18 × 15
Viên đạn đến với em, tình ta xa cách 3 năm
Từ lúc em được ăn táng giống người Metkayina,lúc đó anh và em 15.chỉ có anh được lớn hơn, còn em mãi mãi 15
Nhưng Eywa đã nghe tiếng lòng của anh. Em như được sinh ra 1 lần nữa..
SE cút mẹ mày đi=))
________________________________
(Muốn khóc luôn mấy mụ dà😩)
Cậu từ từ được nhận thức bản thân, mở mắt. Những rạn san hô vàng đang mở lỏng ra. Cảm giác như đã rất rất lâu chưa được thở, nhanh chóng bơi lên bờ
"Ha.." cậu hít vào 1 hơi lớn
Cảm giác lâu rồi mới được nhìn thấy bầu trời đêm, đầu cậu choáng 1 chút
1 con Tulkun bơi lại cậu
"Mày là con Tulkun?" Tuy đã ngủ 1 giấc sâu, nhưng cậu vẫn nhớ những kí ước trước khi chết
Con Tulkun đó đã giao tiếp với cậu
"Hãy giúp tao lên bờ nhé?" Cậu nói với cậu
Nó đồng ý và để cậu trèo lên người, nó đưa cậu đến 1 hang động ở 1 vách đá gần nơi cậu nhớ là từng sống. Có vẻ quen thuộc nhưng cậu đã quên mất
"Cảm ơn mày.." cậu sờ đầu nó để cảm ơn
Cậu thấy có đống lửa đang yếu ớt sáng trong đêm, cậu đi lại và làm lại lửa sưởi ấm
Trong lúc suy nghĩ mình đã được Eywa hồi sinh và đang gáng khôi phục não, nhưng ngủ quên mất rồi
______________________________
"Ao'nung!" Tiriseya gọi người anh của mình
Ao'nung bây giờ đã 18. Thân hình cao lớn hơn năm 15, anh đã được là người trưởng thành của tộc nên đã có hình xăm trên mặt
"Gì thế?" Anh quay ra theo tiếng gọi
"Giờ sao ngồi đây?"
"Muốn ngắm cảnh thôi.."
"Anh lại nhớ Neteyam sao?" 1 câu hỏi nhưng lại khiến lòng ngực đau đớn
Anh nhìn về phía biển xa, cứ mong chờ Neteyam quay lại
Anh nhớ ánh nhìn của cậu, nụ cười cùng tiếng khúc khích, cách cậu bảo vệ những đứa em khiến anh thích thú
Cứ nhớ về quá khứ mà khiến anh mất ngủ mỗi đêm
"Anh vào ngủ đi, ngày nào cũng thức khuya"
"Vào trước đi, anh đi dạo" anh cưỡi con Ilu của mình đi
Anh đến 1 hang động, nơi mà chỉ mình anh biết. Nhưng thật ra cũng có 1 người biết, đó là người anh yêu
"Mệt mỏi thật!" Anh lắc lắc cổ cho đỡ mỏi
"Ủa sao có lửa? Rõ là mình đã dập mà?" Ao'nung phát hiện lửa vẫn cháy lên, anh đến gần
Điều mà anh không ngờ là Neteyam đang ngủ, đúng! Là Neteyam!
"Ma-MA!!" anh hoảng sợ hét rồi té xuống
"Ai vậy?!" Cậu tỉnh dậy?
"Neteyam đừng về làm tôi sợ! Tôi biết hồi trước không thể cứu cậu mà về đây ám tôi!" Anh bắt đầu bịt mắt
"Cậu là ai?" Cậu sờ vào đầu anh
Ểh? Vẫn có thể ấm?
"Ơ??NE- NETEYAM!!!" anh bật khóc mà ôm cậu
"Cậu là?.." cậu hơi hoảng vì bị ôm bất ngờ
"Tớ là Ao'nung!! Ao'nung đây! Neteyam của tớ! Eywa đã đưa cậu về!" Và anh bắt đầu khóc như 1 đứa trẻ
Cậu lúng túng nên chỉ biết dỗ anh
"Đuợ- được rồi nín đi, tôi không thích người nào khóc trước mặt tôi" cậu vỗ lưng anh
"Neteyam... Cậu đã về" anh ôm chặt lấy cậu, sợ cậu biết mất nữa
Cậu chỉ biết chiều theo, ôm anh để anh nín
"Tớ sẽ báo cho cha tôi! Chú Jake và nhà Sully sẽ đến!"
"Jake? Sully? Là nhà tôi"
"Đúng! Đi thôi" anh kéo cậu lên con Ilu của mình
Anh đưa cậu về, tuy anh đã 18 và trông có vẻ trưởng thành hơn nhưng đối với cậu. Anh là 1 đứa trẻ
Anh cầm lên chiếc còi từ cha anh cho mà thổi to hết mức
"Chuyện gì vậy?" Ông Tonowari ngái ngủ hỏi
"Khôn- không thể nào?" Tiriseya nhìn kĩ thì thấy theo sau anh là cậu, cô không tin vào mắt mình, Neteyam còn sống?
"Bố!!! Neteyam còn sống!!!" Anh bế cậu lên bờ
Cả làng bao vây thành vòng tròn lấy Neteyam, ai cũng há hốc mồm
"Ôi! Neteyam Sully! Cháu còn sống!" Bà Ronal vốn chả thích ôm ấp ai bây giờ lại đi ôm chính cậu
"Được rồi, Gia đình Sully sẽ tới sớm!"
"Ao'nung, tôi cần hơi ấm.." cậu khẽ gọi anh
"Được rồi có tớ!" Anh ôm cậu vào lòng
Hơi ấm trong người anh đã làm cậu buồn ngủ, nhưng trong bụng kêu cồn cào
"Tiriseya! Lấy súp ra cho Neteyam!" Nghe thấy tiếng lòng của cậu, anh kêu cô lấy súp cho cậu
Cô đi vào lấy súp, anh đưa cậu vào lều của anh.
"Súp đây anh!" Tiriseya đưa súp cho Ao'nung
"Ngồi xuống giường ăn nào Neteyam.."
Cậu vì mãi muốn được ôm lấy hơi ấm mà bám anh như mèo bám chủ
"Tôi mệt lắm"
"Xuống ăn rồi ôm như nào cũng được" anh dụ cậu ngồi xuống
"Đây, đồ ăn cho cậu" anh đưa súp cho cậu
Nhưng vì đã lâu dưới biển, tay cầm chưa vững mà sắp làm rớt tô xuống
"Được rồi ngốc, để tớ đút" anh cầm súp rồi đút từng muỗng cho cậu
"Tôi đâu phải nít lên 3" cậu nũng nịu
"Được rồi"
Từ lúc thấu cậu, anh cứ cười tủm tỉm mãi. Chắc do thấy người thương trước mặt mà anh không ngừng vui vẻ
"Ăn xong thì ngủ nào"
Anh ẵm cậu lên giường, để cậu rút vào người anh để lấy hơi ấm. Sau 1 lúc cậu ngủ say, anh buông cậu để cậu ngủ 1 mình trên giường. Anh thì ngồi ngắm cậu
"Đúng là người anh yêu"
Đến sáng
Vừa rạng sáng gia đình Sully đã đến nơi. Khi nghe tin, cả bộ tộc vui mừng khôn xiết
"Con trai tôi đâu Tonowari?" Jake cùng Neytiri vội vàng hỏi
" trong lều của Ao'nung, để tôi dẫn đường"
Jake, Neytiri, Lo'ak, Kiri và Tuk liền lập tức ở lều Của Ao'nung
cả nhà nhẹ nhàng lay anh dậy
"Ưm... Bố? Mẹ? Lo'ak Kiri? Cả Tuk nữa?" Cậu mở tròn mắt nhìn cả nhà mình đang ở đây
"Neteyam của mẹ!!!" Neytiri bật khóc khi thấy đứa con trai của mình đang sống
"Anh Neteyam!" Lo'ak vốn giờ chả thích khóc thít, nhưng giờ lại nhào vào lòng anh trai mà khóc
Cả nhà được đoàn tụ
________________________________
"Cả nhà đã đi xa rồi, mời ở lại với chúng tôi mấy tuần để đến khi Neteyam hoàn toàn hồi phục rồi đi" ông bà Tonowari mời cả nhà họ ở lại để nghỉ ngơi sau mấy ngày đi xa
"Vậy cũng được, phiền cả nhà" Jake lịch sự cảm ơn cả nhà Tonowari
Ở bãi Biển
"Có phải em cao hơn rồi đúng không ?" Neteyam nhìn đứa em trước kia lùn hơn mình nửa cái đầu, giờ đây lớn hơn cậu 1 cái đầu
"Không cao chắc em gãy chân"
Lo'ak đã trưởng thành và suy nghĩ đúng đắng hơn, Lo'ak đã được nhận định sẽ là tộc trưởng tiếp theo của
" Dù có 17 thì anh vẫn là anh của em thôi" cậu chọc Lo'ak
Lo'ak mặc kệ lời đùa của anh mà nhìn Tiriseya
"Em vẫn thích Tiriseya?"
"Vâng.."
"Chưa tỏ tình?"
"Đã tỏ tình, tỏ tình thành công nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, em phải về Omaticaya và tạm thời xa cách cô ấy. Giờ chẳng biết làm thế nào, chả biết cô ấy đã thích người khác chưa"
"Nghe dài dòng nhỉ?"
"Vốn là vậy"
Bé Tuk giờ đây đã khá lớn, cũng không cần anh bế nữa rồi
Nhìn cảnh vật xung quanh, cũng đã 3 năm anh chưa nhìn thấy. Cũng thay đổi khá nhiều
"Neteyam!" Anh kêu cậu
"Hả?" Cậu quay ra theo phản sạ
"Anh- à, Tớ mới bắt được con hải cẩu" do nhìn thân hình cậu bé hơn nên mới lỡ gọi anh
"Hải cẩu?" Cậu tò mò theo anh
Đến chỗ anh, anh giơ lên 1 con hải cẩu béo ú đang dãy đành đạch
"Haha! Nhìn giống cậu thế?" Nhìn mặt hải cẩu với Ao'nung chả khác gì
"Đừng nói tớ thế chứ~" anh chỉ biết mỉm cười nhìn cậu cười nói thôi
Ở vách hang gần đó
"Ái chài... Dù đã xa nhau mà anh tớ vẫn mê anh cậu nhỉ?" Tiriseya nể phục liêm sỉ của anh trai
"Nhìn họ cười nói tình cảm chưa kìa!" Kiri đồng tình
Thì ra 2 đứa em gái đi lén rình 2 ông anh hẹn hò, nói đúng hơn là chơi thôi mà 2 đứa này cũng ship cho được
"Tiếng gì nhỉ?" Người Omaticaya vốn có tai thính nên nghe thấy tiếng xì xào của 2 đứa nít quỷ kia
"Gì?" Anh nhìn xung quanh chẳng có ai
"Lạ quá?" Cậu cảm thấy lạ
"Vậy nếu tớ hôn má cậu thì sao? Chụt"
1 cái hôn má rõ to
"Ơ..." Cậu sờ chiếc má vừa được hơi ấm của anh chạm vào
Anh chỉ nhìn cười cậu tủm tỉm như đứa con nít được kẹo. Cậu thì ngại gần chết nên chạy lên bờ
"Về nha cẩu biển" anh thả con hải cẩu về tự nhiên
Nhưng có 2 đứa đang khóc hét khi 2 ông anh cả thả cẩu lương
" 18 tuổi mà cứ như 10 tuổi thía"
"Lo'ak mà biết thì cái chức tộc trưởng Omaticaya chắc chắn mất luôn"
"Tại sao?"
"Ổng đi tù vì tội đánh bể đầu Ao'nung"
_________________________________
Thật ra Tonowari mời cả nhà ở lại vì cũng 2 ngày nữa là ngày các Tulkun trở về
*Biết vì sao ổng biết thì con tác giả cũng chả biết=)))*
Đến ngày Tulkun trở về
Mọi người đang nhảy múa vui vẻ vì các Tulkun đã trở về, những bài hát và những điệu nhảy đã khiến nơi đây sôi động hơn
Cậu thì chỉ ăn trái cây thôi, nhưng đây là loại trái có thể khiến say xỉn. Mọi người dùng nó như rượu, xay ra rồi uống hoặc ăn trực tiếp cũng được nhưng nó khá mạnh
Cậu thì chưa bao giờ thử nên bóc lên ăn thử 1 miếng, thấy khá ngọt nên đã ăn hết gần nửa dĩa. Khi đã say sướt mướt thì cơ thể đứng không vững, ngã ngay vào lòng ngực anh
"Sao đây~ cần giúp không?"
"Khô- không.." cố tỏ ra tỉnh táo
"Trước mặt tớ thì đừng trưởng thành, cậu chỉ làm tớ thấy dễ thương thôi" anh nói rồi nắm lấy chiếc eo cậu
"Cậu cố tình.. chọc tớ đúng ..không?"
"Chắc thế!" Anh bất ngờ bế cậu theo kiểu công chúa
"Thả xuống.!?" Cậu bất ngờ hét lên
Nhưng đã lỡ lết xác đến nơi cách quá xa mọi người nên dù la hét cũng như không
"Muốn đi đâu nào mèo rừng?"
"Hồ nước nóng.. chó biển"
"Được rồi, nhưng phải trả lời tôi câu này rồi đi"
"Câu gì?"
"Cậu thích tớ không?"
"..."
Không nghe được tiếng trả lời, anh tức giận mà nhéo đùi cậu đau điếng
"Ức!"
"Trả lời nào~"
"... Đến hồ thì tôi trả lời"
"Được"
Anh hí hưởng bế cậu đến hồ nước nóng, nhưng đi ngâm thì phải cởi khố đúng không?
....
Đúng, cậu sẽ thấy cây chài của anh
...
Giờ quay xe được không nhỉ?
Aaaaaa, muốn hét thật!
"Đi ngâm mà cậu che mặt mãi thế?" Anh tự nhiên khoả thân mà đi xuống hồ nước nóng với anh
Cậu thì giữ giá, khép nép
"Cậu- cậu để trần trụi thế thì ai muốn hả?!"
"Hmm ... Ngâm mình mà cũng đeo khố sao?" Anh cố tình đi lại gần cậu rồi kéo cái tay đang che mặt đỏ bừng kia
"Xích- đi ra.." cậu nhắm mắt
"Trả lời đi"
"Gì?"
"Yêu tớ không?"
"Mmm..."
Không chần chừ gì cả, anh hôn trán cậu, hôn đến mắt, má hồng rồi đến bờ môi quyến rũ đó. Lấn áp chiếm trọn khoang miệng mềm ấm đó
Cậu yếu thế về body nên bị tấn công, chả làm gì được mà để chiếc lưỡi như rắn của anh bò trong miệng
Tay không yên mà sờ xuống 2 hạt đậu, nó như muốn mời gọi anh vậy
"Cậu cố tình mời gọi tớ đúng không?" Anh thả cậu 1 chút để cậu hít oxy
"Khôn.. không mà." Cậu chỉ biết lắc đầu, điều này càng khiến anh cảm thấy dễ thương
"Được rồi, chỉ mới khởi đầu thôi." Anh nhẹ nhàng hôn cậu, chỉ thị đây mới khởi đầu
"Tớ.. tớ không muốn.." cậu chỉ biết lấy mặt che đi khuôn mặt đỏ bừng
"Rồi cậu sẽ muốn" anh rải khắp cơ thể cậu bằng những dấu đỏ mờ ám
Anh không thông báo mà đâm thẳng 2 ngón vào nơi bí mật. Cậu vì đau mà rên càng nhiều hơn
"Thả lỏng nào Neteyam" anh cảm giác cậu sẽ cắn đút 2 ngón của anh
Vì nghe theo mà thả lỏng, nhưng anh tranh cơ hội đâm thêm 1 ngón
"Ức!" Cậu không kịp thích ứng với những cảm giác này, nào là bị đâm, nào là đang bị tên hải cẩu này trêu đùa 2 hạt đậu đây này!
"Cậu thích ngón tay tớ thế à?" Anh bắt đầu đâm nhanh khi cậu đã dần thích ứng
"Nhẹ- nhẹ thôi.. Ao'nung-~" cậu rên trong vô vọng, chỉ có thể cầu xin anh nhưng có lẽ nó đã phản tác dụng
Cậu đã ra đợt 1
"Có lẽ không rồi em~" anh bắt đầu để cậu lên đùi anh, con quái vật đang cạ sau mông cậu
"Cậu.. cậu hứa sẽ nhẹ đi.." cậu nói với chất giọng yếu ớt
"Được rồi... Tớ hứa sẽ nhẹ" nhẹ trong ngoặc kép thì có!
Anh đâm mạnh 1 phát khiến nó lút cán
"Aa~"
"Nhưng không biết tớ hứa đúng không nữa?" Anh cố tình trêu chọc nơi lỗ nhỏ
"Ưm.. a .. nhẹ- nhẹ thôi~"
Người đẹp trong lòng thì sao phải nói không? Anh bắt đầu thúc nhẹ hơn, nhưng nó cũng đủ Neteyam đau 3 ngày
"A!" Cậu rên to bất ngờ
"Ở đây?" Cảm giác thích thú tràn lên người, anh thúc mạnh vào nơi đó
Những tiếng bạch bạch cùng những tiếng rên ái muội, khiến cho hồ nước nóng càng dâm mỹ
Anh ra trong người cậu, vì mệt nên cậu bất tỉnh trong lòng anh. Anh chỉ biết ôm cậu rồi bắt đầu cuộc chơi 1 mình
Buổi sáng
"Ưm.. sáng rồi hả..?" Cậu dần thức giấc với những tia nắng buổi sáng
"Chào buổi sáng!" Anh nhìn cậu 1 cách si tình
"Đồ khốn!" Cậu đập nhẹ vào ngực anh
"Sao vậy? Chả phải hôm qua em rên rất nhiệt tình sao?"
Quê chết đi được! Tại sao bản thân lại có thể làm như thế trước mặt tên này!
"Ai đã để tui trước rồi thịt?!!" Cậu càng nghe càng quạo
"Vậy giờ có câu trả lời không?"
"Gì chứ?!"
"Yêu anh không?"
"... Có- có..." Cậu nhẹ giọng để trả lời, nói đúng hơn không muốn anh nghe
"Nói lại xem nào?" Anh cầm chiếc đuôi cậu mà trêu đùa
"Có! Được chưa?" Cậu bịt mắt, không dám nhìn tương lai
"Vậy phải nhanh không?" Anh lại đè ra hôn hít
"Được rồi, tui đói được chưa?" Cậu thì đấm 1 phát khi anh cố tình đè nữa
"Ayyy daa! Đau đó! Để xem đứng nổi không?" Anh kêu đau
Cậu mặc kệ đứng lên, nhưng quả thực như anh nói. Đau bỏ mẹ
"Để anh bế" anh nhẹ nhàng bế cậu
Những vết tích hôm qua cùng với những vết sưng tấy như lỗ nhỏ , ngực và môi thì đỏ chót vì hôm qua hành hơi mạnh
"Tui méc ba nè.."
"Thôi nào.. đừng méc, anh mang trầu cau qua cưới em nhé."
"Không chịu trách nhiệm thì đừng hòng yên với ba Jake của tui!"
Nhưng thanh niên Ao'nung sau khi lấy được Neteyam về nhưng, anh bị cả 2 gia đình cho ở cách ly tận 1 thánh với Neteyam. Bởi vì dám thịt cừu chưa 18 nên đi tù, hên là có bố là tộc trưởng đấy!
Bye quí dị! Hiện tại có số tập nó ra không đều nên thông cảm cho tớ nha<3
Mong muốn có comment nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top