CHAP 3

_Trên xe của tam và nhị tỷ_

Không khí lúc này trở nên u ám không thôi, Kiều Ân lúc này đảm nhận vị trí lái xe ghế phụ là lão nhị . Người xoá tan bầu không khí chết chóc là tam tỷ sát gái ra sức châm biếm và trêu chọc:

_ ha... Đường đường là boss nhất nhì,... Lại đối xử với cấp dưới của mình không bằng tên chạy việc... Cung Âu à 25 triệu có phải quá keo kiệt với đứa nhỏ....

Lúc này nhị tỷ nhà chúng ta im lặng, không hiểu sao nếu là thường ngày bị châm chọc thì sẽ cải lại cho bằng được nhưng hôm nay là ngược lại. Kiều Ân tiếp tục khiêu khích:

_ chậc... Bông hoa đẹp vậy mà không ai nâng niu,... Thôi mày cứ giữ 25 triệu của mày đi... Ẻm làm không được... Không làm chả sao tao bao nuôi.

Cung Âu nghe tới đây không hiểu sao quát lên làm cho Kiều Ân giật mình đạp thắng dừng lại, hai người ẩu đả nhau:

_ mày nói gì mày nói lại lần nữa xem..." Lần này gương mặt Cung Âu hết sức giận dữ, còn giận hơn là đánh những kẻ bắt nạt cô người yêu của y. Còn cô Ả Kiều Ân lúc này cũng không vừa khiêu khích"

_ mẹ mày... Ngọc quý không biết giữ thì bị cướp là đúng rồi... Có không giữ thì mất đừng tìm,,.... Mày là cái thá gì mà tao không dám nói...

Cung Âu lúc này giận hơn đấm vào mặt Ân tỷ, dù bị chút bằm tím nhưng bản thân cô ả vẫn liếc nhìn y khinh bỉ. Y lúc này lại mói những lời quan tâm đến nàng:

_ Tao cấm mày coi nhóc An là món đồ chơi... Mẹ nó đó giờ mày động vào ai tao không nói, động vào em gái tao... Tao khô máu...

Lúc này Kiều Ân cũng không vừa đấm thẳng vào mặt Cung Âu đến chảy máu khoé miệng :

_ ha... Mày tưởng tỏ vẻ mày quan tâm em ấy... Sao... Mày làm gì được tao,... Từ lúc tao nhìn thấy mày với con ả người yêu của mày và hình ảnh Bé con khóc là tao cũng hiểu rồi. Đúng tao khốn nạn nhưng không khốn nạn bằng mày, mày lợi dụng tình cảm của con bé để nó bán mạng cho mày đó thôi... Mày không hơn gì tao đâu đừng có dạy đời.....

Đánh xong lại nhớ ra phải dí theo xe của Đại Bạch, tam tỷ không ngừng tăng tốc để dí theo. Còn nhị tỷ lúc này chỉ có thể lặng thinh suy nghĩ, chả lẽ... " Bản thân y sai rồi sao"...

Còn về phía xe của nàng và Đại Bạch lúc này thì im lặng lạ thường, nàng khó chịu không thôi vì ngồi chung với cái người đó giờ hận không thể nào giết chết mình. Hôm nay lại bị người đó bế đi bệnh viện mới đau chứ, đúng là chó táp áo rách mà. Khó chịu nàng quay sang thằng Phong đang lái xe .

Nàng: Phong... Tao không muốn đi... Bệnh viện... Tao muốn về nhà."

Lúc này nàng giở thói trẻ con khó chịu, vì nàng biết trước nếu giở giọng thường ngày nó sẽ không chịu đâu. Nhưng đời đéo như mơ , cả 2 người gồm nó và Bà đại tỷ mặt như tảng đá đồng thanh:

Phong+ Đại Bạch: Dell/ không được...
Dù hai từ ngữ khác nhau nhưng chung một kết quả đó là nàng đã thất bại. Tảng Đá Đại Bạch lúc này nghiêm nghị nhưng không hiểu sao trong ánh mắt có tia hối lỗi, lẫn lo lắng, còn lại là mặt liệt. Chị ta nhìn thẳng vào mắt nàng ôn tồn nói:

_ em phải đi bệnh viện cho tôi,... Không đi tôi thịt em...

Nghe tới đây cô kiểu" what the f*ck? Cái éo gì xảy ra vậy. Chị có bị chạm dây thần kinh nào không. Tôi và chị không là gì của nhau cả nhé.... Nhưng thôi câm nín đi, hồi trước chị ta nói đánh gãy chân nàng mà nó gãy thật tới giờ, giờ nói thịt chắc chị ta làm thật đấy. Nhưng dell hiểu sao mình tức không thôi, đợi hết đau tôi đánh chết chị.... " Và tất nhiên những lời này chỉ dám để trong lòng thôi . Dell dám nói đâu. 10 phút đến bệnh viện mà cô tưởng 10 tiếng không thôi....

Mãi mới tới, tính tự ráng lết cái thân xuống thì lại bị chị ta bế đi nữa chứ. Nếu là con khác thì sẽ khóc lên vì vui sướng, còn với nàng lúc này chỉ muốn cầm súng lên bắn cái tên này... Bực hết cả mình. Từ nảy tới giờ bản thân toàn bị người khác cưỡng chế khó chịu không chứ. Cố gắng coi như thời gian đang trôi đi nhanh nhất có thể thì mới đỡ bực nổi, mặc kệ bác sĩ cứ làm gì làm, mặt cô lúc này ok đẹp nhưng biểu cảm" 3 phần dell quan tâm, 3 phần chán đời ,3 phần ghét bỏ, còn lại là biểu cảm cá chết" còn lúc này mấy anh chàng bác sĩ cứ nhìn cô mãi, thấy ánh mắt viên đạn của Đại tỷ thì liền dời cặp mắt đi đưa ra kết quả:

Bác sĩ: bệnh nhân bị nứt xương mãn tính , may không phát hiện kịp chắc 2 năm nữa là mất luôn chân rồi. Trở thành một người tật nguyền... Bla bla... Nên là yêu cầu người nhà cung cấp cho bệnh nhân thêm dinh dưỡng hoặc thực phẩm chức năng có chứa canxi và và các loại vitamin khác nữa vì bệnh nhân có dấu hiệu thiếu chất...

Lúc này bác sĩ đang nói, nàng thì không quan tâm, gãy cũng được,... Sẵn chấm dứt không làm đàn em của Cung Âu nữa, không có chân thì đỡ phải đi, mà đỡ đi thì đỡ thấy 2 người tình chàng ý thiếp mất công mệt tim. Ngoài ra cũng dừa cái lòng mốt khỏi bị tên Đại tỷ này me và ghét và đòi giết nàng nữa.hahaha ...Mộtcôngđôichuyện...nghe có vẻ hơi điên nhưng đối với nàng hiện tại đó là sự bình yên nhất rồi,
còn hai cái con người rùa bò là Nhị Tỷ và Tam tỷ lúc này thì cũng mò cái mặt tới, nhưng trên mặt mỗi người có vài vết bầm.

Nhưng Y có vẻ nặng hơn, nếu là hồi trước nàng sẽ lo lắng hỏi thăm, còn hiện tại thì đã chết tâm người khác có đau cũng mặt kệ,chết luôn càng tốt nàng  bị gãy giò mà nàng còn chẳng quan tâm mà, thời gian đâu mà quan tâm đến ai, à trừ thằng Phong  thôi nhé.Lúc nảy tình cờ chạy vô bản thân y và Kiều Ân cũng nghe được, bông hoa nhỏ trước mặt họ ... Thật tội nghiệp, còn y thì thấy y thấy vẻ mặt cô vô cảm lúc này không biết sao lòng lại đau không thôi.

Y cảm giác được một phần tội lỗi... Cũng có thể là rất nhiều vì đã vô tâm với người quan trọng trước mắt, bản thân y đó giờ miệng nói xem nàng là em gái... Nhưng không có vẻ là không thân thiết đến độ đó, lâu lắm rồi dường như y đã quên mất nàng thích gì và ghét gì. Tâm trạng lúc này y lúc này càng ngày càng xuống, ánh mắt sau gọng kính lúc này có từng đợt gặm nhắm chua xót....

Lòng y bây giờ muốn quay lại nhìn nàng nhưng lại không dám. Vì y không xứng đáng , còn trái ngược với kẻ tội đồ Cung Âu thì Kiều Ân lúc này chạy lại , nhìn thấy chiếc chân trắng nõn nhỏ nhắn bề ngoài có thể là vết thương nhỏ... Hơi đỏ đỏ  vì sưng... Nhưng khi nhìn tấm phim chụp xương của nàng thì thì không hiểu sao cô ả lúc này lại muốn dang vòng tay ôm lấy nhưng lúc này bản thân cô ả chỉ dám xoa đầu nàng vì đằng sau bản thân là 2 ánh nhìn viên đạn sẵn sàng xuyên mình. Cung Âu thì không nói, đằng này còn thêm Đại Bạch nữa chứ... Mém nữa là mất mạng. Nếu mà solo 1 vs 1 với Cung Âu thì Kiều Ân này chiến khô máu, nhưng với Đại Bạch thì xin cho cô quay xe đôi chút.[ TG: dòng cái thứ lươn...]

Nàng thì lúc này chán chường , xong lại nhìn vô hồn trong 1 khoảng không gian vô định, miệng thì lẩm bẩm câu hát nhỏ. Đợi mãi cho đến khi được về , bản thân nàng lúc này mặt kệ ai mang nàng về , nhưng miễn là được về nhà, ... Mãi cho đến về nhà thì nàng lạnh lại, chỉ nhận sự dìu dắt của thằng Phong. Làm cho 3 kẻ phía sau không khỏi thương cảm vì bóng hình cô đơn,... Trừ cô ả Kiều Ân thì 2 kẻ còn lại không nhiều nhưng cũng có ít tội đồ mang đến cho cuộc sống của cô trở nên ảm đạm và u ám, còn nàng hiện tại chỉ như cái xác vô hồn, sau khi thằng bạn nàng đưa vào nhà nàng liền không lạnh cũng không nhạt nói với 3 người đằng sau "nếu không có gì khác thì 3 đại tỷ về cho, cũng trễ rồi" xong rồi lạnh nhạt để thằng Phong dìu vào mà không để họ nói gì và đóng cửa . Cánh cửa đóng lại , bỏ mặc lại 3 kẻ phía sau , mỗi người đều toan tính suy nghĩ.

Cung Âu lúc này ánh mắt gọng kính hơi nhíu lại... Và khó hiểu xen lẫn chút khó chịu vì sự " thay đổi quá nhiều " của nàng, hay đúng hơn là không còn cái đuôi lãng vẫn theo mình, nhiều lần phủ nhận rằng bản thân không và sẽ không bao giờ có tình cảm với nàng. Chị xem là người nhà hay chị em ruột thịt mà thôi, bàn tay của y vuốt nhẹ mép miệng vì nảy bị con Kiều Ân nó đấm " mẹ kiếp" đó là thứ suy nghĩ tiếp theo khiến y khó chịu. Dù miệng nói không yêu không thương không quan tâm người ta, rồi phải thôi .. ha... Không biết có phải do bản năng nhưng y cảm nhận được con mồi của mình, thứ quý giá của mình sắp bị tụt mất..... Y hiện tại phòng thái không ai có thể đoán được y đã và đang nghĩ gì, nhưng trong đầu lại có hàng loạt suy nghĩ làm y khó chịu và bức rứt trong tim.

Còn về Đại Bạch với vẻ ngoài đúng kiểu cấm dục, nhưng ngoài việc hối lỗi rất nhiều vì nếu biết nàng là Omega của mình thì sẽ... Không xuống tay như lần đó, nhìn vẻ ngoài chị ta trong giống như kẻ vô tình tàng độc nhưng thật ra rất tâm lí, nhưng cái đời trớ trêu vợ tương lai của mình bị chính mình sai đàn em đánh gãy chân... Giờ bản thân lại không biết chuộc lỗi cho nàng như nào vì chính chị ta là người tạo ra cái vết thương chữa mãi không hết đó của em mà.... Nhưng có cái điều là chị ta không ngờ hơn nữa là, Omega của mình cũng là Omega của 2 đứa còn lại là Cung Âu với Kiều Ân. Dù lúc đầu là khó chịu đôi chút vì... Ừ giành vợ đấy, nhưng lúc này đó giờ trong đầu chị ta là sẽ lên kế hoạch lạm dụng chức quyền để có nhiều thời gian hơn 2 đứa kia, và ... Hành sống tên Cung Âu.

Ngoài mặt là làm việc với nhau nhưng trong mặt thật ra hồi trước chị ta có nghe y đánh nàng không ít lần nên thù dai á mà. Nhưng để giữ hình tượng nên phải kiềm lại...mất công lại đồn chị em tương tàn vì gái mà tương tàn có thật mà ngầm đấy. Quay lại hiện tại, phải suy nghĩ làm sao lấy lòng bảo bối nhỏ,... Vì cái tội làm gãy chân con nhà người ta đây này. Nếu không có hai đứa kia ở đây chắc chị ta đã vò đầu bứt tóc đập đầu vào tường rồi.

Riêng Ả Kiều Ân lúc này thì cứ cười đen tối , tưởng tượng cái vòng ba căng tròn hồi nảy vô tình được sờ của nàng. Nó mềm lắm,... Đây là cảm giác khi được sờ mó hay đại loại gì đó với nửa kia của mình. Nó khác hẵn với đám tình nhân ngoài kia của ả, cũng đúng thôi... Nửa kia của ả phải có khí chất hơn chứ. Bản thân ả lúc này toàn là những suy nghĩ đen tối mà thôi,... Thật là đau đầu.

Chần chừ mãi từ từ từng người cũng rời đi, còn nàng lúc này sau khi được nó dìu xong nó cũng về, trước khi về còn dặn như mama dạy con nữa chứ. Đợi tất cả đi hết , nàng lúc này mới buông thả nơi sofa ... Được một lúc thì lại nhìn vào trần nhà. Đôi mắt lúc trong, ... Lúc sâu không thấy đấy, lúc bình thường có chút xuân sắc... Lúc lạnh lùng chỉ thiếu cây súng nả đạn vào thôi.

Trầm tư một lúc, khoé miệng xinh đẹp của nàng mỉm nhẹ, trong tâm tư nàng lúc này chính thức đóng chặt lại và thức tỉnh con người mới, chính thức có thể buông bỏ cái tên Cung Âu chết tiệt kia... Ha... Y bỏ nàng được... Không nói vậy chưa đúng lắm,... Vì .. chỉ có nàng ngu muội bám lấy y thôi. Nhưng không sao nữa... Chính nhờ những giọt nước mắt đau thương giúp gội rửa đi... Buồn rồi thì làm gì vui chứ sao. Tự hài lòng với quyết định của bản thân , mới nhích chân đi bình thường vì chân chỉ lâu lâu chỉ để lại di chứng thôi. Xong rồi nàng lăn ra ngủ trên chiếc giường yêu dấu của mình, quyết tâm yêu bản thân hơn và tìm cho mình tình yêu mới không thì vật chất cũng được... Đại tỷ và tam tỷ cũng không tệ, trong đầu nàng bắt đầu khoanh vùng rồi yên tâm nhắm mắt lại chìm vào giấc mộng.

___ sáng hôm sau___
Nàng chợt bừng tỉnh nhẹ, đôi mắt to tròn bắt đầu từ từ mở ra đón chào ngày mới, một ngày phấn khởi tận hưởng cái gọi là cuộc sống. Ánh sáng sương mai thì trong lành  , thì thôi là muốn.... Ngủ tiếp. Biết sao không, tại từ ngày nghe cái thằng Phong xong nàng trở nên dù đẹp ra thì có nhưng lại lười chảy thây... Nhưng nhìn lười vậy thôi nhưng vẫn để cho căn nhà trở nên sạch sẽ nha.

Đang tính tận hưởng cuộc sống bằng cách ngủ tiếp , dù đói nhưng cũng vì lười quá nên lười dùng bữa sáng. Cái thói quen này xuất hiện từ lúc thất tình tới giờ. Mạnh miệng là thế nhưng đằng sau nó chính là nỗi buồn....tự an ủi mình vài lời bài hát " vì sao em phải khóc ... Có đáng để buồn đâu... Tình yêu như cơn lốc ... Có phút cũng trôi thật mau ..."

Thẫn thờ hồi lâu thì đột nhiên dưới nhà lại có tiếng bấm chuông, nghĩ cũng lạ , "nhớ là thằng Phong nó có chìa khóa nhà của mình mà ta sao nay thằng này nó bấm chuông thế nhỉ" nàng thầm nghĩ với bản thân nhưng rồi cũng tự nghĩ ra đáp án" chắc là nó quên chìa khoá rồi, thôi xuống mở cửa cho nó ,... Chắc nó đem đồ ăn tới đây mà"...

Nghĩ là thằng bạn thân, bản thân lười nhát tự nhiên lấy đại cái áo choàng lụa mỏng để che bớt cái đầm ngủ hai dây  mỏng tanh của mình. Nếu là kẻ khác đến là nàng mặc khác nhưng nghĩ là nó nên nàng cứ tự nhiên buông thả. Mọi người chắc cũng nghĩ sao thằng Phong nó là con trai mà sao không phản ứng với nàng, xin thưa nhìn nó thụ vãi nhái. Lạng quạng nàng xúc nó luôn ở đó mà thèm, nhưng cũng cố nhìn ra thấy nó có dấu hiệu... Ừm cong nhẹ. Chỉ thắc mắc nằm dưới hay trên thôi.

Mà mặc kệ đi , cái này nói ra cho nó biết nó sẽ đè nàng ra làm búp bê mặc đồ mất . Say no nha , lúc này nếu kẻ khác thấy phong thái nàng lúc này chắc sẽ không nhịn được mà "thịt " luôn vì nhìn rất quyến rũ và nóng mắt. Cộng thêm nữa nàng không có miếng dán ức chế nên mùi omega có phần rõ rệt, nói có phần đen tối nhưng có hơi damdang đấy nhưng chắc không sao đâu . Tô điểm là ngũ quan xinh đẹp, mái tóc dài sau khi được nuôi và dưỡng lại ngắn ngày thì vô cùng mềm mại và bồng bềnh.

Khi cô mở cửa cô tiện miệng nói chuyện với thằng Phong tươi cười vui vẻ vì nghĩ là nó:

_ sao giờ mày mới tới ,... Vào lẹ đi tao đói muốn xỉu rồi,... Với sao lại không mở cửa mà vào ... Bộ quên chìa khoá à...

Lải nhải mãi nhưng không thấy nó phản ứng, nàng mở mắt ra ú ớ:

_ sao... Sao... Mấy người lại ở đây....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aob#bhtt