32.

Pete thấy bọn họ rời đi cũng tự túc lấy phần cháo Vegas đưa về ra ăn,mới ăn muỗng đầu cậu đã hỏi chuyện hắn.

"Anh gọi vợ quen miệng nhỉ?Em có đồng ý lấy anh sao?"

Vegas tiến tới ngồi bên mép giường ôm lấy vòng eo Pete,đặt khuôn mặt tội lỗi cùng nũng nịu mà hôn lên cần cổ trắng nỏn của cậu.

"Không lấy anh thì lấy ai chứ?Nhẫn cùng người em cũng đã nhận không thể trả lại cũng không thể nuốt lời."

Pete nhìn chiếc nhẫn kim cương trên bàn tay trái mình mà khẽ cười,sao lại quên mất bản thân là người yêu của hắn chứ.Sờ lên tóc mềm của Vegas cậu cười rộ lên rồi lại nói những câu đùa cợt.

"Vậy nếu em nuốt lời thì sao?"

"Sao có thể chứ?Nếu em nuốt lời anh sẽ kiện em vì tội cưỡng hiếp anh.Em biết anh nói được làm được mà."

Pete lúc này đã cứng họng rồi,anh trai à anh là cưỡng bức tôi đấy tôi cưỡng bức anh lúc nào.Với lại tôi không kiện anh thì thôi anh còn muốn kiện ngược lại tôi,anh muốn tôi tức đến chết sao?Nhưng nghe hắn nói vậy cậu cũng chỉ bất lực mà lắc đầu rồi lại tập trung ăn phần cháo của mình.

Thấy Pete không nói gì hắn lại càng lo sợ,không phải Pete cảm thấy hối hận rồi chứ,không lẽ vì chuyện đó mà cậu muốn bỏ hắn.Không thể nào.

"Pete em sẽ không bỏ anh đúng không?Anh đã đánh dấu em rồi em không thể sống thiếu Alpha mình đâu.Em cũng đã mang thai con của anh em cũng không thể khiến đứa trẻ sinh ra mà không có ba lớn của nó chứ?"

"Em trả lời đi Pete."

Lúc này Pete chỉ cảm thấy hắn thật ấu trĩ cũng cảm nhận được nỗi sợ trong lòng hắn lớn đến mức nào.Buông thìa trên tay xuống quay mặt lại đối diện với hắn,hai tay bóp lấy má hắn mà hôn lên môi Vegas một cái kêu rõ to.

"Vegas nghe nhé.Pete yêu Vegas na,nên em sẽ không bỏ anh đâu.Bé con cũng chẳng bỏ ba lớn đâu nên Vegas yên tâm nhé.Em không giận anh đâu."

"Thật không?"

"Thật mà."

"Em thề đi."

"Em xin thề."

"Không được anh không thích em thề kiểu đó đâu."

Vegas lại tiếp tục làm nũng mà không để ý hình tượng mình đang khó coi đến mức nào nhưng cái đó quan trọng sao dỗ vợ mới là điều quan trọng nhất bây giờ.

"Thề thế nào Vegas mới yên tâm?"

"Vậy thề nếu em dám bỏ anh thì sẽ bị anh giam cầm,sẽ chấp nhận hạt giống của tôi rồi sinh cho tôi một đội bóng được không?"

Pete do dự một lúc,một đứa không đủ với hắn sao mà cần nguyên đội bóng chứ.Sức đâu mà sinh như vậy chứ,cậu cũng có phải con lợn nái đâu chứ.Khuôn mặt có chút méo mó của cậu khiến hắn từ có chút thần sắc vui vẻ lại trở nên buồn tủi cúi thấy đầu xuống dù tay cậu vẫn đang đặt trên mặt hắn.

"Em không muốn thì thôi vậy."

"Được rồi em thề với anh."

Vegas nghe xong vui mừng ôm chặt lấy Pete nhưng sự vui vẻ đó chỉ thể hiện trước mặt Pete mà thôi sau lưng là một con quỷ.

'Muốn rời khỏi anh phải xem em có bao nhiêu bản lĩnh,cứ bên cạnh anh như vậy là được.Tử thần cũng không thể mang em rời khỏi anh đâu.'

Vegas luôn vậy cứ thích chiếm hữu như vậy,đã là đồ của hắn thì có kẻ nào động vào được chứ.Từ khi còn nhỏ hắn đã bộc lộ bản tính này rồi,đứa trẻ động vào đồ chơi của hắn một chút đã bị hắn đánh món đồ chơi đó cũng bị phá huỷ đến chẳng còn hình dạng ban đầu.Khi đã lớn hắn cũng biết thu liễm lại bản tính ấy,mang trên mình một vẻ đạo mão cũng có chút giang hồ của mafia vậy.

Vegas sau đó lấy lí do bận công việc mà rời khỏi bệnh viện trở về Thứ gia,dưới căn hầm le lắt ánh đèn vàng chẳng nhìn rõ nổi đường đi nhưng lại rất thích hợp cho mọi cuộc hành hạ thể xác người khác.

"Xin chào On."

"Mày là ai chứ,mày là người nói bọn họ bắt nhốt tao sao?Mày là thằng khốn nào chứ.Mau thả tao ra."

Suỵt...suỵt...

Vegas đặt tay lên miệng làm động tác im lặng cho On thấy rồi lại ngồi đối diện với tên đó.Nói sao nhỉ sao căn phòng lại càng ngày càng lạnh vậy chứ,ánh mắt từ đùa cợt của hắn bây giờ lại chết chóc như tử thần vậy.

"Muốn biết tao là ai sao.Nói sao nhỉ,nói một cách cho mày dễ hiểu nhé.Tao là Alpha của Pete,là chồng của Pete,là cha đứa con em ấy đang mang trong người.Mày thấy sao?"

Lúc này On vẫn chưa biết tên đang ngồi trước mặt mình có thế lực nào chỉ cần nhìn vào mắt của hắn thôi cũng đủ run sợ rồi.Nhưng như vậy thì sao chứ một kẻ không biết sống chết thì chỉ sợ bên trong cứng họng bên ngoài,On vẫn hếch mặt lên nhìn người được cho là "tình địch" của mình trong khi tên đó còn chẳng xứng làm kẻ địch với Vegas.

"Vậy thì sao chứ?Mày nghĩ Pete yêu mày sao?Pete chỉ yêu mình tao mà thôi.Mày cũng chỉ là kẻ thay thế cho tao mà thôi."

"Hahahahahaha...Nop à nhìn xem lại một kẻ không biết sống chết dám nói tôi là kẻ thế thân sao." 

Vegas cười đến điên loạn,Nop ở phía sau cũng nghe xong chỉ cười mỉa.Có kẻ dám nói cậu chủ mình như vậy sao,đúng là chưa thấy cửa tử là chưa biết sợ mà.Dù đã dạy trước cho tên đó một bài học nhưng có vẽ vẫn chưa là gì nhỉ.

Hắn đứng lên tiến tới đeo găng tay và áo mưa cho mình,nghiêng đầu một vòng tròn rồi nhìn chằm chằm lấy tên đó như kẻ săn mồi.Lướt trên bộ dụng cụ mình yêu thích,chọn chiếc kìm trong góc bàn.Tiến tới bóp lấy má On nhìn thật kĩ hàm răng bẩn thỉu của tên đó.

"Don't worry boy I'm just asking for some parts of your body."

Sau câu nói ấy là tiếng la hét thất thanh của On,máu bắt tung toé khắp nơi.Phía hạ thân của tên đó vì run sợ mà bài tiết chất lỏng màu vàng,đúng thật là vậy mà dám cướp Pete từ tay hắn.Khi còn đang chút hơi thở,thoi thóp mạng sống On vẫn không cam tâm mà nói.

"Mày làm vậy là phạm pháp cảnh sát sẽ bắt mày...mày."

"Ồ hình như mày chưa biết nhỉ.Vậy nên giới thiệu lại rồi.Tao là Vegas Korawit Theerapanyakul."

Nghe đến họ Theerapanyakul tên đó mặt biến sắc hẵn rồi chẳng còn sức lực nữa,tên đó biết mình động vào người không nên động vào.Thấy con chuột nhắt bị doạ cho sợ chết khiếp hắn cũng chỉ mỉa mai đôi câu rồi rời đi.

"Xử lí cho gọn vào đừng để hắn xuất hiện trước mặt phu nhân lần nào nữa."

"Vâng thưa cậu chủ."

Nop lấy súng ở sau thắt lưng lắp ống giảm thanh vào rồi nhắm thẳng giữa đầu hắn,đại não từ lâu đã chết cũng chẳng còn biết cách phản kháng.

"Xin lỗi cậu động vào nhầm người nên phải chết thôi.Ra đi thanh thản."

Sau đó ba phát súng được bắn ra ghim thẳng vào đầu On,một cái chết trong thầm lặng chẳng một ai hay biết và thi thể tất nhiên sẽ dược xử lí sạch sẽ không một dấu vết nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top