chương 4

"Tin tức đưa tin, sáng nay hai thủ phạm tàn trữ chất cấm do sử dụng quá liều dẫn đến tử vong hiện cảnh sát đang điều tra và làm rõ sự việc"

Wooje không tin vào mắt mình, ông bà Ryu sao có thể là người như vậy được chứ. Wooje chợt nhớ, anh Minseok, anh Minseok hiện tại ra sao, cậu lập tức gọi điện cho anh nhưng điện thoại cứ đổ chuông mãi mà không có người nhận, cậu cảm thấy có dự cảm không lành bèn gọi cho hai người anh là Minhyung cùng Hyeonjun đến nhà cậu

Đến nơi cả ba không thấy ai cả nên bèn vào, Minhyung là người lên tiếng trước

"Minseok cậu đang ở đâu vậy"

Không thấy ai trả lời Wooje đành lên phòng anh mà rõ cửa, nhưng không thấy anh trả lời. "Wooje tránh ra" Moon Hyeonjun là người phá cửa xông vào, đập vào mắt cả ba người họ là hình ảnh Minseok nằm dưới sàn và kế bên là lọ thuốc ngủ đã trống trơn,

"anh Min...Minseok hyung...anh...anh bị làm sao vậy"

nước mắt Wooje rơi lã chả, Minhyung lập tức bế Minseok chở đến bệnh viện, Wooje thì đứng như chết chân tại chỗ nước mắt cậu rơi không ngừng, Moon Hyeonjun liền an uổi cậu,

"Không sao đâu Wooje Minseok sẽ ổn thôi"

Cả ba người cùng đến bệnh viện Minseok được đưa vào phòng hồi sức sau quá trình súc ruộng, Minhyung không lường trước được việc Minseok sẽ tự tử, khoảng khắc thấy Minseok nằm trên sàn bất động hắn thật sự rất sợ, sáng nay, hắn đã nghe tin tức bố mẹ cậu vì sử dụng thuốc quá liều mà dẫn đến tử vong, sự việc đoa là do hắn làm, hắn cùng với Moon Hyeonjun đã mua chuộc tên quản ngục và sai người vào và tim thuốc cho bố mẹ cậu, vì phần thuốc được tim quá liều nên dẫn đến tình trạng sốc thuốc và mất mạng

Sau 30 phút ngồi đợi thì cả ba có thể vào thăm cậu. Wooje là người lao vào lòng cậu đầu tiên

"Anh  Minseok...hức... sao anh lại ...hức...làm vậy, còn nhiều câch để có thể giải quyết vấn đề mà sao anh lại chọn cách tự tử...huhu"

Minseok im lặng một hồi cũng lên tiếng" tương lai của anh phải làm sao đây...bố...bố mẹ của anh...từ nay về sau anh sống thế nào đây...hức hức

Minseok khóc rồi cậu không biết sau này cậu sống thế nào nữa mất đi bố và mẹ trụ cột trong nhà, ai sẽ là người lo lắng nuôi nấng cậu sau này đây

"Minseok hãy đến nhà tôi ở đi" người lên tiếng là Lee Minhyung, phải đây đều là ý đồ của hắn, và hắn cũng là người làm ra sự việc này để có thể ở bên cậu

Minseok không tin vào tai mình, làm sao một chỉ mới gặp cậu 1 lần lại có thể bao nuôi cho cậu được chứ.

"Phải phải anh Minhyung hyung là  người tốt anh Minseok có thể tin tưởng anh ấy được không ạ...hức...hức. Wooje từ nãy tới giờ cứ khóc không ngừng mặc dù Moon Hyeonjun luôn ở bên cạnh an uổi cậu nhưng cậu vẫn không thể ngừng khóc vì cậu lo cho anh Minseok rất nhiều

"Nhưng...nhưng"

"Cậu có thể đến nhà tôi, tôi đảm bảo sẽ lo tốt cho cậu, cậu có thể tin tưởng Lee Minhyung tôi không"

Minseok suy nghĩ rất lâu, nếu cậu tin tưởng hắn và có một ngày hắn đem bán cậu thì cậu cũng không bất ngờ lắm so với việc sau này sống không có bố mẹ thì cả hai cũng giống nhau

Lee Minhyung thấy cậu khẽ gật đầu hắn liền vui sướng không thôi. "Nếu vậy thì ngày mai tôi đến đón cậu"

Minseok lúng túng không biết nên phản ứng thế nào nên cậu đành nói với Wooje cậu mệt quá muốn nghỉ ngơi nên cả ba ra ngoài cho cậu có không gian thoải mái

"Anh Minhyung thật sự sẽ chăm sóc cho anh Minseok sao" mặt dù lúc nãy cậu nói anh là một người tốt nhưng cậu vẫn không dám tin Minhyung sẽ chắm sóc tốt cho anh của nhóc

"Nhóc cứ yên tâm anh chắn chắn sẽ lo tốt cho Minseok đảm bảo không có chuyện gì có thể tổn thương được Minseok một lần nào nữa"

Không ai có thể biết được Minhyung đang toan tính gì chỉ có duy nhất một người biết là Moon Hyeonjun hắn chỉ đành thở dài vì hắn giúp đến đây là quá mức rồi

Vài ngày sau như đã dự định trước thì Minseok đã đến nhà Lee Minhyung sống, căn nhà của hắn là một căn biệt thự rất lớn, đứng trước căn biệt thự Minseok thật sự không tin và mắt mình không ngờ người anh mà Wooje quen thật sự giàu đến mức đó. Khi cậu đang đứng bất động thì có lực tay kéo cậu vào lòng cậu khá bất ngờ theo phản xạ liền đẩy người đó ra nhưng lại bị lực tay đó siết chặt hơn, người đang ôm cậu không ai khác là Lee Minhyung hắn luôn mong muốn có thể sống chung với cậu và ngay bây giờ hắn thật sự đã có thể làm được điều đó

Hắn sắp xếp cho cậu một căn phòng rộng rãi thoáng mát kế bên ngay phòng hắn, hắn giới thiệu cho cậu từng cái một trong một ngôi nhà kêu cậu cứ thoải mái mà sinh sống đừng ngại nhưng có một căn phòng hắn không giới thiệu cho cậu biết trong đoa có gì và hắn nói căn phòng đó không được vào nên cậu cũng không thắc mắc gì thêm. Căn phòng đoa khi tới thời điểm thích hợp thì Lee Minhyung sẽ cho cậu biết trong đó có gì

Dĩ nhiên cậu vẫn có thể đi học bình thường thay vì như lúc trước thì Wooje sẽ chở cậu thì bây giờ người sẽ chở cậu đi học sẽ là Lee Minhyung
_________________________________________
Phía công ty, ông Lee đã hối thúc Lee Minhyung trở thành người thừa kế với mong muốn sau này không có ông cậu có thể quản lí tập đoàn phát triển hơn nữa. Ông Lee nghĩ cậu chắc sẽ từ chối nhưng thật bất nhờ vì lần này cậu lại đồng ý ngay lập tức. Ông Lee được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác ông không nghĩ cậu con trai của ông sẽ có ngày này

Vài ngày sau tin tức lại đưa tin tập đoàn X vừa chuyển đổi người thừa kế, người thừa kế mới nhất là Lee Minhyung con trai của chủ tịch Lee

Minseok cũng đã nghe tin tức này cậu không nghĩ Lee Minhyung lại là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc
_________________________________________

Có gì sai sót mong mọi người góp ý và thông cảm bỏ qua ạ🥹🫰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top