu đựng mà thôi...rồi thời gian sẽ xoá mờ đi nó...đúng không? Hay nó càng được khắc sâu vào trong tim thôi?

"Nhưng rất may mắn...Đứa bé trong bụng của bệnh nhân vẫn an toàn...Xin mọi người đừng quá đau buồn"- vị bác sĩ lên tiếng.
Trong góc phòng, một cô y tá trẻ bế một đứa bé được bọc trong tấm chăn dày. Từ lúc ra đời cho đến giờ, nó khóc rất ít. Thằng bé sẽ trở thành một người đàn ông mạnh mẽ thôi...Nó sẽ chịu được nỗi đau mất mẹ thôi...Đúng chứ? Nhưng dù chịu được vào ban ngày, cũng không thể ngừng rơi lệ vào ban đêm. Chỉ có thể tự mình gặm nhấm nỗi đau cùng với bóng tối...

Anh tiến lại gần, nhận lấy đứa bé được bọc trong chăn. Nó không ngủ, nhưng cũng không khóc. Thằng bé giương đôi mắt xanh lam đẹp tựa trăng xanh lên nhìn anh, nhoẻn miệng cười. A...đứa trẻ này...thật giống với cô...Anh ôm chặt nó vào lòng, nó cũng ôm lấy gương mặt anh. Người ta gọi đây là tình phụ tử à? Đến giờ anh mới cảm nhận được nó...

Đám tang của cô là vào một ngày mưa rào...

Từng hàng người mặc đồ đen xếp dài trên một vùng đất xanh đẹp tuyệt. Bao người hỏi thăm anh, động viên anh, nhưng tất cả...thật giả tạo...Ngày nào họ cũng đội lớp mặt nạ giả vờ quan tâm đến mọi người xung quanh ư? À phải rồi nhỉ, cô cũng thế mà...Cô cũng phải đội lớp mặt nạ hạnh phúc cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình mà...Sau tất cả, cô vẫn là người chịu đau khổ nhiều nhất, chứ không phải là anh. Anh là kẻ làm sai, thế nhưng người ra đi lại là cô... Khi tất cả mọi người đã ra về hết, anh bế con của cả hai tiến đến trước ngôi mộ màu trắng đẹp đẽ. Đối diện với bức ảnh một thiếu nữ tóc vàng, đôi mắt trăng xanh lộng lẫy đang nở nụ cười hạnh phúc.

"Ray...anh đã làm em buồn lắm, đúng không?"- anh cầm chiếc ô đen, khó khăn cất tiếng.
Đáp lại anh là tiếng mưa rơi lộp bộp và tiếng gió thổi vi vu.
"Nè, Rylla còn chưa ra đời mà, Ray. Em định cứ thế mà đi à?"- anh bắt đầu khóc -"Ray...trả lời anh đi!"
"Em xin lỗi..."- như có một giọng nói nhẹ nhàng đáp lại anh trong tiếng gió.
"Em là đồ ngốc...Tại sao không nói với anh...?"
"Em biết mình là đồ ngốc mà...Anh cũng thế thôi, tên ngốc..."
"Anh hứa...sẽ nuôi dạy Hillavy cho thật tốt...Anh hứa đấy..."
"Vậy là ổn rồi...Vĩnh biệt anh...Zack..."

O0O

"...Con có hận ba không?"- anh bỏ cặp kính xuống, trầm tư nhìn đứa trẻ trước mặt.
"Không...không hẳn..."- thằng bé lắc đầu -"Con mừng vì sau việc đó, ba không cho dì Myrna làm mẹ kế của con..."
Đứa trẻ với mái tóc vàng, đôi mắt đẹp tựa trăng xanh. Cậu thật giống với cô gái ấy...Người con gái của nắng mai. Chỉ có điều...cô ấy đi rồi...Nắng đã tắt trong màn mưa dày đặc này...
"...Mẹ cũng không giận ba đâu. Con biết chắc điều đó đấy!"- cậu bé mỉm cười nhìn anh.
"Vậy sao...Chà, cũng có lẽ thế"- anh nhắm mắt, dựa lưng vào ghế -"Ngày mai là ngày giỗ của mẹ con rồi, Hil. Chúng ta cùng đi nhé?"
"Vâng ạ!"- Hil mỉm cười đáp -"Chúng ta đến đó rồi tổ chức sinh nhật cho con luôn nhé!"

Bên ngoài, nắng vẫn len lỏi qua từng khe lá, trải dài trên các con đường...Đâu đó trong những tia nắng này...vẫn còn nụ cười của cô...

Người đã đi nhưng nỗi đau vẫn ở lại...

Sai rồi...

Thời gian không xoá mất những nỗi đau...

Mà chỉ càng khắc sâu chúng...


Đủ rồi...Con này chịu đủ rồi...Hai oneshot và một shortfic về ZackRay là đủ rồi...7090 từ...Định mệnh...

Không giỏi viết SE, có thể nó hơi nhạt, mọi người thông cảm ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top