Chap 2

Jisung : "..."

Khi thấy Minho đang nhìn chằm chằm vào mình cậu cũng hơi bối rối

Minho : "chân cậu..."

Jisung : "A...!?"

Một bàn chân đầy máu do quả cầu thủy tinh rớt xuống gây ra,từng mảnh găm sắc nhọn cứa vào chân em,cậu hốt hoảng và không biết phải làm thế nào và Lino giường như nhận ra điều đó nên bước vào lớp học,không một động tác thừa hắn ta dịu nhàng nâng đôi chân nhỏ bé của em lên để kiểm tra vết thương

Minho : " xin lỗi,chắc nãy tôi làm em giật mình nên..."

Jisung : " Ah!...k...không sao đâu ạ vết thương này chỉ cần băng bó qua là xong ấy mà!!"

Minho : "KHÔNG ĐƯỢC! Nếu nó nhiễm trùng thì sao,truyện này một phần gián tiếp cũng là do tôi,nên tôi cũng phải có trách nhiệm trong việc này"

Chưa kịp cho Han nói câu nào,mèo lớn đã nhấc bổng sóc nhỏ lên một cách dễ dàng rồi ân cần bế cậu vào phòng y tế,còn Hannie vì quá sợ hãi trước thái độ của hắn nên em chỉ cuộn tròn trong vòng tay anh lớn.

*Tại phòng y tế

Bác sĩ : " chà! Được rồi vết thương hơi sâu nhỉ,ở đây bác chỉ tạm thời khử trùng và băng bó thôi,tốt nhất ngày mai cháu đến bệnh viện để người ta kiểm tra kĩ hơn nhé"

Khi vị bác sĩ rời đi,cậu sóc buồn trong lòng vì không còn được vận động nhiều nữa,cái chân bé xíu đung đưa qua lại trên chiếc giường bệnh tỏ vẻ chán nản

Minho : " sao thế,cậu buồn à?"(anh tiến lại ngồi bên cạnh giường cùng Hannie).

Jisung : " à...không có gì đâu ạ,chỉ hơi ...

Minho : (cảm thấy có lỗi) "hay tôi đưa cậu về nhà nhé?"

Jisung : " ơ...không cần đâu ạ,như thế thì làm phiền anh quá,em...em..."

Minho : ( thở dài ) " thôi nào đừng cứng đầu như thế chứ với lại giờ trời cũng tối rồi một omega ở ngoài đường vào khi này là không tốt đâu"

Jisung : " khoan!! Sao anh biết em là omega!?"

Minho : (cười nhoẻn miệng và đưa ra lọ thuốc ức chế rơi từ trong cặp của cậu) "nếu em còn chai lì không chịu nữa thì đừng hòng anh trả"

Jisung : " đưa nó cho em!"

Jisung với tới định giật lọ thuốc từ trong tay Minho ra thì hắn đã lùi ra một chút khiến cho Han mất thăng bằng ngã vào người Lino làm cho cảnh tượng không khác gì một bộ phim drama Hàn

Jisung : ( đỏ bừng mặt và ngồi dậy) "ah! Xin lỗi, e..em xin lỗi ạ"

Minho quay mặt đi chỗ khác nhưng cũng không giấu nổi hai đôi tai đang chuyển dần sang màu đỏ au,sau nhiều lần thuyết phục thì Hannie cũng đã yếu lòng trước sự cám dỗ của anh ấy.

Bầu trời đã xế tà,đường phố sầm uất đang dần hiện rõ những ánh đèn mờ ảo len lỏi ở trong một số tòa nhà trước khi nó lan ra khắp nơi,vài phút sau cục mèo lớn đã cõng cục sóc nhỏ đến chỗ xe của mình,em có chút ngạc nhiên trước con xe hàng khủng của anh,trong khi cậu còn say mê nhìn chiếc xe thì Minho đã đặt em vào trong xe từ lúc nào.

Trên xe một bầu không khí ngượng ngùng tỏa ra vì để làm cho giảm bớt sự sượng trân ở đây, nên Lino đã cười trừ và bắt đầu hỏi thăm bé Han

Minho : " uh...em tên là gì nhỉ?"

Jisung : " dạ...là Han Jisung ạ"

Minho : " vậy Hannie có học cùng lớp với bạn Changbin không nhỉ?"

Jisung : " kh...không ạ hình như em nhớ không lầm thì cậu ấy là đàn em khóa dưới ạ"

Minho : " ồ vậy hả..."

Jisung : " anh đẹp trai thiệt đó !"

Minho : " hả?".

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào trước vẻ đẹp hút hồn của Minho phải làm cho em phải nói ra câu đó rồi lại bịt mặt để không bị thấy là mình đang xấu hổ trước mặt anh ta

Minho : ( được một tràng cười lớn nhưng xen đó mà một chút ửng hồng trên mặt) " không sao đâu,bình thường mà kkk"

Sau một hồi được Hannie dẫn đường chỉ lối,Lino đã tấp vào một căn nhà khá nhỏ và đơn sơ,hắn khá bất ngờ vì nơi này là nơi mà em ấy chui ra chui vào,khi xuống xe cậu nhóc còn lễ phép chào anh rồi nở nụ cười rạng rỡ và lúc đó trái tim Minho đập một cách điên loạn.

Sau khi thấy Han đã đi vào trong nhà cậu ta mới dám phát tiết ra mùi
Pheromone,giờ trong chiếc xe tràn ngập mùi hương cà phê đen

Minho : " f*ck,chết tiệt Han Jisung (tay hắn nắm chặt vô lăng đến đỏ chót, trong đầu cậu ta toan tính một thứ gì đó có mùi nguy hiểm).

___________End chap 2______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top