Chương 2:tìm kiếm
Trong ngoài trung tâm chính thành Hỗn Luân,mọi người đều xôn xao bàn tán,gần đây từ khi chủ thành về như mất hồn.Lúc nào cũng trong tình trạng hồn bay lất phất lơ phơ ở Sâm Lâm Kính Thành.Ngày nào hắn không lượn qua đó vài chục lần sẽ không yên tâm,như đang tìm kiếm thứ gì đó,mà mỗi lần về,đôi mắt lại chuyển đỏ dữ dội,báo hiệu hắn đang tâm trạng cực kì thất thường,như treo bảng cảnh cáo:tránh xa 20m,cấm lại gần.Bởi vậy,mọi người lúc nào cũng trong không khí thấp thỏm mỗi lần họp,cũng may dạo này hắn không có hứng thú tổ chức họp,ai nấy cũng cố gắng tận chức trách tránh việc cấp bách phải gặp hắn.Nếu phải gặp hắn lúc này,khả năng bị hắn đồ sát rất cao.Chỉ có một người duy nhất dám đối mặt với hắn:phó thành Viêm Ma.
Ở Địa Ngục Bất Luân,nơi quái 210,văng vẻ đến không tưởng,chỉ nhuốm một mầu máu cùng nham thạch thỉnh thoảng,còn văng vẳng những tiếng kêu gào như đe dọa người khác,lúc này chỉ có hai bóng người.Một nam nhân tóc hạt dẻ mang lam trang dáng vẻ lười biếng cầm đao to gần bằng người hắn-Viêm Ma,một kẻ khác tóc bạc mang bạchtrang cùng quả cầu lửa trên tay vung khắp nơi-Hàm Vũ.Hai người chém quái tựa chém đậu phụ,cứ vậy mà lời qua lời lại tựa đang đi chơi.
-Nhìn sơ qua cũng biết ngươi đang tương tư.
-Ngươi tưởng tượng quá cao xa.
-Mặt ngươi ghi rõ 3 chữ:ta đang yêu.Không thấy sao.Chứ không,suốt ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ,ngày lượn qua cái chỗ nguy hiểm kia đến sắp mòn luôn Sâm Lâm làm cái gì.
-Ta…
-Đừng nói ngươi đánh quái nâng cấp.Tái sinh từ thời thủa nào rồi,mà cái tính lười làm nhiệm vụ của ngươi,ta thừa hiểu.
-Ngươi không cần nhúng tay,đây là chuyện riêng của ta.
-Cái gì mà riêng,ngươi như thế làm nhiều người lo lắng hiểu không?
-Chứ không phải họ sợ ta đồ sát=-=?
-Ngươi không dở bệnh tâm thần ta cũng chẳng rảnh đi quản riêng tư.
-Ta phát hiện ngươi rất có trách nhiệm của bác tổ trưởng tổ dân phố.
-Cám ơn,nhưng ta chỉ rảnh đi trông nom tiểu tử nhà ngươi thôi.Chỉ cái tội phá làng phá xóm của ngươi cũng đủ khiến ta phát mệt rồi.
-Ta phá làng phá xóm bao giờ?
-Ừ chỉ đi đồ sát lung tung thôi.Ta đoán nhé,người đang tương tư là chủ thành của Bình Thiên?
-“…”
-Đúng hả,thế rước khổ vào thân rồi.Nàng ta không phải ngươi không biết,người thấy được mặt nàng ta đếm đầu ngón tay,lần được tung tích nàng ta chẳng ai lần nổi.Mà đó là đại mỹ nhân sao,mà khiến Hàm Vũ vạn người mê lại lâm vào biển tình hả?
-“…” ta đã thấy mặt nàng ấy đâu?
-Cái gì?ngươi nhắc lại ta nghe xem.
-Ta cũng không biết tại sao?chỉ là,bị thu hút ở sự cường đại cùng thái độ lạnh nhạt của nàng ấy.
Lâu lắm rồi Viêm Ma mới thấy người anh em trước giờ nghịch ngợm ngang bướng của mình được một lần trầm tĩnh.Tuy nhiên…
-Ta phát hiện,hóa ra là ngươi là người cuồng M
-“…”
Trong căn phòng nhỏ chứa đầy gấu bông cùng một con mèo lười kêu ngao ngao,đang có một cái xác chết nằm vật trên giường 2 ngày nay không thèm dậy.Đó chính là Tiểu Dương Dương của chúng ta.Lí do vì sao bạn có thể ngủ tới thiên hôn địa ám như thế là vì mấy bữa trước chưa kể đánh quái liên tục 4 tiếng,mà sau đó bạn ý bị biên tập kéo đi chỉnh sửa tạp chí 3 ngày 3 đêm,vật qua vật lại,tới hôm trước mới được nghỉ.
Tính ra nó định ngủ tiếp,nhưng vì cái bụng biểu tình quá trớn cỡ sắp đau dạ dày,vì lo cho sức khỏe tương lai và sự nghiệp vĩ đại trước mắt nên là phải….dậy ăn đã.
Lê xác oặt ẹo ra được đến siêu thị,mấy cái máy lạnh mát mẻ làm nó tỉnh hẳn.Hôm nay phải bồi bổ sức khỏe,mấy ngày qua làm việc thực sự lấy hết hơi sức của nó,cho dù trong game có ống dinh dưỡng,thì ăn trước miệng vẫn cảm giác tốt hơn.Vừa lê la đi mua đồ vừa nhớ tới mấy ngày trước đánh boss,hình như con gì đó tên An Lộc Sơn thì phải,con đó ra đồ gì ấy nhể,lúc đó nó đánh boss mà vừa đánh vừa ngáp còn mấy lần bay suýt rớt mặt đất.Còn không nhớ là đánh với ai,hình như nó hơi có nặng lời lúc đó thì phải?
Trên đầu treeo một dấu hỏi to đùng,vừa đi vừa ngẫm nghĩ,Tiểu Dương Dương nó có một tật xấu.Là lúc ngủ tuyệt đối không được phá,bởi lúc đó,nó không cần biết thần thánh phương nào tới,phá giấc ngủ của nó là sẽ đáp trả 10 lần ngay lúc đó,và sau cùng tỉnh ngủ lại phải thu dọn chiến trường của chính mình bày ra.
Cũng may sếp nó là người siêu cấp độ lượng,nếu không tính mình sẽ bị sếp đạp bay khỏi toàn soạn bất cứ lúc nào.
Thực ra là nó là con người hiền lành,vô cùng hiền lành,nhưng lúc ngủ thì là ác quỷ chính hiệu.Có một câu rất quen thuộc:ai lúc ngủ cũng là thiên thần,còn Tiểu Dương Dương thì ngược là,lúc đang ngủ,nhớ tránh xa 3m ,cấm lại gần.
Ăn xong 2 bát cơm rang bự chảng cùng 4 quả táo,lăn qua lăn lại một lúc,mắt lim dim tựa con mèo lười,việc thì xong,giờ chỉ còn xả hơi chơi game.Liếc cái khoang thuyền game Ảo Vọng Hồn.Nó chơi cũng đã được một năm,điều không ngờ tới chính mình được làm chủ thành,còn tìm được 4 tỷ muội ưu tú đi theo trợ giúp,nhưng chính bản thân lại không muốn quá nổi bật mà luôn giấu thân phận.Chỉ là không ngờ hôm qua bị Địa Long tấn công đột ngột, giang hồ xôn xao về nó quá nhiều khiến nó phải trốn vào Sâm Lâm Kính Thiên.An Lộc Sơn xuất hiện càng khiến nó bất ngờ hơn.Không xuất hiện lúc nào lại đúng lúc ấy.
Mang một bụng câu hỏi mà bước vào game,vừa mới xuất hiên khung cảnh rừng rậm trước mắt thì đột nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy tay nó khiến Dương Dương giật mình.
-Tìm được ngươi rồi.
Oát đờ heo,cái gì vậy,mỹ nam nào đây nói gì thế,nhìn mặt quen quen hình như đã gặp ở đâu rôi thì phải?Vài dấu chấm than cùng hỏi lơ lửng trên đầu,nó thực sự không biết nên phản ứng thế nào.
-Ngươi là ai?
-“….”đau lòng quá,người cùng ngươi đánh boss hôm trước đó,không nhớ gì sao.
Hàm Vũ chỉ thấy cô bé im lặng chút rồi mới vỗ tay một cái mạnh:
-A nhớ rồi,kẻ phá giấc ngủ của ta hôm bữa.
-“…”
-Sao vậy,có chuyện gì tìm ta.
-A cái này….hôm bữa ta xin lỗi vì đã phá ngươi
-Không có chi,bữa đó ta ngái ngủ nên hơi nóng tính,không cần để ý.Vậy thôi hả,vậy ta đi.
-Khoan…chúng ta thành hảo hữu được chứ.
-Được thôi,có thêm hảo hữu cường đại như ngươi ta rất vui.Chỉ là ta nhắc ngươi một vấn đề ,buổi trưa ta ngủ đừng gọi,lúc đó ta vô cùng nóng tính,hiểu chứ?
Cùng đó là đôi tay nhỏ bé khẽ gỡ chiến mũ trùm để lộ ra khuôn mặt trẻ con,một mái tóc bạc với nụ cười tươi trên môi.Mà với nụ cười đó đã cướp mất hồn hắn từ lúc đó đến mãi về sau.Mà cứ mỗi lần nhớ đến,hắn lại có được cảm giác như lúc đó,trái tim ngừng đập chỉ thoảng nhẹ tiếng gió phảng phất đâu đây.
-Vậy giờ ngươi đi đâu?
-Có lẽ là sang Hoang Mạc Sinh Tử.
-Vậy ta đi cùng được chứ?Ta cũng có nhiệm vụ bên đó,hơn nữa với năng lực cường đại của hai chúng ta,làm sẽ nhanh hơn nhiều.
-Ngươi đi theo làm gì?đi với ta sẽ rất vất vả,bởi ta rất lười,theo ta khả năng cao ngươi sẽ bị biến thành culi.
-Không thành vấn đề.
-Ta rất ham chơi,ngươi muốn lên cấp nhanh cũng khó.
-Ta cũng không quan tâm nâng cấp.
-Ta lười đi bộ càng lười bay,ngươi bế ta nhé.
-Được thành giao.
-"...."
Đầu Tiểu Dương Dương quay quay,nhiều điều kiện oái oăm vậy,hắn vẫn theo,không lẽ là kẻ.....cuồng M?
Vì vậy ở nơi nào đó trong thành Hỗn Luân có một tiếng gầm rú vang lên:Tên Hàm Vũ chết tiệt,dám ném chức chủ thành cho ta mà theo gái,ngươi cứ đợi đấy!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top