Chương 1: Lần đầu gặp mặt
Vào một buổi sáng sớm...
- Hôm nay trời đẹp thật! - Hạ Ngọc nói
- Bởi vì vậy nên hai cậu mới bắt tớ dậy sớm thế này chỉ để đi dạo à? - Phương Linh thở dài
- Tớ thấy cũng tốt mà! - Khả Ngân cười nhẹ
- Có cậu mới thấy tốt!
- Thôi đừng than thở nữa, phấn chấn lên nào! Biết đâu hôm nay cậu sẽ gặp may đấy! - Hạ Ngọc an ủi
- Đùa sao? Sáng sớm là thấy mệt mỏi rồi, may mắn làm sao tới được!
- Ai biết được! Có thể hôm nay ai đó sẽ mời cậu đi ăn đồ ngọt thì sao? - Khả Ngân trêu
- Cậu nói chuyện như mơ ấy!
Cách đó không xa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Minh Thiên à, hôm nay cậu định làm gì? - Bảo Phong hỏi
- Tớ chưa biết, có lẽ sẽ đến Sunshine đọc sách thôi!
- Sao cậu lúc nào cũng chán như thế! Không có gì vui hơn sao?
- Cậu muốn vui hơn sao? - Minh Thiên cười một cách nham hiểm
- Ơ...thôi không cần đâu!
Bảo Phong toát mồ hôi khi nhớ lại những việc Minh Thiên làm trong quá khứ. Từ việc cậu giấu chìa khóa nhà khiến chị họ của cậu khiến cô ấy ở ngoài mưa cả đêm đến việc chụp ảnh anh họ cười nói thân mật với một cô gái khiến gia đình anh ấy lộn xộn suốt mấy ngày liền, cứ tưởng là hôn nhân tan vỡ. Tất cả chỉ vì họ đắc tội với cậu...
"Mình là người chứng kiến mọi việc...Minh Thiên...cậu ấy thật...nguy hiểm..."
- Bảo Phong cậu làm sao vậy?
- À...mình không sao! Minh Thiên này, lớn rồi mà vẫn nghịch như vậy là không có người yêu đâu!
- Cậu nói tớ nghịch? Chắc cậu không nghịch đâu nhỉ? Mà sao cậu biết tớ nghịch sẽ không có người yêu? Tớ sẽ cho cậu thấy vì tớ nghịch nên tớ mới có người yêu!
- Hả? Cậu đang nói gì vậy? Tớ hoàn toàn không hiểu! - Bảo Phong ngơ ngác
- Thôi bỏ đi! Sau này cậu sẽ hiểu! Mà sao hôm nay cậu nói chuyện cứ như người lớn vậy? - Minh Thiên thắc mắc
- Người lớn gì chứ? Bộ bình thường tớ trẻ con lắm sao?
- Chuyện này còn phải hỏi! Tự cậu cũng biết mình trẻ con hay không rồi!!
Hai người vừa đi vừa nói, một lúc sau...
- Aiya, ai vậy? Mắt mũi để đâu vậy hả? Có mỗi việc đi đứng mà cũng... - Phương Linh đứng lên, quát lớn
- Xin lỗi cô, tôi không cố ý, tôi... - Bảo Phong bối rối
- Xin lỗi, bạn tôi tính tình nghịch ngợm, đi đứng không cẩn thận nên mới đụng phải cô, thật lòng xin lỗi! - Minh Thiên đứng bên cạnh lên tiếng
- Cậu... - Bảo Phong nhìn Minh Thiên, vẻ mặt oan ức. Chính vì nói chuyện với cậu nên anh mới đụng phải cô gái này, tại sao bây giờ lại đổ hết lỗi cho anh chứ
- Tôi không cần biết anh có cố ý hay không! Nhưng anh không thể xin lỗi rồi đi như vậy được!
- Vậy...vậy tôi phải làm sao?
- Phương Linh, bỏ qua cho người ta đi, anh ấy đâu muốn vậy! - Khả Ngân nói
- Không! Cậu tưởng tớ là ai? Tớ là tiểu thư của Trịnh gia đó! Tớ dễ dàng để một kẻ lạ mặt đụng phải tớ rồi bỏ đi sao? Không bao giờ!
- Sao? Cô là Trịnh tiểu thư đó hả? - Minh Thiên cười nhẹ
- Phải!
- Vậy để xin lỗi, tôi sẽ đưa cô đến nơi này! - Minh Thiên nói
Đi được một lúc, họ dừng lại trước một quán cafe nhỏ được trang trí khá dễ thương, có một khu vườn xinh xắn phía ngoài, bên trong có âm nhạc êm dịu...
- Tiểu Minh Minh, em lại tới rồi hả? - Một cô gái trẻ bước ra
- Bộ em tới không được hả? Đây cũng là tài sản của của Dương gia mà! - Minh Thiên lạnh lùng nói
- Được! Cậu chủ nhỏ mời vào!
Minh Thiên vào trong...
- Đúng là không lúc nào nói chuyện đàng hoàng với nó được!
- Em chào chị! Lâu rồi không gặp chị vẫn đẹp như xưa! - Bảo Phong nói
- Chào em, lâu rồi không gặp! Chỉ có Bảo Phong là dễ thương! Thôi mấy đứa vào đi!
Vào trong~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Chị ấy là ai vậy? - Phương Linh hỏi nhỏ
- Đó là chị Mộc Châu, là chủ ở đây! Là chị họ của Minh Thiên đó! - Bảo Phong nói
Bước đến chỗ Minh Thiên, cậu đang đọc một quyển sách...
- Mấy người làm gì lâu quá vậy? - Minh Thiên khó chịu, mắt không rời quyển sách
Mọi người ngồi xuống...
- À...chỉ chào hỏi chút thôi! - Bảo Phong nói
- Mấy đứa uống gì? - Mộc Châu hỏi
Mọi người gọi xong...
- Minh Thiên, còn em?
- Cafe, như mọi ngày!
- Hiểu rồi! - Mộc Châu đi vào trong. "Đồ khó ưa! Nói chuyện với chị nó thế đấy!"
Một lúc sau, nhân viên trong quán mang đầy đủ mọi thứ...
- Cứ xem đây là quà lần đầu gặp mặt của tôi! - Minh Thiên nói
- Được rồi, bây giờ chào hỏi nhau thôi! Tôi là Bảo Phong, là con trai thứ hai của Vương gia. Rất vui được làm quen! - Bảo Phong nói
- Chào! Tôi là Trịnh Phương Linh!
- Chào hai người tôi là Đào Khả Ngân!!
- Nói nhiều quá!! - Minh Thiên quát
- Nè nè tự nhiên rủ người ta qua đây rồi mắng người ta là sao?? Khả Ngân à chúng ta về. - Phương Linh bực bội
- Nè Phương Linh à lỡ người ta có chuyện gì thì sao. Chứ tự nhiên sao lại dẫn chúng ta vào quán cafe này! - Khả Ngân nói
- Rõ ràng họ đang kiếm chuyện mà. Chúng ta đâu có quen biết gì họ đâu. Mà mấy người dẫn chúng tôi vào đây làm gì?
- Tôi với cô cũng gọi là quen biết đó!! - Minh Thiên nói
- Có sao? Tôi không biết đó! - Phương Linh nói với vẻ thờ ơ
Minh Thiên mỉm cười, đóng quyển sách lại:
- Này cô bé, à không phải, Trịnh tiểu thư mới đúng, tôi khuyên cô nên xử sự cho đàng hoàng. Tôi lớn hơn cô 2 tuổi đó!
- Anh...anh biết tôi bao nhiêu tuổi sao?
- Biết chứ! Tôi biết mọi thứ về cô! Lần đầu gặp mặt mà lại cư xử như vậy, thật thất lễ!
- Anh là ai?
- Ủa? Tôi tưởng cô biết rồi chứ! Đây là Dương Minh Thiên, là công tử Dương gia đó! - Bảo Phong nói
- Dương gia? - Phương Linh bất ngờ
- 2 người quen nhau hả? - Khả Ngân vừa ăn vừa hỏi
- Có quen! Rất thân nữa là đằng khác! - Phương Linh vẫn chưa hết bất ngờ
- Vậy hả? Hạ Ngọc sao hôm nay cậu không nói gì vậy? - Khả Ngân quay sang Hạ Ngọc
- Tớ...
- Đừng nói cậu bị 2 anh này "hút hồn" rồi nha! - Khả Ngân nói khẽ vào tai Hạ Ngọc
- Khả Ngân à! Cậu học đâu ra cái kiểu nói đó vậy? - Hạ Ngọc liếc nhìn Khả Ngân
- Tự nhiên biết thôi! Cảm giác của tớ là vậy!
- Nãy giờ cô không nói gì hết, tôi cứ tưởng cô không có ở đây luôn đó! - Minh Thiên xen vào
- Nè, con trai ăn nói lịch sự chút được không? Cho dù là Dương công tử tôi cũng không nể mặt đâu! - Phương Linh nghe vậy quát
- Hừm........nhưng mà nhìn kĩ thì cô cũng đẹp lắm đấy! - Minh Thiên nhìn Hạ Ngọc
Vừa nói dứt lời thì bỗng có tiếng cốc vỡ trên sàn, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Minh Thiên, Mộc Châu đứng gần đó cũng khá ngạc nhiên với lời nói này của em họ...
- Cậu sao vậy Bảo Phong? Cầm cái cốc mà cũng không được nữa hả? - Minh Thiên thản nhiên hỏi
- À...xin lỗi! - Bảo Phong cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của cốc
- Để chị làm cho! - Mộc Châu bước lại
-...
- Bảo Phong, em thấy gì lạ không? - Mộc Châu hỏi nhỏ
- Có ạ! Khá nghiêm trọng rồi đó! - Bảo Phong vừa nhặt vừa nói nhỏ
- Trước giờ cô gái nào nó cũng không khen dù chỉ một câu...
- Vậy mà bây giờ cậu ấy lại khen một cô gái chưa từng gặp trước đây!
- Chắc phải nói chú lấy vợ cho nó được rồi!
- Em cũng thấy vậy!
- 2 người thì thầm cái gì vậy? Nhặt mau lên rồi nói chuyện tiếp chứ! - Minh Thiên thấy vậy hỏi
2 người vẫn tiếp tục thì thầm...
- Khó chịu! Không hiểu sao nó là người thừa kế được! - Mộc Châu nói
- Chị thông cảm đi! Tính cậu ấy là vậy mà!
- Chị biết chứ! Chị hận nó từ cái ngày nó cho chị ở ngoài mưa suốt đêm kìa, sau đêm đó chị bị sốt 3 ngày liền đó!
- Em hiểu mà!
- 2 người có nghe tôi nói không vậy? - Minh Thiên quát
- Nghe rồi, cậu chủ! - Mộc Châu đặt những mảnh vỡ lên đĩa rồi đi vào
- Nếu như đã là có quen biết thì bữa ăn này tôi mời!! - Phương Linh nói với vẻ đầy tự tin
- Cô chỉ cần trả tiền cho cô với cô gái Khả Ngân được rồi còn cô gái này để tôi trả! -Minh Thiên nói và chỉ vào Hạ Ngọc
- Ê... Còn tớ?? -Bảo Phong hỏi
- Tự trả đi!! - Minh Thiên lạnh nhạt
- Nhưng hôm nay tớ quên không đem tiền!
- Kệ cậu!!
- Sao cậu có thể đối xử với tớ như thế? Dù sao chúng ta cũng là bạn từ nhỏ mà?? - Bảo Phong nói
- Tính tiền!! -Minh Thiên kêu
Sau khi tính tiền xong cho mọi người thì chị Mộc Châu nói:
- Vẫn còn thiếu 100k
- Chị Mộc Châu xinh đẹp ơi! Là phần của em đấy!
- Minh Thiên à! 100k! -Mộc Châu xòe tay
- Em hết tiền rồi! -Minh Thiên nói với vẻ lạnh nhạt
- Nè hai em là bạn thân mà không trả tiền được giùm bạn là sao?
- Umk Umk.. Đúng rồi! Chị Mộc Châu nói đúng! -Bảo Phong gật đầu
- Nếu nó hết tiền vậy thì em tự trả phần của em đi! - Mộc Châu nói với Bảo Phong
- Nhưng... - Bảo Phong chưa nói dứt lời
- Dạ chị ơi! Để em trả phần của anh ấy! - Hạ Ngọc lên tiếng
Hạ Ngọc lấy 100k vừa tính đưa cho Mộc Châu thì Minh Thiên đưa ngay 100k nhanh hơn Hạ Ngọc nói:
- Về thôi!
Khi mọi người ra trước của quán cafe
- Khoan đã cô tên là Hạ Ngọc sao? -Minh Thiên hỏi
- Umk
- Tên đẹp đấy!
- Cảm ơn!
- À coi như bữa ăn hôm nay là buổi chúng ta làm quen nhau nha! Kể từ bây giờ chúng ta là bạn! -Bảo Phong nói
Nói xong Bảo Phong kéo tay Minh Thiên đi...
- Chúng ta còn chưa nói gì mà! Mấy người này...có bình thường không vậy? - Phương Linh nhìn theo
- Ừm...chúng ta đi chung với nhau mà chỉ trả tiền cho Hạ Ngọc! Hay là... - Khả Ngân nói rồi nhìn sang Hạ Ngọc
- Cậu nhìn tớ làm gì? - Hạ Ngọc thấy vậy hỏi
- Không...đâu có gì! Nè, Phương Linh, cậu với Minh Thiên là sao vậy?
- Đến nhà tớ đi! Tớ nói cho! - Phương Linh cười
3 người đến nhà Phương Linh...
- Cô chủ mới về! - Người giúp việc của Trịnh gia
- Có ba tôi ở nhà không? - Phương Linh hỏi
- Ông chủ vừa mới về ạ!
- Tốt quá! 2 cậu vào nhà đi!
Vào nhà~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Chào ba! - Phương Linh chào
- Chào bác! - Hạ Ngọc và Khả Ngân chào
- Chào mấy đứa! Mới tới hả?
- Ba ơi, con có chuyện này muốn nói cho ba biết nè!
- Chuyện gì mà con vui quá vậy? Mấy đứa lại ghế ngồi đi!
- Hôm nay con gặp được Dương Minh Thiên rồi!
- Dương Minh Thiên? Tên nghe quen quen nhỉ?
- Trời ơi! Ba không nhớ sao? Anh ấy là con trai của Dương gia đó!
- À! Haizzz...xem ra hai đứa có duyên đấy! Đáng lẽ chúng ta chưa muốn hai đứa gặp nhau đâu!
- Có duyên ạ? Cái tên đó chẳng có điểm nào tốt cả!
- Sao lại không có điểm nào tốt? Minh Thiên là một người rất tuyệt vời đó!
- Tuyệt ở chỗ nào ạ?
- Nó rất đẹp trai đúng không?
- Dạ đúng!
- Tính tình cũng tốt nữa, đúng không?
- Không ạ!
- Sao không?
- Anh ta...khó chịu, bướng bỉnh, nóng tính và...hơi kì lạ nữa!
- Con đừng nói vậy chứ! Cẩn thận lời nói đi, dù sao Dương gia cũng là đối tác của chúng ta, có gì thì...ảnh hưởng tới quan hệ hai bên! Với lại sau này có lẽ hai đứa sẽ sống chung nhà nữa!
- Ba nói gì ạ? Sao lại sống chung nhà?
- Thì...ba...
-...
- Chỉ là...Dương gia muốn sau này con sẽ kết hôn với Minh Thiên...nên...ba hứa với họ rồi!
- CÁI GÌ? - Phương Linh hét lớn
Hạ Ngọc và Khả Ngân cũng khá bất ngờ trước tin này...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ở một nơi khác~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ba nói sao ạ? Con mà kết hôn với con nhỏ đó sao? - Minh Thiên hỏi lại
- Trịnh tiểu thư có gì không tốt?
- Mọi thứ ạ!
- Con thấy cô ta cũng được mà! - Bảo Phong xen vào
- Umk! Bảo Phong con cũng thấy vậy hả?
- Dạ! Cô ta hơi tiểu thư chút...nhưng nói chung cũng dễ thương!
- Dễ thương vậy cậu kết hôn với cô ta đi! Tớ không thích! - Minh Thiên lạnh lùng nói
- Thôi! Mình là bạn mà! Đồ của cậu tớ đâu dám lấy! Với lại tớ cũng không thích cô ta nhiều vậy đâu!
Trong phòng Phương Linh~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Sao ba không chịu hỏi ý tớ chứ??? Tớ không muốn! - Phương Linh khó chịu
- Có sao đâu! Anh ấy cũng được mà! - Khả Ngân nói
- Đối với cậu thì đâu có sao!
- Thôi mà Phương Linh! Ngày đó chắc cũng chưa tới đâu! Lo gì! - Hạ Ngọc cười
- Tới lúc này các cậu còn đùa nữa! Bạn bè vậy đó hả?!
- Bạn bè nên mới an ủi mà!
Ngày hôm sau...
Hạ Ngọc và Khả Ngân đi dạo...
- Mới đó mà Phương Linh sắp kết hôn rồi! Nhanh thật! - Khả Ngân nói
- Umk! Cậu cũng chuẩn bị đi! - Hạ Ngọc nói
- Tớ còn lâu lắm!
- Nghe nói cậu được nhiều người theo đuổi lắm mà!
- Họ không phải người tớ thích! Mà sao hôm nay không rủ Phương Linh đi cùng?
- Từ sau chuyện hôm qua cậu ấy shock lắm! Để cậu ấy một mình thì tốt hơn!
- Umk! Nhưng chuyện này là chuyện vui mà!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tuấn Hoàng! Cậu thấy tớ có tội không chứ? - Minh Thiên thở dài
- Không! Cũng tốt mà! - Tuấn Hoàng nói
- Cậu bỏ cái vẻ lạnh lùng đó đi được không? Có 2 người bạn thân mà không ai an ủi được gì! Bảo Phong cũng nói vậy, cậu cũng nói vậy! 2 anh em cậu...
- Bảo Phong không liên quan tới tớ!
- Aizzz...dù sao 2 người cũng là anh em, cậu đừng nói vậy chứ!
- Không anh em gì cả!
- Hmm...Ủa...Đó là...Hạ Ngọc?
- Ai vậy?
- ...
- Minh Thiên, ai vậy?
- ...
- Minh Thiên, nghe tớ hỏi không?
- À...tớ nghe đây! Cậu vừa hỏi gì vậy?
- Cô ta là ai vậy?
- Bạn mới quen của tớ! Tớ đi trước nha!
- Ê...nè...
- Chào Hạ Ngọc! - Minh Thiên chào
- Chào anh! - Hạ Ngọc chào lại
- Tôi có mặt ở đây chứ có phải người vô hình đâu! Dương công tử này cũng chẳng phải người tốt lành gì! - Khả Ngân tự nhủ
- Đây là bạn của tôi, Tuấn Hoàng, cậu ấy cũng là anh trai của Bảo Phong, anh trai thứ nhất của Vương gia! - Minh Thiên nói
- Tớ đã nói không liên quan gì tới Bảo Phong rồi mà! Sao cậu cứ nói thế vậy!
- Haizzz...được rồi! Tớ không nói nữa!
- Thôi tớ về đây! Tớ có việc!
- Cũng được! Cậu về thượng lộ bình an!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Anh cũng thích nơi này quá ha! Mới đến hôm qua mà! - Khả Ngân nói
- Tôi thích nhiều thứ ở đây! Thích cả cái tên Sunshine! - Minh Thiên nói
- Vậy hả? Tôi không hứng thú lắm!
- Tôi cũng đâu cần cô hứng thú! Còn cô? Hạ Ngọc cô có hứng thú với cái tên Sunshine không?
- Uh...Tôi có nghe qua nhưng không hứng thú lắm!!
- Hả? Vậy cô hứng thú về thứ gì?
- Tôi chả hứng thú về thứ gì!!
- Nè tối nay cô có rảnh không? - Minh Thiên hỏi Hạ Ngọc
- Để làm gì?
- Tôi mời cô đi uống cafe!
- Tôi sẽ đồng ý với một điều kiện..!!
- Cô muốn gì tôi cũng chiều!
- Anh phải cho Khả Ngân đi chung với tôi!
- Gì cơ?? - Minh Thiên có vẻ không thích
- Thôi thôi! Hai người đi chơi đi! Tớ không đi đâu! - Khả Ngân tuy rất muốn đi nhưng thấy vẻ mặt không thích của Minh Thiên nên gượng nói
- Nếu cậu không đi tớ không đi!! - Hạ Ngọc biết Khả Ngân rất muốn đi
- Nhưng... - Khả Ngân chưa nói xong
- Thôi được rồi! Tuỳ cô vậy! Nếu cô đi là được! Vậy tối nay 7h ở quán cafe Sunshine!
- OK! Bây giờ tôi có việc rồi! Tối gặp! - Hạ Ngọc nói xong rồi đi
- Nè Hạ Ngọc! Chúng ta có nên rủ Phương Linh đi không?
- Tớ đã vừa nói rồi! Chuyện hôm qua cậu ấy vẫn còn shock lắm! Đằng này còn là Minh Thiên rủ chúng ta đi nữa! Ngốc quá Khả Ngân à!
- Nhưng tớ thấy Minh Thiên gia cảnh tốt, ngoại hình đẹp! Tại sao cậu ấy không thích chứ?
- Bộ cậu thích anh ta à?
Nghe Hạ Ngọc hỏi, Khả Ngân khựng lại, mặt hơi đỏ:
- Cậu nói gì vậy? Tớ...tớ làm sao thích anh ta được! Chúng ta mới gặp hôm qua thôi mà!
- Biết vậy là tốt đó, tiểu thư à!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về nhà, Khả Ngân cứ nhớ đến câu nói lúc đó của Hạ Ngọc...
"Cốc...cốc..."
- Ai vậy? Mời vào! - Khả Ngân nói vọng ra ngoài
Từ ngoài cửa bước vào...
- Ủa...mẹ!
- Con gái, hôm nay lại có chuyện gì à? - Mẹ Khả Ngân dịu dàng hỏi
- Dạ...đâu có gì ạ! - Khả Ngân nhìn sang chỗ khác
- Mẹ biết là có mà! Không ai hiểu con hơn mẹ được đâu! Từ lúc con đi dạo với Hạ Ngọc về con cứ thẫn thờ, bây giờ nói chuyện còn không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, con có tâm sự thì cứ nói ra đi!
Đúng thật trên đời này không ai hiểu cô hơn mẹ! Bất cứ thứ gì mẹ cũng để ý, quan tâm, chăm sóc cho cô, sau một lúc suy nghĩ, cô lấy hết can đảm hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ kể cho con nghe lần đầu tiên ba mẹ gặp nhau được không ạ?
- Sao hôm nay con lại hỏi chuyện này?
- Con muốn biết ạ!
- Được rồi! Mẹ còn nhớ năm ấy, khi mẹ lần đầu tiên gặp được ba con, mẹ cũng không thích ba con, nhưng càng về sau, tiếp xúc nhiều mới biết ba con rất tốt,.........
Mẹ Khả Ngân kể hết những chuyện trước đây cho Khả Ngân nghe...
- Thật là lãng mạn! Con ước cũng được như vậy!
- Nói vậy là con đã yêu rồi hả?
- Đâu...đâu có ạ! Con chỉ...nói vậy thôi! Bây giờ con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi! - Khả Ngân đỏ mặt
- Vậy mẹ ra ngoài!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Con bé này...mình cứ cảm giác là nó đã biết yêu rồi!" Mẹ Khả Ngân vừa nghĩ, vừa đi về phòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top